Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Dược cũng không rõ ý nghĩa của lời này, cậu chỉ sợ trì hoãn quá lâu sẽ bị Lâm Trầm bắt gặp nên chỉ đối đáp qua loa vài câu rồi vội vã xoay người rời khỏi.

Chờ Lâm Dược đi xa, Lý Phượng Lai mới cúi đầu nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, chậm chạp nâng tay phải, có chút cố sức nhét vào miệng.

Sau đó nhắm mắt, giấu đi hết thảy tình cảm xuống đáy.

Nằm trên giường một lát lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, Lý Phượng Lai ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Lâm Trầm vừa đẩy cửa ra chậm rãi bước vào.

“Ai~ sao hôm nay cũng về sớm vậy?” Hắn cong khóe môi lên mỉm cười theo thói quen.

Lâm Trầm vốn cũng thật sự mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười dịu dàng ẩn tình đó liền cảm thấy tim đập như cuồng, không tự chủ cúi người đến hôn hai má Lý Phượng Lai, thấp giọng nói, “Nhớ ngươi.”

Lý Phượng Lai giật mình, vẻ mặt trong nháy mắt cứng lại nhưng lập tức lại cười ra tiếng như thường lệ, giọng điệu không đứng đắn, “Chậc chậc, vậy ta đây đúng là được yêu mà kinh sợ.”

Lâm Trầm không đáp lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sâu kín âm u như yêu lại như hận, khiến người ta phải sợ hãi.

Ngay cả kẻ tùy hứng như Lý Phượng Lai cũng bại trận bởi ánh mắt này, khẽ thở dài, “Rốt cuộc ta có gì tốt đáng để ngươi dây dưa không dứt?”

Lâm Trầm vẫn nhìn hắn, hỏi lại, “Vậy Lục Cảnh có gì tốt? Có thể khiến ngươi nhớ mãi không quên?”

“Lục Cảnh a……” Lý Phượng Lai nhướng nhướng mày, cố ý dài giọng, “Ưu điểm nhiều đến đếm cũng không đếm hết, ta sợ nói ra lại làm ngươi ghen.”

Lâm Trầm lập tức đỏ mặt, đôi mày nhăn lại, chính là bộ dạng ghen tị không sai.

Lý Phượng Lai trông thấy, không nhịn được cúi đầu cười lớn, chớp chớp mắt nói, “Gạt ngươi thôi. Lục Cảnh chỉ là kẻ vô tình nhất thế gian này, nhưng ta chính là thích hắn.”

Hơi dừng một chút, con ngươi tối lại, thanh âm vừa thấp vừa nghẹn, “Tình chi sở chung, thân bất do kỷ.”

Lâm Trầm thấy lòng nặng nề, trong ngực lại trào lên đau xót, ghì chặt nắm tay, cắn răng nói, “…… Ta cũng thế.”

Lý Phượng Lai ngây người một chút, hồi lâu mới hiểu Lâm Trầm là trả lời câu hỏi lúc nãy ── y cũng là vì tình vây khốn, mới không cách nào từ bỏ.

“Nói vậy, chúng ta không phải đều là đồ ngốc?”

“Có lẽ.”

“Bất quá, ” Lý Phượng Lai con ngươi đen nhíu lại, đột nhiên đổ người về phía trước, cắn một ngụm lên môi Lâm Trầm, cúi đầu nói, “… biết đâu lại là trời sinh một đôi.”

“……” Lâm Trầm kinh ngạc, y chưa từng nghĩ Lý Phượng Lai sẽ nói ra những lời này, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Lý Phượng Lai vẫn giữ dáng cười loang loang tiếp tục hôn y, thanh âm êm ái pha chút trầm khàn, “Sao vậy? Hôm nay không có tinh thần? Có muốn để ta hay không?”

Vừa dứt lời, đã bị Lâm Trầm đặt xuống dưới.

Lý Phượng Lai không vùng vẫy, chỉ khẽ cười, trong mắt là phong tình vạn chủng mê hoặc lòng người.

Lâm Trầm nắm chặt cổ tay hắn, cúi xuống hôn lên vết thương đã thành sẹo, thì thầm, “Lý Phượng Lai, Lý Phượng Lai, ta yêu ngươi……”

Cổ họng như nghẹn lại, cả người dường như cũng run rẩy, trong mắt y lộ ra đau xót.

Y, sau cùng đã cảm thấy hối hận.

Lý Phượng Lai đã làm sai điều gì? Hắn chỉ là không thích y mà thôi, y lại ích kỷ nhân danh tình yêu để nhốt người này bên cạnh.

Nếu trước kia đừng cố chấp thì tốt rồi.

Bị lợi dụng cũng được, cả đời phải đuổi theo bóng dáng này cũng tốt, ít ra đáy lòng còn có thể tồn tại một chút hy vọng.

Không cần như bây giờ, ngoài tuyệt vọng…… cũng chỉ là tuyệt vọng.

Lâm Trầm vừa hôn lên thân thể Lý Phượng Lai vừa mơ hồ nghĩ, có chút không yên lòng.

Lý Phượng Lai cũng nhận ra Lâm Trầm thất thần, giật giật thắt lưng, cọ bên chân y vài cái.

Lâm Trầm giật mình, phía dưới lập tức có phản ứng. Y nâng cao hai chân Lý Phượng Lai vừa vụng về gấp gáp trượt vào, vừa thở dốc hỏi, “Hôm nay ngươi chủ động như vậy lại là vì muốn hỏi thăm tin tức của Lục Cảnh sao?”

Lý Phượng Lai không đáp, chỉ cúi đầu kêu to vài tiếng, theo tốc độ của Lâm Trầm mà phối hợp thân thể. Sau cùng mới ghé sát tai y thổi một hơi, cười nói, “Làm sao đây… Hình như ta… có chút thích ngươi rồi.”

Lâm Trầm ngẩn ngơ, trong đầu trống rỗng.

Đợi y hồi thần thì lại mặt đỏ tai nóng, lập tức tước vũ khí đầu hàng tiết ra bên trong Lý Phượng Lai.

“Ha ha…” Lý Phượng Lai đảo mắt cười to, bộ dáng đắc ý dạt dào.

“Ngươi……!”

Lúc này Lâm Trầm mới hiểu mình lại bị đùa giỡn, chật vật đứng dậy xoay người muốn đi. Nhưng ngẫm lại lại thấy luyến tiếc, đành oán hận quay về nằm trên giường, ôm Lý Phượng Lai vào lòng.

Y đương nhiên biết câu vừa rồi chỉ là nói đùa, nhưng lòng vẫn không kềm được mà đắm vào, hoàn toàn không thể khống chế chính mình. Y yêu Lý Phượng Lai như vậy, biết rõ là sai, nhưng phải từ bỏ thế nào?

Vừa nghĩ vừa sờ soạng nắm lấy tay phải mềm oặt của Lý Phượng Lai, mười ngón đan ghì.

Lý Phượng Lai xem như còn đắc ý bởi chuyện vừa rồi, trên mặt vẫn mang cười như hoa, dung nhan động lòng.

Lâm Trầm không kềm được nhoài người qua hôn lên khuôn mặt đối phương, khi vừa chạm đến phiến môi mỏng mềm mại chợt nghe rất xa ngoài rừng trúc truyền tới tiếng người huyên náo.

“Có thích khách!”

“Nhị công tử bị thương!”

“Mau bắt thích khách!”

Lâm Dược bị thương?!

Lâm Trầm tuy nghe không rõ ràng nhưng cũng hiểu được trong phủ có đại sự, khoác áo đứng dậy vội vã xuống giường. Nhưng vừa đi vài bước đã quay đầu lại liếc nhìn Lý Phượng Lai, nhẹ nhàng nói, “Ta đi xem tình hình, sẽ lập tức quay lại.”

“Được.” Lý Phượng Lai nghiêng đầu cười cười, dịu dàng nói, “Ngươi cẩn thận một chút.”

Chỉ vì một câu bâng quơ này, Lâm Trầm suýt nữa đã muốn quay ngược lại hôn hắn, nhưng động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, đành phải đỏ mặt tiếp tục đi. Lúc sắp tới cửa không cẩn thận bị vấp chân vào bậc cửa, ngã lăn ra đất.

Lý Phượng Lai trông thấy không khỏi cười ầm ĩ. Hắn lười biếng tựa ở đầu giường, híp mắt nhìn Lâm Trầm. Mãi đến khi bóng dáng từng giống Lục Cảnh đó biến mất trong bóng đêm mới từ tốn khẽ nhấc khóe miệng, thay lên vẻ mặt cười như không cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đối Diện Tương Tư

BÌNH LUẬN FACEBOOK