Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có

Chương 34

Rbao0000

26/10/2016

CHƯƠNG 34

Sau khi từ bãi đỗ xe đi ra, Thượng Quan Thập dọc theo đường đi không để ý tiếng chào hỏi của các cô y tá, rất nhanh phi nước đại, chạy thẳng tới phòng cấp cứu.

Thượng Quan Thập thở hồng hộc đứng ở cửa phòng cấp cứu. Cậu theo bản năng nhìn quanh bốn phía một cái, thấy ba vẻ mặt lo lắng đang ngồi trên ghế dài cùng Thượng Quan Tả Dực trong lòng ba khóc bù lu bù loa. Cậu, rốt cuộc tìm được tiếng của mình, run rẩy hô: “Ba… Tả Dực…”

Sau khi nghe thấy tiếng của cha, Thượng Quan Tả Dực thật nhanh chạy vào trong lòng Thượng Quan Thập, nức nở nói: “Oa oa oa… Cha… Hữu Dực nó chảy rất nhiều, rất nhiều máu, nó liệu có chết hay không… Oa oa oa… Cha, con không muốn em chết… Oa oa oa…”

Vừa nghe Thượng Quan Hữu Dực chảy rất nhiều máu, một trận cảm giác chóng mặt mạnh mẽ đánh vào mặt, Thượng Quan Thập thiếu chút nữa té xỉu. May là Thượng Quan Tả Dực trong ngực cậu cho cậu chút lực chống đỡ. Cậu nhìn Thượng Quan Tả Dực vẻ mặt đau lòng, Thượng Quan Thập âm thầm tự nói với mình, nhất định phải kiên cường, phải cố gắng tiếp nữa. Cậu là trụ cột của Hữu Dực, không phải sao? Cho nên cậu không thể ngã xuống. Vì thế, Thượng Quan Thập mạnh mẽ đè xuống cảm xúc căng thẳng sợ hãi của chính mình, vừa lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Thượng Quan Tả Dực, vừa nghiêm túc mà không mất đi ôn nhu nói: “Tả Dực, con nghe cha nói… Mặc dù cha chưa nhìn thấy tình hình của Hữu Dực, nhưng cha tin Hữu Dực tuyệt đối sẽ không rời khỏi chúng ta. Con cùng em là đôi cánh của cha, không phải sao? Cánh trái và cánh phải gắn kết chặt chẽ, không tách ra. Vì thế, Hữu Dực nó tuyệt đối sẽ không chịu rời khỏi chúng ta, nó nhất định sẽ không có chuyện gì. Hiểu không?”



“Vâng! Cha, con hiểu! Nhưng là…”

Ý thức được câu Thượng Quan Tả Dực sắp nói ra miệng, Thượng Quan Thập cắt ngang bé. Thượng Quan Thập mỉm cười nói: “Xuỵt… Không có nhưng là, biết không? Từ giờ trở đi, chúng ta phải tin tưởng Hữu Dực, cổ vũ nó, khuyến khích nó. Vì nó đang chiến đấu trong phòng cấp cứu, chiến đấu để được sống cùng chúng ta, cho nên chúng ta không thể nói ra bất kỳ lời nói nhụt chí nào, chỉ có thể cổ vũ. Biết không?”

Thượng Quan Tả Dực cuối cùng lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi Thượng Quan Hữu Dực bị đẩy vào phòng cấp cứu. Bé kiên quyết nói với Thượng Quan Thập: “Cha, chúng ta nhất định phải cố gắng vì em! Nó nhất định sẽ khá lên!”

Nhìn đứa con rưng rưng mỉm cười, Thượng Quan Thập mặc dù cười, nhưng trong lòng lại khóc. Tim của cậu không ngừng khóc. Vừa rồi, lúc ở trên xe Giang Hoa, cậu đã biết đại khái. Hữu Dực là vì giúp một cô bé nhặt bong bóng, mới có thể bị một chiếc xe máy đụng phải. Hữu Dực chỉ là một đứa bé bảy tuổi, không cần mình phải xem, cậu cũng có thể hiểu được vết thương của Hữu Dực sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào. Lời vừa rồi cậu an ủi Tả Dực, kỳ thực là đang an ủi chính mình. Cậu lúc này, tựa như tìm kiếm một chỗ dựa, gắt gao ôm lấy đứa con của mình, càng không ngừng ở trong lòng cầu nguyện: Bà ơi! Xin người nhất định phải hảo hảo bảo vệ Hữu Dực. Con tuyệt đối không thể mất đi nó!

Hiên Viên Diệu và Nam Cung Diễm theo sau chạy tới, cùng với người nhà của bọn họ, đều không nói gì. Bọn họ chỉ là, trước tiên dùng ánh mắt chào hỏi giáo sư Lương, sau đó, bọn họ liền yên lặng đứng ở một bên, đau lòng nhìn mẹ con đang ôm lấy nhau một chỗ, lẳng lặng chờ đợi kết quả phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook