Độc

Chương 2: "Thoáng chốc lướt qua nhau, bận lòng càng ít vui càng sâu!"​

Độc

20/08/2015

Cô về đến cửa nhà, lười nhác tra chìa khóa vào ổ. Chuông điện thoại reo vang, cô liếc qua, cái tên "Cáo" thoáng nhảy nhót trong đáy mắt rồi màn hình nhanh chóng trở lại màu đen im lìm, trước khi cô kịp nhận cuộc gọi.

Cô khóa cửa, vội vã bước. Ngang qua khu bếp, cô gật đầu chào mẹ con bà chủ nhà. Trọ ở đây đã hơn năm, ngoài những lễ nghi bất khả kháng, cô hầu như không có bất kì giao tiếp nào khác, với bất kì ai.

Cáo gọi đến lần nữa. Cô bĩu môi kiểu trêu ghẹo, ngón tay gầy lướt ngang màn hình: "Em nghe!"

"Đang ở đâu?"

Giọng nữ trầm thấp xuyên vào thính giác, cô nhẹ giọng đáp lời: "Dạ, ở nhà!"

"Ốm à? Giọng cứ như mèo hen." Cáo tỏ vẻ quan tâm nhưng sự quan tâm kia cũng biến mất thật nhanh, thay bằng ngữ điệu áp bức: "Chưa chết thì nhanh lết xác đến đấy cho tôi. Cô manh nha ý định trốn thì đừng trách..."

Cuộc gọi đã kết thúc, không một lời chào, không ấn định thời gian, không cần thiết đối phương có đồng ý hay không. Kiểu đối thoại này, cô vốn đã quen nên chẳng mảy may bận lòng. Vẫn với dáng vẻ lười nhác, cô buông điện thoại, vơ chiếc bật lửa cùng điếu thuốc, đi vào phòng tắm.

Khỏa thân, ngồi bệt trên nắp bồn toilet, cô ơ hờ nhả khói trong nét mặt bình lặng tuy nhiên đáy mắt lại ẩn ẩn hiện hiện nét cười. Cáo là bạn - là chị em - là chi binh của cô. Mối nhân duyên kì lạ giữa người và người luôn khó đoán định. Năm năm trước, cô gặp Cáo trong một buổi hội thảo; ác cảm ban đầu về Cáo chỉ gói gọn trong ba từ "kiêu - gàn - dị". Bốn năm trước, cô bắt đầu làm việc cùng Cáo; Cáo vẫn kiêu, vẫn gàn, vẫn dị nhưng hai người xem nhau như chị em thân từ khi nào, cô cũng chẳng còn nhớ. Thời gian cứ thế phôi pha, thâm tình giữa cô và Cáo dường đã thành máu thịt trong nhau.

Tiệc đêm nay do đối tác chủ trì, nên cô và Cáo dù chẳng ham thích những cuộc vui kiểu này vẫn bất đắc dĩ phải có mặt bởi bọn cô còn phải xem nét mặt người ta dài dài. Cô thở dài chán ngán, mở nắp toilet, vứt tàn thuốc còn cháy dở vào, đưa tay nhấn xả nước, cơn chán ngán cũng theo đó trôi đi.

Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời mùa hạ dần chìm vào đường chân trời xa vợi. Trong gương soi, mụ đàn bà hết thời trẻ trung chưa đủ già dặn vận váy ngắn ngang gối màu tím sẫm, trang điểm chừng mực, tóc ngắn hơi rối; tổng thể trông u ám đến thảm hại, cô liếc mắt tự giễu nhân bản khác kia của mình rồi nhón lấy một món nữ trang mạ vàng, quấn thành ba vòng lệch trên cổ. Vơ tay cầm chiếc ví màu đen, cô vội vã rời khỏi phòng, đến địa điểm cuộc hẹn trước khi Cáo mài răng nanh, nhăm nhe nuốt cô vào bụng. Hương nước hoa dành cho phái nam vấn vít theo từng gót giày cao nhọn cô bước qua.

Ngoài phố, đêm đã lên đèn. Gió chiều mang theo chút mát lành đang mơn man trên da khiến tâm trạng của cô dịu bớt những oi nồng ngày hạ. Một buổi tiệc không mong đợi trong đêm cuối tuần âu cũng không quá chán ghét. Hơn hết, cô còn có Cáo bên cạnh, hai chị em nhất định sẽ mặc kệ thiên hạ, tranh thủ nhấm nháp dăm cốc rượu nhạt, tìm dăm đối tượng để "nói xấu" hoặc giả trêu ghẹo vài bé trai xinh đẹp. Không tệ, nhất định sẽ không tệ!

Mười tám giờ ba mươi!

Cô lạch cạch phi xe xuống hầm của khách sạn năm sao sang trọng nhất nhì thành phố. Mấy chàng bảo vệ áo xanh nhìn cô cùng chiếc xe máy với ánh mắt chẳng mấy đón chào. Cũng không thể trách họ, khách sạn năm sao xa hoa ngời ngời, mọi phí tổn đều tính bằng ngoại tệ, thậm chí tìm được một nhân viên cấp cao đi xe máy còn khó hơn việc bắt gặp kẻ ngông cuồng vượt đèn đỏ trước mặt cảnh sát giao thông, huống gì khách. Cho xe vào đúng vị trí xong, cô gọi cho Cáo.

Cáo đứng chờ cô trước cổng chính. Từ xa, một hình ảnh đẹp đến kinh động lòng người đập vào mắt cô. Nữ trung niên vận váy chữ A màu xám tàn tro đồng bộ cùng áo vét ngoài, bên trong là sơ-mi lụa mỏng màu đen, chân đi giày cao gót đỏ bắt mắt, tóc chỉ dài hơn mái tóc hiện tại của Johnny Depp chừng dăm centimet. Nhưng tất thảy vẫn tầm thường nếu đem so cùng dáng đứng thẳng lưng, tréo chân điệu đàng, vai mang túi xách, tay phải ôm tập công văn kèm thêm chiếc netbook trong khi tay trái đang hững hờ kẹp điếu Salem cháy dở.

Vài vị khách tóc đen da vàng đi ngang qua Cáo, người nhướng mày, kẻ bĩu môi. Vài vị khách tóc không đen da chẳng vàng cũng đi ngang qua Cáo, họ chẳng bận tâm. Cáo không nhìn họ, mắt chăm chú vào màn hình lớn từ trung tâm thương mại đối diện. Trên màn hình đang giới thiệu về bộ phim hoạt hình chuẩn bị được công chiếu. Đôi môi to son đỏ thẫm của Cáo khẽ cong cong nét cười ngớ ngẩn.

"Cáo!" Cô kêu lên khi còn cách Cáo đến mươi bước chân. Cáo vẫn dõi mắt vào màn hình, cô bước nhanh đến bên cạnh, vỗ vào vai Cáo, bĩu môi: "Bà gần bốn mươi rồi, còn cười ngớ ngẩn khi xem hoạt hình, không sợ dọa các thanh niên bỏ chạy à?"

Cáo cong khóe môi trái tỏ ý khinh thị, mắt vẫn chưa thèm liếc cô đến nửa giây: "Rồi sao? Đứa nào có ý kiến, chị cô lập tức đáp giày cao gót vào mặt nó." Nói xong, Cáo thản nhiên đưa điếu Salem lên môi, rít một hơi dài. Làn khói mỏng mang chút vị the nồng quẩn quanh khoảng không gian tấp nập, vội vã của phố phường đêm cuối tuần.

Cô cười, Cáo cũng cười. Hai tiếng cười giòn, lành lạnh hòa quyện vào nhau. Cả hai rất hay cười nhưng chẳng mấy khi cười bằng đáy mắt ấm áp. Cáo rít thêm hơi thuốc nữa rồi đi đến cạnh thùng chứa rác, cẩn thận dập tắt lửa trước khi thả tàn vào bên trong. Xong, Cáo hướng mắt đến cô: "Đi thôi! Tầng bảy mươi bảy thì phải?"

Cô gật đầu, chân bước theo sau Cáo, miệng lẩm nhẩm đôi lần tên lẫn thời gian công chiếu của bộ phim hoạt hình kia.



Hai người bọn họ bỗng chốc thành lạc lõng giữa không khí tiệc tùng huyên náo với đèn hoa rực rỡ cùng những nam thanh nữ tú lượt là xiêm y, nói cười hứng khởi. Nhìn lại, cả hai chả khác nàng Lọ Lem "nguyên bản" là mấy. Tuy nhiên, Lọ Lem xinh đẹp, mơn mởn xuân thì, lại được phép tiên giúp đỡ. Phũ phàng thay! Dẫu có là truyện cổ tích thì cũng chẳng đến phiên hai mụ đàn bà chẳng đẹp lại già như bọn họ được Tiên ông ghé mắt nhòm đến.

Lại nói, sở dĩ bọn họ được mời đến buổi tiệc này cũng là một câu chuyện dài đầy éo le. Chủ tiệc là công ty con trực thuộc tập đoàn Dược HADA nhưng không ai trong hai người bọn họ công tác trực tiếp trong ngành Dược hoặc Y. Bọn họ càng không phải tài nữ chân dài, tiếng tăm lừng lẫy đến độ có thể làm khách mời danh dự của HADA; bởi đối với thị trường nội địa, HADA chỉ thuộc tầm trung nhưng trên trường khu vực, rộng hơn là thế giới thì thị phần lẫn thương hiệu HADA được xếp vào hàng ngũ ông lớn. Nên nói trắng ra, chính danh vị nhân viên tổ chức nhân đạo lớn của bọn họ được mời đến đây, hơn nữa HADA nội địa đang là công ty tài trợ chính về mảng dược phẩm cho dự án hiện thời, tương lai trong ba năm kế tiếp. HADA muốn thông qua dự án mang tầm khu vực này để đẩy mạnh thương hiệu - tổ chức của bọn họ cần HADA tài trợ. Âu cũng là mối quan hệ thiện nguyện đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, dù muốn dù không bọn họ vẫn phải có mặt tại buổi tiệc, mỉm cười thân thiện, chào hỏi dăm vị khách quen mặt, chờ một vị quản lý cấp cao nào đó trong HADA giới thiệu với vài đối tác khác của họ, coi như cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, mối giao hảo bạn bè giữa cô, Cáo và Tim - giám đốc điều hành HADA nội địa cũng được xem là khá tốt. Tư hay công, bọn họ đều không được phép chối từ.

Không khí hội hè tràn ngập căn phòng có trần khảm đá, sàn nhà lót thảm dệt sang trọng. Ánh đèn đủ rực rỡ đủ huyền ảo soi trên nét mặt hân hoan của từng vị khách. Đêm nay, các cô gái đặc biệt xinh đẹp, ai ai cũng tao nhã, dịu dàng tựa những thục nữ trong phim truyền hình dài hơi Hàn Quốc. Cô cầm lên cốc sâm-panh, nhởn nhơ lướt ánh mắt vô vị một vòng rồi quay sang níu tay áo Cáo: "Nếu nàng Lọ Lem có thật thì chúng ta chính là chị em Lọ Lem phiên bản bị lỗi."

Cáo bĩu môi, đuôi mắt kẻ chì nước màu đen cong lên sắc lẻm: "Cô điên à? Không đẹp như Lọ Lem, không trắng như Bạch Tuyết thì đừng bon chen mơ mộng chuyện cổ tích. Mà dẫu Lọ Lem là có thật, chị cô chỉ làm mẹ kế, chả dại làm Lọ Lem. Nhá!" Nói xong, Cáo cũng làm một động tác tương tự cô là nhạt nhẽo lướt mắt một lượt quanh buổi tiệc. Đoạn, Cáo nghiêng nghiêng đầu tỏ ý hồ nghi: "Chúng ta có đi nhầm sảnh không nhỉ? Tiệc thường niên của HADA thường được tổ chức khá giản đơn, sao năm nay lại phô trương quá mức thế này?"

"Nghe Tim bảo năm nay HADA mừng chu niên một trăm năm, tiệc chung cho cả khu vực Đông Nam Á và có lãnh đạo cao tầng ghé thăm." Cô đều giọng giải đáp, nhân tiện đưa ánh nhìn hàm ơn về phía chánh tiệc, nơi anh chàng da trắng, môi đỏ, dáng cao gầy đang hăng say phát biểu trong những ánh đèn flash lóe sáng liên tục. Nhờ có anh ta, hai chị em cô mới có thời gian thảnh thơi nhấm nháp rượu, trò chuyện vặt với nhau; thay vì phải cười cười nói nói vô vị với ngài biên tập này, ông giám đốc nọ, bà trưởng ban ngành kia. Tựu chung, mọi mối quan hệ đều dựa trên nền tảng lợi ích mà những mối quan hệ xã giao kia sẽ chẳng mang đến bất kì lợi ích thực tiễn nào cho công việc, trong tương lai gần; thậm chí để lên giường cũng không hợp khẩu vị. Nhắc đến khẩu vị lên giường, bỗng dưng mắt cô sáng rực: "Cáo! Trai đẹp kìa..."

"Đâu?" Cáo ơ hờ hỏi lại, mắt vẫn mông lung đâu đó bên ngoài những ô cửa kính.

Cô đưa tay chỉnh gương mặt Cáo đồng hướng nhìn với mình, đáp lời bằng ngữ khí véo von hứng khởi: "Chính diện, hướng mười hai giờ!" Biết Cáo xác định phương hướng kém, cô còn cố tình lịch thiệp dùng cốc rượu thay cho ngón tay, chỉ về hướng trai đẹp.

Cáo nhìn theo hướng cốc rượu của cô rồi vểnh môi, vờ nấc lên hai tiếng nho nhỏ như thể ốm nghén: "Ọe ọe... Khẩu vị của cô ngày càng tởm. Mặt trắng nõn, môi 'trái chim' đỏ mọng lại thêm áo sơ-mi hường chóe, lên giường để tranh nội y với nhau thì được."

Quen nhau đã hơn bốn năm, cô vẫn suýt sặc rượu trước cách nhận xét đàn ông mang phong cách "Cáo" kia. Cô nghiêng đầu, nhìn theo tầm mắt của Cáo rồi lắc đầu xem thường với hàm ý trêu đùa thân thiết: "Bà đúng là già cả nên mắt hom hem. Nghĩ sao mà bảo em khen bé trai đang 'hót' ấy? Nhóm lão Tim, sơ-mi xanh đậm, không thắt cà-vạt."

Thêm lần nữa, Cáo hướng mắt theo chiếc cốc của cô. Chập lát sau, Cáo gật gù: "Khi nãy, chị có lướt qua, nom cũng tươi ngon phết! Dáng cao, gu thời trang ổn lại có khí chất đàn ông. Nói chung hàng ngon sẽ không đến phiên cô, quên khẩn cấp đi." Nói xong, Cáo cười rất đểu giả. May là chung quanh, tất thảy đều đang hướng mắt lên sân khấu hoặc giả bận rộn giao tiếp nên chẳng ai chú ý đến hai vị khách nữ đại diện cho một tổ chức thiện nguyện, nhẽ ra nên có tác phong chừng mực, khẩu khí đoan trang là bọn họ. Khốn nỗi, cả hai dù cung cách vẫn điềm đạm, thi thoảng lại vỗ tay theo phong trào nhưng những mẫu đối thoại thì vô cùng không đoan chính.

Cô chép miệng, chẳng buồn che giấu vẻ háo sắc đặc trưng khi nhìn trai đẹp cách đó tầm hai mươi mét. Khoảng cách đủ xa để không thể nhận xét chính xác về dung mạo nhưng ngũ quan trông ổn, dáng vóc to cao, cả người toát ra thần thái tự tin; cô nhấp một ngụm rượu lớn, chậm rãi cảm nhận vị chát ngòn ngọt chảy dọc theo thớ lưỡi rồi nheo mắt nhìn Cáo: "Vai rộng, chân dài, eo thon, chị nghĩ bụng có được sáu múi không?" Dứt lời, ánh mắt háo sắc lần nữa hướng đến gã trai đẹp đang ngây thơ trò chuyện cùng nhóm bạn nào đâu hay biết có sói sau lưng.

"Bọn sáu múi thường chỉ được cái mã vì tập luyện gian khổ để đẹp chỗ này thì tất nhiên phải xấu nơi khác. Nhìn vào sống mũi vẫn tốt hơn!" Cáo buông lời, nghe chừng rất nghiêm túc như thể đang trợ giảng trong hội thảo nào đó nhưng nét mặt lại gian ác khó lường.

Bên cạnh Cáo, cô che miệng cười đen tối: "Nếu em không nhớ nhầm thì thân hình của lão nhà chị rất khá. Nhẽ nào... chia tay vì lí do này?"

Cáo nhún vai hờ hững, nói bằng âm giọng trầm lạnh khi nhắc về người cũ: "Lão ấy là ngoại lệ!" Môi Cáo nhanh chóng lấy lại cười gian ác, nói thêm: "Trai ấy có sáu múi hay không thì chị chịu nhưng sống mũi có vẻ to..." Vừa nói, Cáo vừa hướng mắt về hướng bé trai áo hồng vừa nhường lại vị trí chủ tiệc cho Tim.

Trong nhóm gần đó, một người đàn ông đưa tay vẫy chào, Cáo gật đầu đáp lễ với anh ta rồi lập tức lấy lại vẻ mặt đoan trang: "Chị sang bên kia chào người quen trong Peffa, cô đi cùng không?"

Cô vội vã xua tay tựa bé mèo may mắn Maneki Neko trong những cửa hàng Nhật Bổn truyền thống và trưng ra vẻ mặt đáng thương khiến Cáo nhếch môi tỏ ý cảm thương một cái rồi xoay lưng bước đi vững vàng, thanh nhã trên gót giày mảnh cao mười phân.

Ba mươi phút nữa lại trôi qua, cô nhàn nhạt mỉm cười, nói dăm câu khách sáo với vài vị khách quen rồi nhanh chân rời khỏi đám đông. Bên ngoài sảnh đãi tiệc là khoảng sân nhỏ, đặt ba chiếc bàn cùng dăm chiếc ghế, khu vực có thể hút thuốc. Cô tì hông vào lan can bằng kính, nhởn nhơ nhả khói, chẳng vui chẳng buồn ngước nhìn vào không trung xa thẳm, đáy mắt tĩnh lặng vẽ nên những đốm tinh tú lấp lánh.

Bỗng một tiếng đằng hắng khẽ vang lên, cô không xoay người chỉ liếc mắt về phía sau. Phái nam, cao hơn cô khá nhiều, sơ-mi xanh đậm vừa khít cơ thể, để lộ vòng eo săn chắc thấp thoáng sau vạt áo vét đen, không kiểu cách trang trọng có thêm cà-vạt hay nơ bướm như hầu hết các nam nhân bên trong gian phòng kia. Là trai đẹp! Anh ta quả thật rất đẹp, đường nét khuôn mặt quá góc cạnh nam tính nếu so với gốc Á, mắt không quá bé lại đủ dài, sáng thâm trầm không đáy, môi dày vừa phải, mũi cao thẳng, thân người rắn rỏi với làn da màu mật ong mượt mà. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất lại chính là hương nước hoa hệt với mùi hương cô đang dùng.



Trai đẹp thản nhiên bước đến gần cô nhưng không áp sát, khoảng cách đủ để đôi bên cảm nhận được hương vị của riêng nhau. Ngữ giọng của anh trầm tựa tiếng chuông đồng ngân lên giữa sớm mùa đông sương phủ: "Chào! Thứ lỗi nếu tôi tự mãn, tuy nhiên em và bạn em hình như có điều lưu tâm đến tôi thì phải?"

Thẳng thắn lại trực tiếp, có vẻ hay ho đây! Cô thầm nghĩ rồi nghiêng đầu, lướt ánh mắt nửa hững hờ nửa hứng thú lên sống mũi thẳng tấp, đủ thô gồ của trai đẹp và vừa khéo dừng lại ở hai chiếc cúc áo cuối cùng: "Tôi và chị bạn đang tò mò tự hỏi, với vùng eo trông gọn gàng kia thì bụng anh sẽ là bốn múi hay sáu múi."

Bờ môi đều đặn, màu hồng hơi sậm của trai đẹp khẽ run lên trước khi bật cười thành tiếng. Anh đút hai tay vào túi quần, cụp mắt nhìn cô hồi lâu, nét mặt tràn ngập ngạo khí xen lẫn thi vị: "Nếu tôi lập tức giải đáp, e rằng có phần khiếm nhã. Tốt hơn là để em tự mình đi tìm câu trả lời. Thế nào?" Dứt lời, anh nhún vai phong tình nhưng không hàm ý sỗ sàng.

Cô đánh giá cao cung cách giao tiếp của đối phương, nó chứng tỏ rằng trai đẹp không hề vô vị mà cô không thích đàn ông nhạt dẫu chỉ là thoáng vui qua đường. Khẽ cong môi ngẫm nghĩ, cừu non dâng đến tận răng nhẽ nào lại chối từ, cô sảng khoái: "Được! Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ khám phá."

"Hứa hẹn chi bằng ngẫu hứng, đêm nay là đêm cuối tuần, tôi lại chưa có tiết mục gì khác. Hay là..." Trai đẹp để ngỏ câu đề nghị, mập mờ nhếch môi năm phần cười năm phần không.

Quả thật trai đẹp rất hay ho nhưng chưa xác định được quan hệ của anh ta với HADA nên cô có phần lưỡng lự. Dẫu sao xã hội Á Đông vẫn có những quy cũ cần phải tuân thủ, cô không muốn công việc gặp trở ngại chỉ bởi thoáng chốc vui này, đàn ông ở đâu cũng có, lên giường một đêm càng dễ dàng. Nghĩ vậy, cô thầm thở dài tiếc nuối đôi phần.

Dường như đã đọc tâm được suy nghĩ của cô, trai đẹp khéo léo thay thế vẻ mặt phong lưu bằng nét nghiêm túc: "Quan hệ giữa tôi và HADA khá lỏng lẻo, bản thân tôi càng không phải ngữ đàn ông thích phô thân."

Cô ngước nhìn trai đẹp, không cần thiết che đậy ánh ngạc nhiên trong đáy mắt: "Anh có khí chất! Tôi thích." Nói đoạn, ánh mắt cô xuyên thẳng qua vai trai đẹp, hướng về buổi tiệc bên trong kia, lần tìm bóng dáng của Cáo: "Nếu anh đủ kiên nhẫn, ba mươi phút sau tôi sẽ có câu trả lời."

"Được! Tôi còn cuộc hẹn trên tầng tám mươi. Ba mươi phút sau gặp lại!" Với tác phong dứt khoát, trai đẹp cười nhẹ và cất bước.

Tầng tám mươi là khu vực casino và hội quán dành cho khách ngoại quốc; dân bản địa dù có khả năng tài chính vẫn khó lòng được đón tiếp bởi những hàng rào luật pháp cản trở. Trai đẹp lại giao tiếp bằng tiếng Anh giọng Mỹ cực kì chuẩn xác từ phát âm đến cách cấu thành câu. Bước đầu ít nhiều đã giảm thiểu khả năng chạm mặt nhau trong tương lai gần. Mắt cô vẫn ghi nhớ hình ảnh trai đẹp tự tin bước đi trên đôi giày tây bằng da bóng màu đen, kiểu dáng sang trọng nhưng không cầu kì; gấu quần âu phía sau không một nếp nhăn nhỏ vừa khéo che phủ mắt cá chân. Tổng hợp tất cả ấn tượng, cô thầm đánh giá trai đẹp thêm lần nữa, cân nhắc trước sau rồi quyết định đi tìm Cáo.

Cáo dường như đã mệt lử với những phép tắc xã giao, nụ cười kiểu mẫu đông cứng trên khuôn mặt nhàn nhạt ít cảm xúc dẫu lưng vẫn thẳng, thái độ vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh ngời ngời. Trong các buổi tiệc kiểu tương tự, Cáo luôn mất sức hơn cô bởi công tác của đôi bên có phần khác biệt - cô chuyên về đối nội, Cáo có phần nghiêng về đối ngoại. Nhác thấy bóng cô từ xa, Cáo đưa tay vẫy và đợi cô đến gần, ra hiệu chuẩn bị rút lui.

"Chị tự chạy xe về được không Cáo?" Cô kéo Cáo ra một góc riêng, hỏi nhỏ.

Cáo gật đầu: "Sao?"

Cô cười cười: "Phá đảo trai đẹp!"

Nhướng mày tỏ ý khâm phục, Cáo nhếch môi ý nhị: "Tội nghiệp thằng bé! Chúc cô ngon mồm nhá..."

"Yên tâm, mai về sẽ có bài phê bình chi tiết cho bà." Nói xong, cô cùng Cáo len lỏi tìm Tim.

Hai người ra đến cửa lớn đã thấy trai đẹp vắt tréo chân, tựa lưng vào tường đứng chờ. Quả thật miệng đời chẳng sai, trai vốn đẹp nên dáng đứng cũng đẹp hơn người. Cô lướt mắt ngắm nhanh trai đẹp xong, liền mở túi, lấy chìa khóa cùng thẻ giữ xe đặt vào tay Cáo và dặn dò cẩn thận: "Xe để ở hầm C3!" Đoạn, cô khẽ cau mày nghĩ ngợi: "Mà thôi, chị đã uống chút ít, đi taxi về sẽ tốt hơn. Cứ để xe ở đây, mai sớm em ghé qua lấy."

"Gớm! Ba giọt rượu chả đủ tráng miệng, chị cô gần bốn mươi chứ có phải lên bốn đâu. Rách việc, đi đi..." Cáo vừa liếc xéo vừa đưa tay đẩy cô nhưng đáy mắt ngập tràn tia ấm áp.

Cô đưa Cáo đến tận cửa thang máy, chờ cho cánh cửa thang máy đóng lại mới quay lưng bước về hướng trai đẹp. Anh ta vẫn đang nhìn cô, rất chăm chú bằng ánh mắt khó có thể lý giải mà cô cũng chẳng có ý định tìm hiểu thêm. Thoáng chốc lướt qua nhau, bận lòng càng ít vui càng sâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook