Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Trầm thấp giọng rên rỉ, ánh mắt thất thần ướt át như nước hồ sâu lay động.

Lý Phượng Lai ngắm rồi không kềm được lại cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ diễm lệ, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập trong miệng Lâm Trầm tùy ý làm bậy. Hồi lâu sau, hắn hơi thở dốc, ác liệt cười rộ lên, nhẹ giọng ngâm nga, “Không phải ngươi tưởng chỉ như vậy là xong rồi chứ? Ân?”

Nói dứt lời liền đột ngột đè ép thân thể Lâm Trầm lần nữa.

Lâm Trầm thất thần còn chưa hiểu được ý của câu nói đó đã cảm thấy vật cứng nóng rực nọ đặt ngay huyệt khẩu.

“Không… ”

Y vừa hoảng hốt lên tiếng, Lý Phượng Lai đã hăng hái trượt vào mà ra sức đưa đẩy.

“A… A a……”

Lời cự tuyệt dần biến thành thanh âm ngọt ngào, Lâm Trầm cảm thấy nơi bị xâm lược vừa xót đau lại tê dại, khoái cảm dâng lên từng đợt không ngừng nhấn chìm y trong dục vọng.

Qua trận mây mưa, Lâm Trầm mềm nhũn nằm trong ngực Lý Phượng Lai, chẳng nhích nổi một ngón tay. Lý Phượng Lai cũng mệt rã rời nhưng vẫn còn hưng trí thưởng thức mái tóc đen rối tung của y, hai mắt híp lại cực kỳ thỏa mãn.

Hai người im lặng nằm hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lâm Trầm mở miệng trước. Thanh âm y kéo thấp, trên mặt vẫn mang chút ngơ ngẩn, “Thực xin lỗi.”

“A?”

“Ngươi nên biết tại sao ta xin lỗi.” Lúc nói, ánh mắt chậm rãi lướt qua cổ tay Lý Phượng Lai.

Lý Phượng Lai lại nhíu mày nhìn Lâm Trầm, mãi hồi lâu sau mới làm như giật mình bừng tỉnh nắm tay trái bị thương của y lên hôn một cái, thở phì phì nói, “Thân thể này là của ta. Ngươi tùy tiện làm bị thương chính mình, quả thật nên phạt.”

Lý Phượng Lai vừa nói vừa ôm đối phương chặt thêm, còn cố ý cọ cọ vài cái như chỉ hận không thể lại đè y thêm hồi nữa.

Lâm Trầm lập tức đỏ mặt, giãy giụa đẩy hắn ra, nói, “Ta không phải ý này.”

“Vậy thì ý gì?”

Lâm Trầm không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay Lý Phượng Lai.

Lý Phượng Lai giật mình, đến giờ phút này hắn mới hiểu tâm tư y, cười nói, “Ngươi không thích hai vết sẹo trên tay ta? Không hề gì, hôm nào ta theo đuôi Tiểu Đoạn xin chút dược, bôi một chút là không thấy nữa.”

Lâm Trầm vẫn không nói, cứ nhìn hắn.

Lý Phượng Lai đành thở dài một hơi, hết cách nhìn sang, dịu dàng nói, “Kỳ thật, hết thảy đều là ta sai.”

“A?”

“Ta thường ngày anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như vậy, một ánh mắt có thể mê hoặc chúng sinh thần hồn điên đảo, ngươi không thích ta thì còn biết thích ai?” Nói đoạn, nháy mắt thản nhiên cười.

Cái nháy mắt đó như cố ý muốn dỗ dành cho Lâm Trầm vui vẻ.

Quả nhiên Lâm Trầm vừa thấy liền không kềm được bật cười nhưng lập tức thu lại cảm xúc, cam chịu cười, khép mắt lặp lại, “Phải, ta thích ngươi.”

Sau đó cũng không nói tiếp, chỉ tựa vào ngực Lý Phượng Lai, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Lý Phượng Lai cũng đánh ngáp, vỗ về lưng y rồi dần ngủ theo.

Lúc tỉnh lại, trời đã gần sáng.

Lý Phượng Lai mơ mơ màng màng mở mắt, đưa tay sờ lại phát hiện bên người trống rỗng, Lâm Trầm không nằm trong lòng.

Đứa ngốc đó lại chạy đi đâu rồi?

Hắn bắt đầu căng thẳng, chỉ sợ Lâm Trầm lại làm chuyện ngốc nghếch gì, vội đứng dậy đi tìm xung quanh. Không ở đầu thuyền, cũng không ở gần bờ, chẳng lẽ đã về nhà?

Lý Phượng Lai ngẫm nghĩ thấy Lâm Trầm chỉ có một nơi để đi, thế là qua loa sửa sang y phục, vừa nghĩ gặp rồi nên khi dễ người nọ thế nào vừa nhanh chóng đi về hướng Lâm phủ.

Sắc trời lúc này đã sáng hẳn, trên đường người đến người đi dần náo nhiệt.

Lý Phượng Lai đi được nửa đường bỗng nhiên thoáng thấy xa xa một bóng dáng quen thuộc ── dáng cao thanh thoát như ngọc, hiển nhiên chính là người hắn một lòng muốn tìm.

Nhưng mà giờ phút này người nọ đang đứng lẫn giữa một đám người, dường như đang… xếp hàng mua bánh nướng?

Khóe miệng Lý Phượng Lai giật giật, tuy không rõ vì sao mới sáng sớm y đã chạy tới mua thứ này nhưng vẫn mở miệng gọi một tiếng, “Lâm Trầm.”

Người nọ không phản ứng.

Lý Phượng Lai trong lòng hoang mang, vội bước qua nắm lấy tay áo y gọi lần nữa, “Lâm Trầm?”

Người nọ rốt cuộc quay đầu lại.

Mi thanh mục tú, dung nhan tuấn mỹ, trên môi là nụ cười nhẹ ôn hòa, hoàn toàn không phải dáng vẻ dịu ngoan của Lâm Trầm.

“……” Lý Phượng Lai ngây dại, nói không ra lời.

“Lý huynh,” Lục Cảnh trái lại gật đầu với hắn, cười nói, “Ngươi nhận nhầm người?”

“A, ta… ” Lý Phượng Lai mất hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhất thời chỉ thấy miệng lưỡi khô đắng, toàn thân cứng nhắc, miễn cưỡng thốt ra vài chữ, “Ngươi… sao lại ở đây?”

“Sư đệ đột nhiên muốn ăn bánh nướng, ta đi mua giúp đệ ấy.” Lục Cảnh nhìn quanh một chút lại nói, “Lý huynh tìm Lâm minh chủ gấp sao? Vừa rồi ta thấy y đi về hướng ngoài thành.”

“Ngoài thành? Rừng trúc?” Lý Phượng Lai lập tức tỉnh ngộ, nói, “Ta đã biết y đi nơi nào, đa tạ.”

“Không khách khí.”

Hai người nói lời từ biệt, Lý Phượng Lai lập tức đổi hướng đi về phía ngoại thành. Nhưng vừa đi vài bước liền quay đầu lại dõi nhìn bóng dáng Lục Cảnh.

…… Quả thực giống Lâm Trầm như đúc.

Trước kia chính vì bóng dáng tương tự này hắn mới tưởng Lâm Trầm là Lục Cảnh mà bước tới ôm chầm.

Nhưng còn bây giờ?

Hết thảy đảo ngược?

Hắn đã xác định bản thân thích Lâm Trầm, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ mê đắm đến mức này. Đêm qua vừa ôm người nọ trong lòng âu yếm hết lần này đến lần khác, thế mà hiện tại chỉ xa cách chốc lát đã bắt đầu tưởng niệm.

Thậm chí……

Thậm chí, chỉ vì thấy một bóng dáng tương tự thôi cũng đã khơi dậy nỗi tương tư.

Lý Phượng Lai vừa nghĩ vừa liên tiếp quay đầu nhìn Lục Cảnh, rốt cuộc suýt vấp hòn đá dưới chân mới ảo não thầm mắng chính mình, tập trung tinh thần nhanh chóng đi về phía trước.

Hắn vốn cho rằng dù có bị Lâm Trầm hiểu lầm cũng không sao.

Nhưng mà bây giờ, bất luận thế nào cũng phải khiến tên ngốc đó hiểu tâm ý của mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đối Diện Tương Tư

BÌNH LUẬN FACEBOOK