Đợi Chờ Là Mãi Mãi

Chương 5

Hoa Hoa

03/02/2016

Hãy để tất cả chìm vào quá khứ anh nhé !

......

Đình Đình đến bên cô , nhẹ nhàng đặt đôi tay tựa như đang vuốt ve mái tóc mềm mượt ấy .

- Vân Bình trở về rồi .

Đình Hân mỉm cười , điều này cô đã biết , dù biết nhưng cũng đã quá muộn để nói lên điều gì .

Vân Bình quay lại ....

Điều này cô đã từng rất mong muốn , nhưng rồi được gì ??? Đình Hân nhận ra , 2 người đã trở lên quá xa cách .

Năm năm để theo đuổi một bóng hình , năm năm xa cách để lãng quên một người ...

Mười năm ....

Chỉ như một hạt bụi nhỏ nhoi vô giá trị giữa khoảng cách thời gian và không gian ...

Đình Đình cười khổ nhìn cô , trong đôi mắt vô hồn ấy ẩn chứa một nỗi buồn thầm lắng . Anh thương cô , người em gái bé bỏng ngốc nghếch của anh .

- Sao em không nói cho cậu ấy biết tất cả ???

- Để làm gì ???

- Như vậy sẽ tốt hơn là để mãi trong lòng ...



Đình Hân im lặng , đôi mắt cụp lại đầy mệt mỏi . Nếu nói ra có thể khiến Vân Bình và cô giống như trước ... Đình Hân nhất định sẽ làm . Nhưng những hình ảnh của Vân Bình và cô gái đó vẫn luôn bay nhảy xung quanh tâm trí cô .... điều này đã ngăn cản tất cả về ý niệm quay lại với anh .

Xin lỗi , cô không đủ dũng khí , cô sợ phải đối mặt với anh ... với người con trai duy nhất mà cô yêu , yêu nhiều hơn cả chính sinh mạng của mình .

Đình Hân nhìn vé máy bay đặt trên bàn , ngày mai , cô sẽ đi chuyến bay sớm nhất đến Canada . Quên tất cả những gì về anh , quên tất cả những kỉ niệm có ở nơi đây , giống như cách mà anh đã làm .... đến một nơi thật xa ...

----------

- Ngày mai Đình Hân sẽ đi , cậu không muốn lứu giữ con bé sao ???

Vân Bình cười nhạt , khóe miệng nhếch nên tạo thành đường cong tuyệt đẹp . Hai từ " lứu giữ " nghe quá xa lạ với anh .

- Cô ấy không yêu tôi , hơn nữa ... tôi quá mệt mỏi rồi , không đủ sức để theo đuổi nữa .

- Nhưng Đình Hân yêu cậu .

Vân Bình không tin điều Đình Đình nói , anh uống một ngụm trà trên bàn , khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm .

Người như Đình Hân , là một tảng đá đập cả đời cũng không thể tan chảy , không lí nào lại có thể yêu anh . Thậm trí , khi thấy anh ôm một cô gái khác , Đình Hân cũng không lấy một tia lay động mà lạnh lùng bước đi , như vậy sao có thể nói là yêu ???

Đình Đình tức giận tóm chặt lấy cổ áo Vân Bình , anh hét lên đầy tức giận , lời nói phát ra như muốn xuyên thủng con người trước mặt .

- Là do ai hả ??? Vì cậu đã bỏ nó mà đi . Cũng vì cậu mà Đình Hân uống thuốc ngủ quá liều , cũng vì cậu mà con bé đã cố gắng thay đổi những thói quen mà đối với nó là ngoài sức tưởng tượng , cũng vì một thằng tồi như cậu mà nó đã sống trong cảm giác hổi hận trong suốt năm năm qua . Hôm qua nó đã khóc , khóc vì một thằng đàn ông như cậu , nó không suy nghĩ mà đặt vé máy bay rời khỏi đây . Đình Hân đã từ chối cậu , không phải vì nó không yêu ... mà đơn giản là vì ngại không muốn thừa nhận , dù lạnh lùng nhưng con bé cũng có trái tim . Cậu không thể hiểu được sao ????

Vân Bình chết sững tại chỗ , những lời nói của Đình Đình khiến trái tim anh nhói lên từng đợt , nó vẫn chưa bao giờ ngừng thổn thức vì cô , chưa bao giờ ngừng hết yêu .

Anh từng trở lên yếu đuối , những giọt nước mắt lăn rơi trên bờ má , nhưng anh luôn giấu kín , vì anh ... không muốn để cô thấy .... anh luôn để cô làm tổn thương mình . Sự tổn thương chồng chất ấy không ngừng ra tăng , nhưng hiện giờ nó lại đang lành lại , thay vào đó là một sự hồi sinh ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Chờ Là Mãi Mãi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook