Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kể từ ngày đó Lý Phượng Lai càng thích quấn lấy Lâm Trầm không rời, hở ra sẽ ôm một cái, có vẻ vô cùng yêu thích thân thể y.

Trái lại Lâm Trầm vẫn luôn thất thần.

Rõ ràng một khắc trước còn tươi cười đầy mặt, chớp mắt sau đó đã mặt nhăn mày nhíu, trong ngực rầu rĩ xót đau.

Y thật sự không hiểu được, giờ phút này Lý Phượng Lai rốt cuộc có bao nhiêu thật lòng.

Hay sẽ chẳng bao lâu sau, người này sẽ cười khẩy thản nhiên nói với y, ta chẳng qua chỉ là vui đùa thôi mà?

Vì Lý Phượng Lai, có loại chuyện ngu xuẩn nào y chưa làm qua. Chỉ cần có thể ở bên cạnh người này, y có thể đánh đổi tất cả. Chỉ là một khi nhắc đến chữ ‘tình’, y vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi.

Sợ trả giá chân tình, rồi cũng bị người đùa bỡn.

Sợ phấn đấu quên mình, kết quả vẫn là vuột mất.

Bởi đáy lòng suy đi nghĩ lại quá nhiều, sau cùng dẫu có người yêu say đắm kề bên cũng chẳng cách nào khơi dậy được chút tinh thần của Lâm Trầm.

Lý Phượng Lai trái lại vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không phát hiện điều khác thường. Hắn vốn định dẫn Lâm Trầm về thẳng Độc Long bảo, nhưng nghĩ lại chính mình bị nhốt ba năm, còn chưa du ngoạn đủ sơn cùng thủy tận nên quyết định ở thêm mấy ngày, đi dạo chung quanh một lượt rồi tính sau.

Dương Châu vốn có nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng Lý Phượng Lai trong lòng tưởng niệm chuyện cũ nên cố tình dắt Lâm Trầm tới bờ sông, nơi hai người từng quen nhau.

Hắn một tay nắm tay Lâm Trầm, một tay cầm quạt chỉ trỏ cảnh sắc chung quanh, cười tủm tỉm nói, “Lần đầu ta gặp ngươi, trời đã tối đen, một mình ngươi chầm chậm đi dọc bên bờ. Thế là ta lặng lẽ nhào tới ôm ngươi từ phía sau.”

Những chi tiết này Lâm Trầm còn nhớ rõ hơn cả Lý Phượng Lai nhưng giờ phút này chỉ có thể vờ kinh ngạc hỏi, “Sao vô duyên vô cớ ngươi lại ôm ta?”

“Đương nhiên là vì…” Lý Phượng Lai chớp chớp mắt, cố tình nhéo một bên mặt Lâm Trầm, ngả ngớn nói, “Ta đối với ngươi nhất kiến chung tình.”

Lâm Trầm kinh ngạc đến ngây ra như phỗng, nói không nên lời.

Y rõ ràng biết ban đầu Lý Phượng Lai vì lầm y thành Lục Cảnh mới vô cớ ôm y. Thế nhưng bây giờ… vẻ mặt dịu dàng ẩn chứa tình ý của Lý Phượng Lai lại cơ hồ khiến y tin đây mới là thật.

Nếu không phải y giả vờ mất trí nhớ mà thật sự đã quên đi hết thảy, giờ phút này chắc y đã vô cùng vui sướng?

Đau đớn quen thuộc lại quặn lên từ dưới bụng, Lâm Trầm cắn chặt răng, gắng gượng áp chế vị máu tanh ngọt trong cổ, khẽ cười nói, “Rồi sau đó?”

Lý Phượng Lai lắc lắc quạt, lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng ai oán, tội nghiệp nói, “Sau đó ngươi thẳng chân đá ta văng ra, còn lớn tiếng mắng ta là dâm tặc.”

Lâm Trầm nghe xong không nhịn được cười ra tiếng.

Ha, lời nói dối này biên thật hay.

Khiến y suýt chút nữa đã nghĩ tất cả những đau khổ ngày trước đều chỉ là ảo giác, mà những gì Lý Phượng Lai nói mới là sự thật.

Tiếc rằng, chỉ là ‘suýt chút nữa’ mà thôi.

Lâm Trầm thử tưởng tượng ra quanh cảnh như lời Lý Phượng Lai nói, cảm giác ngực ê ẩm, vừa cay đắng vừa ngọt ngào muốn khóc. Rõ ràng đau buồn thế, cuối cùng vẫn là nở nụ cười, nhìn chằm chằm Lý Phượng Lai, chậm rãi nói, “Ngươi gạt ta.”

Lời nói dối bị y vạch trần nhưng Lý Phượng Lai cũng không hề chột dạ, ngược lại nhướng mày cười khẽ, hỏi, “Ngươi không nhớ chuyện cũ, làm sao biết ta gạt ngươi?”

Lâm Trầm dời mắt đi, nhỏ giọng nói, “Bất luận có mất đi trí nhớ hay không, ta chắc chắn lần đầu nhìn thấy ngươi, ta nhất định sẽ thích ngươi.”

Thanh âm của y dịu dàng êm ái, trên khóe mắt đuôi mày nhiễm đầy tình ý, ánh mắt đảo nhẹ thực động lòng người.

Lý Phượng Lai chỉ liếc mắt một cái liền hoàn toàn ngây dại. Mãi hồi lâu sau mới hồi thần lại, ôm đối phương vào lòng, cúi xuống hôn. Trống ngực hắn đổ dồn như có ngàn điều muốn nói nhưng lại chẳng cách nào thốt được thành lời, đành dùng sức gặm lên phiến môi mềm mại của người trong lòng này.

Lâm Trầm thoạt tiên hoảng sợ nhưng rất nhanh đã bắt đầu giãy giụa, tiếng được tiếng mất nói, “Ngươi phát điên gì vậy? Ở đây người đến người đi, lỡ như bị trông thấy thì sao?”

Lý Phượng Lai không buồn để ý, mãi đến khi hôn tận hứng mới hơi lùi lại một chút. Trên mặt hắn phủ đầy ý cười, đôi ngươi đen nhấp nháy, nhẹ nhàng nói, “Ở chỗ này không thể hôn, vậy đổi chỗ khác thì có thể sao?”

Nói rồi nắm tay Lâm Trầm dắt y đi thẳng về phía trước.

Một lát sau hai người cuối cùng cũng dừng lại bên một cây cầu, thuê một chiếc thuyền hoa, Lý Phượng Lai dẫn Lâm Trầm lên thuyền.

Lâm Trầm bị hắn làm cho không hiểu gì cả, chỉ phải nói, “Không phải nói muốn đi dạo sao? Sao bây giờ lại đổi thành du hồ?”

Lý Phượng Lai cười cười, rồi bỗng vòng tay ôm lấy thắt lưng y, ám muội nói, “Ngươi đoán sai, ta là định cùng ngươi tình chàng ý thiếp mới đúng.”

Để dẫn chứng, liền hôn một cái thật mạnh lên má Lâm Trầm.

Lâm Trầm ngẩn ngơ, thoáng cái đã mặt đỏ tai nóng.

Lý Phượng Lai cũng không quá càn rỡ, chỉ một tay nắm lấy tay y, một tay cầm bầu rượu trên bàn châm ẩm, cười nói, “Còn nhớ có một lần ta trộm được một bình Hàn Băng tửu, sau đó kéo ngươi lên thuyền làm bạn. Chỉ tiếc lúc đó ngươi quá cứng cỏi, sống chết không chịu uống làm ta tức đến muốn nội thương.”

Miệng thì bảo giận mà môi mắt cười cong cong như chưa bao giờ vui vẻ như vậy.

Lâm Trầm si dại nhìn đến cơ hồ quên cả trời đất, mãi lát sau mới nhớ lại mình còn đang giả mất trí nhớ, vội nói, “Tửu lượng của ta xưa nay không tốt.”

“Phải, lúc đó ngươi cũng nói vậy.” Lý Phượng Lai quơ quơ ly rượu trong tay, nắm tay đối phương càng chặt, khẽ cười nói, “Sau đó vì muốn ép ngươi uống rượu, ta đã nghĩ ra một cách, rằng nếu ngươi không chịu thuận theo, ta sẽ dùng miệng rót cho ngươi.”

Lâm Trầm nhắm mắt, thảng thốt hồi tưởng cảnh tượng ngày ấy, mơ hồ còn nhớ, chính là từ lúc đó đã động lòng với Lý Phượng Lai. Y không khỏi hít một hơi thật sâu, chua chát nói, “Sau đó thì sao? Rốt cuộc ta có uống hay không?”

Lý Phượng Lai không đáp, chỉ đảo mắt nhấc khóe môi cười nhạt rồi ngửa đầu cạn sạch ly rượu trong tay, sau đó đổ người tới hôn lên môi Lâm Trầm.

Lâm Trầm hơi giãy giụa một chút, cảm giác rượu từ Lý Phượng Lai chảy vào miệng, bên tai lại vang lên thanh âm quen thuộc của hắn, “Sau… đương nhiên ta chính là ép ngươi thế này……”

Thanh âm của hắn thấp khàn, phảng phất như có ý quyến dụ.

Ngón tay Lâm Trầm đột ngột run rẩy, cả người cứng đờ.

Đều là giả!!!

Lòng y không ngừng gào lên như vậy, nhưng rồi lại mơ hồ kỳ vọng, rằng tất cả những điều này mới là thật.

Là hắn đối với y nhất kiến chung tình.

Là hắn dốc cho y uống cạn rượu say.

Cả đoạn đường là ngọt ngào êm ái, không có khúc mắc yêu cùng hận, cũng không có… thứ tương tư khắc cốt này.

Lâm Trầm ho khan, trên miệng ngoài vị của rượu, còn có vị của máu.

Lý Phượng Lai chỉ nghĩ y bị sặc, vội vỗ nhẹ lưng giúp thuận khí, vừa cười vừa hôn lên gương mặt đã nhuộm hồng kia, không kềm lòng được thì thầm, “Lâm Trầm, Lâm Trầm, ta thật thích ngươi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đối Diện Tương Tư

BÌNH LUẬN FACEBOOK