Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã

Chương 60: Tin Tốt, Hai Cô Bạn Đã ...

Mộng Huyền Vũ

16/01/2017

-Anh cấm em đến gần hai cái thằng nhóc đó đấy! Đặc biệt là cái thằng Quốc Anh đấy nhé!- Kaishito tay cầm tay lái chở anh và vợ mình về. Huyệt Anh ngớ ngẩn nói lại.

-Tại sao?Em ấy tốt mà?

-Anh đã nói cấm là cấm nghe chưa!

-Oái!- Kaishito la lên làm Huyệt Anh đứng hình, cô vội im ngay , ngoan nhoãn nghe lời.

-Đừng có nói với em là anh đang ghen với cậu nhóc Đạt Thành đó nha!- Mamako liếc qua chồng ,nói trúng tim đen khiến Phong đỏ mặt.

-Làm…làm gì có chứ! Ai thèm ghen với con nít?-Anh nói lắp bắp.

-Vậy cho em đi công viên Hải Dương nha!- Mamako tí ta tí tửng.

-Không là không!- Phong quát lên . Mamako cũng đành ghe lời vậy. Cô chu mỏ giận dỗi quay qua chỗ khác.

Phong thật sự là nãy đúng là anh ghen đấy ! Thật bực bội chứ! Nhưng thứ hỏi có ai thấy vợ mình đi nói chuyện với thằng con trai khác vui vẻ trong khi thì khó chịu với mình. Hỏi sao không bực cho được chứ? Nhìn cảnh tượng đó đương nhiên nỏi máu điên rồi.

“Hai cái tên chết tiệt !” –Kaishito và Phong thầm nghĩ.

Mọi chuyện tiếp theo vẫn vậy , Huyệt Anh lẫn Mamako chỉ muốn nằm trên giường ngủ mà không đi đâu hết. Hai cô ăn thì cũng có ăn nhưng cơ mà ăn ít. Mặc kệ hai anh cố gắng rủ rê hay làm gì thì điều đáp lại cho anh là hai cô than nhức đầu, mệt mỏi, có khi lại bỏ ăn. Đừng nói với hai anh là hai cô giận vì chuyện không được đi công viên hải dương nhé…

Trước một ngày hội tụ nhau đi ăn , Kaishito và Phong nhịn hết nổi liền tới trường Huyệt Anh và Mamako để kiếm hai thằng chết bầm kia: Quốc Anh và Đạt Thành.

-Hai anh muốn gì?- Quốc Anh trơ mắt hỏi càng khiến Kaishito bực hơn nữa.

-Nè! Dù sao các chị ấy cũng là đàn bà có chồng rồi! Hai đứa đừng có mà bám theo hai chị đó nữa!- Kaishito lên tiếng.

-À! Hai anh ghen hả? – Đạt Thành mỉm cười . Đúng là cái nụ cười này có vấn đề thiệt mà! Phong thề đó!

-Ừ! Hai anh ghen đó ! –Phong nói thẳng ra luôn chứ không có vòng vo.

-Nè! Hai anh đừng có ghen vô cớ nha! Bọn em chưa làm mấy chị đó đâu!

-Chưa làm gì? Vậy tại sao dạo này hai chị đó hành động lạ quá vậy hả?

-Lạ là sao anh? –Đạt Thành nhíu mày hỏi.

-Ơ thì…chị Mamako dạo này tự nhiên cảm thấy khó chịu với anh như muốn tránh xa anh vậy ấy !Với lại chị ấy hay bỏ ăn, còn đôi khi nôn nữa!

-Chị Huyệt Anh thì cứ than đâu đầu, khó chịu, bụng nôn nao, ăn ít lại ấy!

Kaishito và Phong lần lượt kể lại những hành động “kỳ lạ” của vợ hai người. Quốc Anh và Đạt Thành đứng chăm chú nghe .Nghe xong , hai cậu nhìn nhau rồi nhìn qua bên hai đàn anh . Nhìn một hồi khó hiểu, hai cậu phá lên cười.

-Hahaha! Đừng nói cái đó hai anh không biết là gì nha!-Quốc Anh cười khoái chí nhìn càng khiến lẫn Kaishito và Phong nổi máu xã hội. Có cái gì đáng cười chứ? Sao tự nhiên cười hai anh?Mà từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, ai dám cười hai anh là sỉ nhục hai anh đấy! Đừng có mong mà hai anh tha cho.

-Không biết rồi sao?- Kaishito cố gắng điềm tĩnh nói.

-Haha ! Thôi được rồi! Bọn em không chọc nữa! Hai anh yên tâm đi! Hai chị không bị gì đâu!- Đạt Thành kìm nén lại nói. Phong nhíu mày.

-Không bị gì ư?

-Dạ! Hai chị không sao đâu! Hai chị ấy vẫ yêu hai anh như ngày nào! Hai anh không cần lo đâu!- Quốc Anh cũng im rồi đưa ra lời khuyên.

-Bọn em chọc hai anh cho vui thôi chứ bọn em chỉ xem hai chị đó là đàn chị , không hơn không kém ! Hia anh đừng lo! Bọn em không có ý gì đâu!

-Vậy tốt ! Nhưng mà hai chị ….-Kaishito nghi ngờ.

-Anh đừng lo ! Hai chị ấy bị vậy không phải do bọn em hay gì đâu! Thôi bọn em vào học đây! Chào nhé!

-Hai anh chuẩn bị chào đón tin vui đi!-Nói xong , hai cậu liền chạy vào trường ngay.Để mặc Kaishito và Phong đứng đó với khuôn mặt khá “đần”. Hai anh nhìn nhau nghi ngờ.

-Có nên tin hai đứa này không?- Phong hỏi.

-Tao cũng không biết ! Nhưng bọn nó đã nói vậy thì cũng một phần yên tâm!-Kaishito trả lời.

Bây giờ trước mắt thì cứ tin vậy đi cho dẫu thật sự…hai anh cũng đang lo tại sao lẫn Mamako và Huyệt Anh lại có triệu chứng như vậy nữa. MOng không phải bệnh tình gì xấu mà đúng là tin vui như hai đứa đó nói.Vợ mình khó chịu với mình là tin vui thật sao chời???

Hôm sau , nhóm bạn tụ họp lại với nhau . Bên đàn nữ ngồi chung , bên đàng nam cùng ngồi chung với nhau một cái bàn. Cũng giống như là đang tâm sự chuyện riêng chung giới với nhau vậy ấy. Có vẻ bên cái bàn nữ trông vui vẻ hơn bên bàn nam thì phải.

-Thôi đi chị! Anh Hưng và anh Long bắt đứa bọn em học như gì ấy !- Renko than phiền nói.

-Mà nhờ vậy hai đứa mới vào trường đại học được ấy chứ!- Linh Linh có phần an ủi và bênh bạn.

-Mà hai đứa vào khoa nào ? – Như hỏi thăm.

-Dạ! Bọn em đều tham gia khoa doanh nhân hết ạ! Còn mấy chị?- Hoa trả lời câu hỏi đó.

-Bọn chị cũng toàn học lien quan tới doanh nhân và buôn bán à! – Mamako trả lời lại.

-Cũng phải…đứa nào đứa nấy tương lai chả làm thư ký cho mấy ông kia! Nên học giống nhau cũng phải!- HUyệt Anh ngội dựa đầu lên tay , nói.

Cả đám gật đầu đồng ý. Đành chịu thôi! Vì chồng của sáu người ai chà là doanh nhân hàng đầu . Mà vả lại gia đình cũng có lien quan nhau nên đều muốn vợ chồng chung nghề và công ty . Tuy không được làm nghề mình mong muốn nhưng lại có thể giám sát chồng trong công việc. Dẫu sao nghề giám đốc cũng sợ có vụ ngoại tình lắm.

-Mấy bà thôi chứ tôi làm y tá ! – Như trả lời. À đúng ha! Tuấn Thanh từ chối con đường doanh nhân của ba mẹ mình mà chuyển sang làm bác sĩ . Cơ mà anh là một bác sĩ tài ba ấy chứ.

-Mà nè! Nếu được làm nghê riêng , mọi người muốn làm gì? – Mamako ra chủ đề cho mọi người nói.



-Tôi thì muốn làm thiết kế thời trang!- Linh Linh mỉm cười trả lời.

-Được đấy! Tôi thấy bà có khiếu vẽ , sang tạo và còn thời trang nữa!- Như đồng ý với bạn.

-Vậy còn bà thì sao Như?

-Tôi hả…Tôi nghĩ tôi thích làm nhà văn viết tiểu thuyết!-Như trả lời khiến mọi người ồ ra.

-Hay đấy! Bà Như viết truyện hay lắm! Tôi có đọc của bả hồi năm lớp 7 , truyện hay cực kỳ!- Mamako lên tiếng ca ngợi về tài viết và sang tác cốt truyện của Như .

-Em thì chắc không bằng mấy chị ! Em nghĩ em chỉ làm nội trợ thôi!- Hoa nói với giọng ngại ngùng.

-Có sao đâu! Tôi thấy cái đó hợp với bà nhất ấy!- Renko trả lời.

-Vậy còn em Renko?Em muốn làm gì?- HUyệt Anh quay qua em chồng mà hỏi.

-Ơ…Thật ra…em muốn làm đặc vụ FBI!

-Woa! Nghe ngầu quá!

-Cái đó chị thấy hợp với em đấy!

-Tên cướp xấu xố gặp trúng Renko là thôi!

Từng người khen về nghề nghiệp ước muốn của Renko . Cô ngại ngùng cảm ơn.Sau đó cô quay qua hỏi lại chị mình .

-Còn chị thì sao HUyệt Anh?

-CHị hả? Thật ra…chị thích làm giáo viên thể dục!

-Nghe cũng hay đấy! Tôi thấy bà HUyệt Anh thích trẻ con lắm!- Linh Linh bình luận.

-Với lại bả cũng giỏi thể thao nữa mà!-Như theo ý bạn mình. Ai cũng khen, trừ Mamako quất câu phủ.

-Bèo quá vậy bà!

-Xí! Kệ tôi! Còn bà thì seo?- HUyệt Anh phản lại.

-Tôi là tôi thích làm ca sĩ!

-Chị Mamako hát hay mà đúng không !

-Ừ! Gi ọng Mamako như chim họa mi vậy! Hợp với bà đấy Mamako!

….

Cứ thế nhóm nữ bàn hết chuyện này đến chuyện kia để nói chuyện. Nói từ trái qua phải, từ trên xuống dưới , từ ngoài ra trong. Họ vui vẻ nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau và thoải mái. Chứ ai như cái nhóm nam bên kia không mấy gì sôi nổi.

-Chà! Mấy người đó nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?- Tuấn Thanh gấp miếng ăn nhìn qua bên kia bàn mà nói.

-Cũng đành thôi! Lâu rồi nguyên đám có gặp lại nhau đâu! – Quốc Lê bật cười nói lại.

-Trông Hoa và Renko cũng có vẻ vui quá nhỉ! Dẫu sao hôm nay cũng làm tiệc chúc mừng hai em ấy mà! – Phong cũng lấy một miếng nhỏ ăn tao nhã, nói chuyện với mọi người.

-Ừ! Hai ẻm mừng cũng phải ! Thoát kiếp học đêm mài mò mà! Không mừng không vui cũng lạ!-Long lấy ly rượu nhấp môi uống. Anh có phần hơi quở trách một chút.Nhớ mấy hôm anh dạy cho Hoa bài rồi kêu cô học , cô cứ nũng nịu không chịu vì mệt mỏi , buồn ngủ.

-Hoa còn dễ bảo chứ Renko thì….-Hưng mới là đau nhất. Anh không ai khác là người kèm cho Renko học. Bắt con bé học nhiều quá cái nó stress nên cứ la làng với anh quài. Anh cứ phải mang đồ ăn , nước uống rồi massage cho nó , nó mới chịu cố gắng ấy.

Dạy hai đứa làm như có mình hai đứa đó khổ vậy…bọn anh cũng khổ theo quá chời. Cơ mà nghe tin Hoa và Renko đậu, hai anh cũng mừng lắm . Không uổng công sức của hai anh .

-Chịu khó đi! Mày cũng biết tính nó vậy mà!- Cứ cho đây là lời an ủi của Kaishito đi.

Các anh ai cũng giữ dáng của một quý ông lịch thiệp và nghiêm chỉnh cho dẫu là thời còn đi học ,cả đám đã vui đùa, quậy với nhau tới cỡ nào . Chứ ai như nhóm bên kia. Nên nhóm bên mấy anh im lặng và nhẹ nhàng cũng phải.

-À mà nè Kaishito!Mày nuôi Huyệt Anh sao mà tao thấy nó mập hơn trước rồi đó ! –Quốc Lê quay qua bên bạn mình nói.

-Sao …mập hơn ư? – Kaishito nhíu mày vì câu của Quốc Lê.

-Quốc Lê nói đúng đấy ! Tao thấy Huyệt Anh có bụng rồi đấy ! –Tuấn Thanh trả lời với ý bạn mình.

-Đừng có nói là mày chiều nó quá cho nó ăn thoải mái nha!- Hưng mặt =.= nhìn Kaishito.

-Không…làm sao có thể? – Kaishito nói mơ hồ khó hiểu quay qua nhìn Phong. Anh cũng thấy lạ.

-Mà không chỉ Huyệt Anh đâu! Kì này quay lại, tao thấy hình như Mamako cũng có nhỉnh hơn nữa ấy!- Long góp them khiến Phong giật mình.

Anh và thằng bạn thân anh nhìn nhau chằm chằm. Cả hai đều biết vợ mình bấy lâu nay có them ăn uống gì đâu…chưa kể là cứ chuyên gia ói nữa. Ăn thì ít mà ói ra thì nhiều , sao có thể nào mà mập hơn và có bụng được chứ. Có nuông chiều thì hai anh cũng không cho hai cô anh quá mức cho phép.

Bỗng đang im lặng thì bên nhóm nữ bên kia, Linh Linh và Như la lên.

-Trời ơi Huyệt Anh! Bà có sao không ? Bà bị gì vậy?

-Mamako ! Bà ổn chứ ? Bà có bị làm sao không ?

Bốn người quay quanh hai cô bạn thân . Còn Huyệt Anh và Mamako cứ ngã gục trên bàn. Nghe vậy, cả sáu chang trai của chúng ta liền đứng dậy chạy sang qua bên đó ngay lập tức để xem có chuyện gì vậy. Tiếng la của Như và Linh Linh cũng gây sự chú ý cho khách hàng xung quanh.



-Có chuyện gì vậy? – Hưng chạy qua hỏi.Đằng sau anh là năm người còn lại.

-Em không biết nữa! Tự nhiên đang nói chuyện bình thường , bỗng dưng chị Huyệt Anh nói nhức đầu và mệt mỏi cực kì ! Sau đó thì chị ấy gục xuống , tay cứ che miệng như muốn ói vậy!- Renko trả lời câu hỏi Hưng.

-Tiếp sau đó là chị Mamako ạ!-Hoa nói tiếp.

-Mau đưa hai người này đi bệnh viện đi để xem sao ! –Long yêu cầu.

Kaishito và Phong liền chạy tới bên vợ mình mà đỡ hai người dậy. Hai anh biết ngay là sẽ có chuyện xảy ra mà hai cô cứ khăng khăng là không đi bác sĩ và cứ nói là bình thường. Dạo này cư xử lạ vậy , chắc chắn là có chuyện rồi mà nói là bình thường.

-Huyệt Anh ! Em ổn chứ ?- Kaishito ân cần hỏi vợ.

-Em không biết nữa! Em cảm thấy nhức đầu và mắc ói vô cùng !-Huyệt Anh nắm chặt lấy chồng mà gục xuống . Kaishito nhìn thấy xót mà bế cô lên .

-Mamako, níu chặt lấy anh nha!

-Dạ!Em khó chịu quá ! Chịu không nổi !- Phong cũng dịu dàng bế vợ mình lên, Mamako trong vòng tay Phong cứ than thở kèm theo đó là những hơi thở mệt nhọc. Phong cũng đau long khi thấy cảnh này. Lẽ ra anh nên đưa cô tới bệnh viện từ sớm mới đúng chứ.

Cả đám chạy ra xe của riêng mình rồi thẳng tới bệnh viện. Đương nhiên trước khi đó phải trả tiền thanh toán nhà hàng nữa.

Mọi người đưa Mamako và HUyệt Anh vào phòng khám xem có chuyện gì. Còn lại là đứng ngoài chờ.

-Lo quá! Không biết Mamako và Huyệt Anh có bị làm sao không nữa?- Linh LInh cứ nhìn phòng khám mà nói . Renko , Hoa và Như cũng đành không biết làm gì, chỉ biết ngồi chờ thôi.

Khoảng mấy phút sau, Bỗng dưng trong phòng khám đi ra, cô y tá ngoắc bốn người nữ nói chuyện nhỏ.

-Mời bốn người vô đây có chút chuyện ạ!

-Chuyện gì?

-Có lien quan tới chị Huyệt Anh và chị Mamako sao?

-Mời bốn người vào đi! Chuyện này nữ với nữ sẽ dễ hơn!- Bốn người nhìn nhau rồi nhìn qua bên chồng mình . Suy nghĩ đắn đo hồi đi vô . Để bơ vơ lại sáu người đàn ông.

-Lạ nhỉ…chuyện gì mà chỉ có nữ với nữ? – Kaishito nhíu mày thắc mắc.

-Rốt cuộc là lẫn Huyệt Anh và Mamako bị gì vậy?- Quốc Lê lên tiếng nói.

-Ừ! Bị gì mà tự nhiên chỉ có nữ với nữ?- Tuấn Thanh mặt lạnh lung nói móc.

-Dạo này Huyệt Anh và Mamako cư xử lạ lắm! Bọn tao có nói là đưa đi bệnh viện xem sao nhưng hai em ấy không ai chịu hết!-Kaishito kể tình trạng xảy ra của Huyệt Anh và Mamako.

-Lạ là lạ sao?- Hưng nhíu mày hỏi. Phong trả lời thay cho.

-Thì…cả hai đều nhức đầu, buồn nôn , khó chịu , đôi khi cũng bị đau bụng . Hai em ấy cũng hay bỏ ăn nữa , có phải vì nguyên nhân bỏ ăn mà ra vậy không?

-Nhưng nếu vậy…tại sao nhìn hai người đó lại mập hơn? Cả hai có chịu ăn uống gì đâu?-Long thắc mắc hỏi.

-Lạ nha ! Tuấn Thanh ! Mày là bác sĩ giỏi! Mày thử tìm hiểu xem bị gì đi!- Quốc Lê suy tư một hồi cái quay uqa cầu cứu Tuấn Thanh . Mọi người cũng hướng con mắt đến “vị bác sĩ” trong nhóm. Tuấn Thanh đưa tay lắc đầu nói.

-Sao tụi bây ngốc quá vậy? Triệu chứng buồn nôn , nhức đầu, mệt mỏi, đau bụng thì chỉ có thể là….

Cạch.

Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng y tá mở ra. Sáu người nữ đi ra ngoài , Kaishito và Phong mừng khi thấy vợ ổn nhưng trông có vẻ vợ hai anh đnag đỏ mặt nhìn hai anh thì phải . Hoa và Renko thì mỗi người ôm lấy chị mình , còn Linh Linh và Như đứng nhìn Phong và Kaishito mà đưa ra một cái que.

-Hai vạch! – Như thốt lên .Sẵn Tuấn Thanh nói tiếp .

-Nghĩa là Mamako và Huyệt Anh đang mang BẦU ấy!

-HẢ? – Bốn đứa con trai còn lại sốc la lên. Nói thiệt bên đàn nữ lúc vô cũng sốc khi nghe tin này nhưng mà ai cũng mừng và vui với cái tin vui cực kỳ này nhưng chỉ khác hơi bực mình hai ông chồng vô dụng không biết sớm hơn thôi.

-Mamako và Huyệt Anh mang bầu rồi hả? Mấy tháng rồi?- Hưng ngạc nhiên hỏi.

-Chị Huyệt Anh được ba tháng rồi !-Renko trả lời câu hỏi của chồng.

-Còn chị Mamako thì hai tháng ! – Hoa nói tiếp. Long liền bật cười , quay qua bên hai chàng nhân vật chính.

-Chúc mừng hai đứa bây nha! Được lên chức làm cha rồi ấy! –Nhưng mà Kaishito và Phong đương nhiên là sốc nhất nên đứng câm nín , không biết nói gì luôn.

-Có thiệt hai người là thiên tài không vậy ? Triệu chứng mang bầu mà cũng không biết nữa hả?- Tuấn Thanh quay qua quở trách , đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho bốn người nữ cũng nổi giận. Tội nghiệp Mamako và Huyệt Anh dạo này bị “hành” mà không biết nguyên nhân là gì.

-Hehe! Vậy tụi bây đi trước tụi tao một bước rồi ! Có kinh nghiệm gì nhớ truyền lại cho anh em biết nha!-Quốc Lê khoác tay qua hai vai của hai anh , mặt nham hiểm mà nói . Quốc Lê thì chỉ có vậy thôi!

Kaishito và Phong mơ hồ nhìn nhau rồi quay sang nhìn vợ . Huyệt Anh và Mamako bị chồng nhìn bằng ánh mắt đó liền đỏ mặt xấu hổ . Nghe tin hai cô có bầu , hai cô cũng vô cùng ngạc nhiên và vui cực kỳ khiến hai cô càng không biết nói gì hơn để giải tỏa nổi vui đó. Còn hai anh thì cứ tiếp tục nhìn hai cô đắm đuối . Vậy là lời nói của Quốc Anh và Đạt Thành là đúng rồi. Hai anh đang chờ tin vui và nó đã đến . Chính là hai anh đã có con, hai nah đã được làm cha. Đối với một người từng giá băng như hai ah thì chuyện này thật sự nó đáng yêu và ý nghĩa ngoài tầm kiểm soát chị đựng của mình rất nhiều. Không biết nói gì hơn, Phong chạy tới ôm láy Mamako vào long ,reo lên.

-Cảm ơn em nha! –Mamako ngạc nhiên , bật cười lại.

-Anh ngốc ! Có anh góp vô mà ! – (Tg : bắt đầu suy nghĩ đen tối với cái câu nói “góp vô” của Mamako rồi ấy =)))))

Kaishito thì chỉ mỉm cười đi tới chầm chậm, nhìn vợ mà cười, Huyệt Anh cũng nở nụ cười lại. Kaishito hôn lên trán vợ mình rồi ôm chầm lấy Huyệt Anh .

-XIn lỗi nha! Lẽ ra anh nên biết sớm!

-Ahihi! Không sao đâu anh!- Huyệt Anh vòng tay ôm chồng mà long vui phấp phới.

Mọi người nhìn cảnh tượng mà vui nhất là bên Linh Linh, Như , Hoa và Renko nhìn thấy vô cùng đáng yêu và ngọt ngào. Bên Long , Quốc Lê, Hưng, Tuấn Thanh thấy cũng vui nhưng cơ mà…lâu rồi mới thấy Phong và Kaishsito “sến” vậy ấy nên nhìn cũng thấy mắc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook