Độc

Chương 4

Độc

20/08/2015

Căn hộ tọa lạc tại tầng hai mươi bảy, bên trái có thể nhìn thẳng đến biển, bên phải hướng về dãy đồi xanh bát ngát. Nội thất khá đơn điệu, nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Sàn nhà lát đá đen, tường và trần đều phủ sơn trắng nhám. Giữa phòng khách đặt bộ sô-pha vuông bọc da trắng, cạnh bên là chiếc đàn dương cầm đen tuyền. Trần nhà rất cao, rực sáng bởi ba hệ thống đèn chùm lớn. Cách phòng khách một lớp kính hoa văn là hồ bơi và vườn hoa rộng thênh thang. Phòng ngủ đặt trên tầng lửng.

Cô nhìn quanh không gian rộng lớn có phần tĩnh mịch vì thiếu sinh khí, mọi vật đều sạch sẽ nhưng nhợt nhạt kém sức sống. Vài mẩu bụi nhỏ bám trên những chiếc lá nói lên rằng nơi đây không thường xuyên có người lưu lại. Quả là lãng phí một căn hộ đắt giá - cô thầm nghĩ rồi hướng mắt về bóng lưng trai đẹp đang loay hoay trong khu bếp mở nối liền với phòng khách. Anh đã cởi bỏ áo vét ngoài, phô bờ vai vuông rộng qua làn vải vừa đủ dày của chiếc sơ-mi. Hình như ai đó từng nói rằng, khoảnh khắc gợi tình nhất của đàn ông là khi anh ta vào bếp chứ không phải khi anh ta trần trụi đang nhấp nhô trên cơ thể bạn. Chính xác tuyệt đối!

Mải mê ngắm nhìn đến độ trai đẹp bước đến bên cạnh, đặt vào tay cốc sữa nóng, cô mới giật mình nhận biết. Xong, anh nhìn cô bằng ánh mắt ra lệnh nhưng ngữ điệu khá nhẹ nhàng: "Sữa nóng sẽ giúp em có giấc ngủ sâu hơn!"

"Tôi không định ngủ sớm!" Cô xoay xoay cốc sữa trên tay, cong môi đối đáp. Lời cô có năm phần trêu đùa năm phần thành thật, vượt 50 km chỉ để ngủ thì cô còn mặt mũi nào về gặp Cáo già gian ác kia chứ?

Trai đẹp dừng tay ở chiếc cúc áo sơ-mi thứ hai và phì cười: "Quyết liệt đến vậy?"

Cô điềm nhiên gật đầu, sau đó đưa cốc sữa ấm lên miệng, uống một hớp đủ lớn rồi kín đáo dùng lưỡi liếm quanh khóe môi. Dòng sữa ngọt dịu lấp đầy vòm họng khiến tâm trạng càng thêm phấn khởi. Xong, cô đặt cốc xuống quầy bếp, nhón lấy một chiếc khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch vành môi đọng son trên miệng cốc. Từng động tác đều tự nhiên vì đó là thói quen cố hữu từ khi cô chỉ là đứa bé gái chưa biết làm đỏm.

"Em đang khêu gợi tôi..." Trai đẹp lấp lửng buông lời bằng chất giọng hơi khàn. Chỉ một bước dài, anh đã áp sát thân thể cô. Giữ gương mặt cô trong lòng hai bàn tay, chiếc lưỡi nóng rẫy của anh quét ngang khóe môi lạt màu son kia và trượt dài xuống cổ. Hơi nóng từ lưỡi anh lan dần đến hõm xương quai xanh và dừng lại. Anh bắt đầu dùng môi tạo nên những vệt ửng đỏ trên làn da nâu hơi tái của cô.

Dưới tác động của lưỡi quyện môi thuần thục, cô bất giác buông thả cơ thể trong vòng tay trai đẹp. Khép hờ rèm mi cong, cô nghe lồng ngực mình đập mạnh dữ dội, cổ họng chật vật kiềm nén những thanh âm rời rạc tựa tiếng mèo con. Mùi hương đàn ông nồng đậm vấn vít khứu giác khiến mạch máu cô nhảy múa không ngừng nghỉ, cô rướn người, cố bấu chặt hai tay vào bả vai anh. Cô như không thể đứng vững trên chính đôi chân mình.

Anh kéo thân thể cô áp sát vào thân thể mình khi đôi tay to lớn không ngừng vuốt dọc sống lưng mảnh mai phô gợi sau chiếc khóa đã kéo xuống lưng chừng. Môi anh tham lam trên từng tấc da thịt cô, trên hỏm xương quai xanh gầy có vị ngọt kì ảo. Từng nhịp thở đứt quãng, từng tiếng rên khẽ của cô vọng vào tâm trí anh, mơ hồ như những trận dung nham cuồn cuộn, thiêu đốt lí trí đàn ông. Đột ngột, anh rời môi, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm không đáy và mỉm cười thỏa mãn.

Có chút hụt hẫng nhen lên cõi lòng, cô cũng hé mắt nhìn vào khuôn mặt góc cạnh nam tính của anh. Bốn tia mắt chạm phải nhau, hình như có điều gì đó vừa vỡ tan. Tim cô lỗi mất một nhịp trước đáy mắt bập bùng lửa cháy kia. Ngập ngừng, cô quay mặt đi, vờ tập trung vào lồng ngực trần chia rõ thành hai bờ cơ bắp săn chắc, thấp thoáng sau tà áo trống. Trong nhà hệ thống điều hòa làm việc rất tốt nhưng trên làn da nâu mượt mà ấy dường như lấp lánh đôi giọt mồ hôi. Thân thể anh nóng rẫy tựa núi lửa phun trào. Tay cô lần đến chiếc cúc áo còn lại...

"Á... Ôi..." Cô nhăn mặt, câu chửi thề kịp giữ lại trong cổ họng khi trai đẹp đột ngột xốc thân hình gầy nhẹ của cô lên. Dường như anh muốn bế bổng cô nhưng lực tay có phần quá mức nên khiến vùng xương chậu của cô vang lên một âm thanh rất nhỏ, nhói buốt.

"Tôi làm em đau?" Trong ánh mắt bối rối, trai đẹp vội vã nới lỏng lực bàn tay, vừa đỡ hông cô vừa hỏi.

Theo quán tính, cô đưa tay ôm thắt lưng rồi dở cười dở mếu đáp lời: "Không sao, chỉ là... hơi đau."



Nhìn thoáng qua cũng có thể nhận biết không đơn thuần chỉ là hơi đau bởi nét mặt cô đang căng lên chịu đựng. Dáng đứng cứng đờ, có phần mất tự nhiên. Trai đẹp cau mày, nét tự trách nhen nhóm lên nét mặt khi anh cẩn trọng đến độ rụt rè dìu cô đến sô-pha rồi lặng lẽ cúi lưng, lần lượt tháo từng chiếc giày cao gót dưới chân cô. Ngữ giọng anh nhẹ nhàng: "Thật không nghiêm trọng?"

Cô mạnh mẽ gật đầu, khẽ xoay chuyển vùng eo như thầm khẳng định thêm tình trạng cơn đau. Ban đầu, khi cơn đau bất ngờ ập đến, cô thật muốn ăn vạ trai đẹp cho hả nhưng trước thái độ chân thành kia cô chỉ biết gượng cười, cố pha trò nhằm giảm bớt sự khó xử cho cả hai: "Thật may! Cứ tưởng anh sẽ như những người khác khuyên tôi không nên đi giày cao gót bởi xương sống của phụ nữ có tuổi thường không dẻo dai như các cô bé đôi mươi."

Trai đẹp đứng thẳng lưng, nhìn cô từ trên cao bằng ánh mắt chưa nguội dòng dung nham: "Với quan niệm của riêng tôi - phụ nữ không thể đi giày cao gót cũng như đàn ông không thể làm tình. Thay vì đưa ra lời vô nghĩa, tốt hơn nên chọn cách mua tặng em những đôi giày cao vừa phải, khung đế chắc chắn và làm bằng chất liệu tốt." Giọng trai đẹp chậm rãi, nét mặt nghiêm túc không xen lẫn bất kì tia bỡn cợt nào; vừa nói anh vừa kéo khóa váy giúp cô, sau đó chỉnh trang lại y phục của mình.

Cô rũ mắt nhìn đôi giày cao gót màu đen, mũi nhọn có đính chiếc nơ bướm bé xinh bằng lụa điệu đà ngay dưới chân mình, môi nhếch lên nụ cười nửa vời. Lời anh quả thật chí lý, cuộc sống không phải cứ tốt đẹp thì con người sẽ chọn lựa; có những chọn lựa mang tính cảm quan cá nhân và thế nào là tốt đẹp, đôi khi chẳng có định nghĩa chuẩn xác tuyệt đối. Còn tặng giày cho cô ư? Những người tặng giày cho cô thường không khuyên mấy lời kia. Là phụ nữ, ai chẳng muốn bước đi trên đôi giày đẹp, vững chãi nhưng bọn cô chỉ là viên chức bình thường trong một tổ chức thiện nguyện bình thường, thu nhập có hạn lại chia trăm ngã nên dẫu muốn tự tặng quà tốt cho bản thân cũng phải suy tính trước sau. Cáo nhà cô thường bảo, đàn bà chọn giày như đàn ông chọn vợ; cô không mơ huyễn đến những đôi giày cao cấp mang thương hiệu xa hoa...

Còn đang mải miết ưu tư chuyện giày và đàn ông thì trai đẹp đã quay lại tự lúc nào cô chẳng hay biết. Anh đang lướt ngón trỏ to nhưng thuôn dài trên màn hình điện thoại, mắt chăm chú tìm kiếm. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nhàn nhạt cất lời: "Ban nãy đi vào, tôi thấy bên ngoài có nhiều taxi nên anh không cần phải gọi xe hộ tôi." Họ chỉ là bạn giường, tai nạn ngoài ý muốn này khiến thoáng vui phải dừng lại và trai đẹp rất thẳng thắn, âu cũng chẳng thể trách ai - cô thầm nghĩ rồi đưa tay đỡ phần hông còn âm ỉ đau, đứng lên.

Trai đẹp rời mắt khỏi màn hình, dùng một lực tay vừa đủ ấn cô ngồi xuống ghế. Ngữ khí của anh có phần không hài lòng: "Tôi đang gọi cho bác sĩ và không có ý định đưa em về."

"Bác sĩ?" Cô nhướng mắt hỏi lại rồi nhanh chóng xua tay chối từ: "Không cần phải phiền phức như vậy! Tôi đã quen với việc sống lưng già nua thi thoảng giận dỗi; còn các bác sĩ gia đình họ cũng cần được nghỉ ngơi." Nói xong, cô hướng mắt về phía bức tường bằng kính ướt đẫm mưa đêm.

Dạo gần đây, dịch vụ bác sĩ gia đình đang được ưa chuộng bởi những người có điều kiện kinh tế tốt. Khi gặp vấn đề về sức khỏe nhưng chưa đến mức phải cấp cứu, họ sẽ gọi đến trung tâm Y Khoa tin cậy nào đó thay vì vào bệnh viện xếp hàng chờ đợi đến lượt thăm khám. Bên trung tâm kia sẽ cử bác sĩ, y tá đến tận nhà riêng của khách hàng.

Ý cô đang nhắc đến dịch vụ này, còn trai đẹp thì không nghĩ vậy. Anh nhìn theo hướng mắt cô rồi nhún vai hững hờ: "Là bác sĩ cá nhân của tôi mà sức khỏe tôi lại không thường xuyên gặp vấn đề nên có lẽ, ông ta đã nghỉ ngơi đủ." Dứt lời, anh đưa điện thoại lên, áp vào tai.

"Tôi đã bảo là không cần..." Cô thô lỗ cướp lấy chiếc điện thoại trong tay trai đẹp, ấn vào biểu tượng kết thúc cuộc gọi và cao giọng. Có chìa khóa căn hộ trong Empire Spirit, có bác sĩ cá nhân, câu lời lại kiêu ngạo một cách quán tính; rốt cuộc bạn giường của cô là loại người nào? Công bằng mà nói, cô chẳng được phép bận tâm bởi đôi bên bình thủy tương ngộ, chân thành vốn không hàm chứa bất kì giá trị nào nhưng cảm giác bị lừa dối vẫn vô cớ xâm chiếm tâm trí khiến cô nhếch môi trào phúng: "Thành thật xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục làm tình!"

Điện thoại chớp sáng báo hiệu có cuộc gọi đến, trai đẹp vừa nhíu mày nhìn cô vừa nói nhanh với đầu dây bên kia: "Không còn việc gì nữa!" Đoạn, anh thả chiếc điện thoại rơi tự do vào lòng ghế sô-pha đơn ngay dưới tầm tay, đuôi mắt dài le lói ánh sáng lạnh hướng đến cô: "Tôi đã chiều theo ý em, không gọi bác sĩ. Đổi lại em nên tiết chế các vận động kịch liệt khiến thắt lưng thêm tồi tệ. Đừng để tôi phải cưỡng bách em đến bệnh viện!"

Một lời chứa trọn ý, trai đẹp đối diện cô bằng nét mặt cứng rắn, ngầm thông báo sẽ không có bất kỳ sự nhân nhượng nào khác. Cũng không đợi phản ứng từ cô, chân anh bước nhanh về phía cầu thang dẫn lên tầng lửng. Lát sau, anh quay trở xuống, đi vào bếp chập lát và trở ra với chiếc chậu thủy tinh chứa nước nóng trên tay. Đặt chiếc chậu lên bàn, anh nghiêm giọng gần như ban lệnh: "Nằm xuống, tôi giúp em chườm nóng."

Nếu là cô bé tuổi ô mai nào khác, ắt hẳn sẽ vô cùng cảm động trước thành ý của trai đẹp nhưng trớ trêu thay, cô lại là mẫu đàn bà nhẹ không tin, mạnh bất tuân. Đời cô ghét nhất là hàm ơn người lạ, đặc biệt ơn nghĩa ấy đến từ đàn ông bởi con tim đàn bà mong manh lắm. Vì thế cô nghênh cằm, bày tỏ thái độ chống đối quyết liệt qua hành động xỏ chân vào giày.

Vẻ như trai đẹp cũng phát hiện ra ngữ điệu của bản thân chưa phù hợp với hoàn cảnh nên lập tức thay đổi nét mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Anh dùng tay trần vắt bớt nước nóng rồi gấp đôi chiếc khăn bông trắng tinh thành hình chữ nhật, trao cho cô. Sau đó không nói thêm lời nào khác, lẳng lặng đứng lên, đi đến chiếc tủ ba tầng màu trắng đặt cạnh quầy rượu, lần lượt mở ra từng hộc.



Cô cầm chiếc khăn nóng trên tay, mắt nhìn xa xăm vào màn mưa chênh chếch bên trời. Cảm giác nóng lan tỏa qua làn da tay mỏng manh khiến lòng cô bỗng ngổn ngang những nghĩ suy. Một lần nữa, cơn đau âm ỉ từ vùng thắt lưng lại nhói lên, cô đành miễn cưỡng nằm úp xuống sô-pha, loay hoay tự dỗ dành vùng hông đỏng đảnh của mình. Có lẽ khi nãy cô đã không để tâm đủ đến nó bởi bận rộn chống đối trai đẹp. Đáng đời! Cô nhủ thầm và khép mắt nghỉ ngơi thoáng chốc.

Trai đẹp quay trở lại với chiếc máy vuông nhỏ trên tay, khóe môi thấp thoáng nụ cười khi nhìn cô lim dim mắt tận hưởng hơi nóng lan tỏa. Anh ngồi xổm trên sàn, từ dưới sô-pha lấy ra sợi dây nhỏ, kết nối với cổng usb của chiếc máy vuông kia. Những ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình điều khiển.

Cô hé mắt nhìn thiết bị kì lạ trên tay trai đẹp với ý tò mò nhưng lười nhác không muốn lên tiếng. Quả thật phương pháp chườm nóng này khá hiệu nghiệm, nó giúp vùng thắt lưng như nhẹ bẫng đi, toàn thân cô cũng theo đó mà thư thái và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu trên người không có chiếc váy đủ dày cản trở.

"Em còn muốn chườm nóng thêm?" Trai đẹp ngẩng gương mặt đẹp lên nhìn cô.

Cô lắc đầu.

"Vậy muốn tắm trước hay mát-xa trước?"

Trong tình thế này, cô chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là chấp nhận vượt 50 km với sống lưng đau và chiếc váy ướt loang lổ hoặc là ở lại đây, tạm bợ tận hưởng không khí Empire Spirit danh tiếng chờ đêm trôi cùng vị bạn giường không thành. Tính toán thiệt hơn kĩ lưỡng xong, cô mím môi chỉ chỉ vào vùng lưng váy thấm ướt của mình: "Tôi không muốn nhiều người thấy mình trong bộ dáng này."

Trai đẹp khẽ cười, thật ra là nụ cười phớt nhẹ qua nét mặt luôn tĩnh lặng mà phải thật chú tâm mới nhận ra: "Không cần ra ngoài! Sô-pha đồng thời là một chiếc giường mát-xa có đủ chức năng tiên tiến nhất." Nói xong, anh trao thiết bị đang cầm trên tay cho cô rồi cặn kẽ hướng dẫn cách sử dụng.

Cô chú tâm lắng nghe và quyết định đã tận hưởng thì phải tận hưởng cho trót nên háo hức gật đầu: "Tôi muốn mát-xa trước!"

"Được! Vậy tôi đi tắm." Đoạn, mắt anh dừng lại trên chiếc váy: "Tốt hơn em nên thay chiếc váy ướt này ra. Tôi sẽ tìm cho em một chiếc áo sơ-mi, thế nào?"

"Cảm ơn anh!"

Không lâu sau, trai đẹp mang đến cho cô chiếc áo sơ-mi xanh gần như đen tương tự chiếc anh đang mặc. Mùi hương nước hoa lẫn vào mùi hương đàn ông riêng thoang thoảng trên nếp vải mềm mại phẳng phiu.

Chờ cho bóng trai đẹp khuất sau cầu thang, cô liền cởi bỏ váy, khoác lên mình chiếc áo sơ-mi khô sạch, nhanh nhẹn mang chậu nước cùng khăn vào bếp, dọn dẹp chu toàn đâu vào đấy trước khi thả lỏng thân thể lên chiếc sô-pha lần nữa. Vùng thắt lưng đã giảm đau khá nhiều, chỉ còn cảm giác căng cứng và chưa thể xoay chuyển dễ dàng, như vậy đã đủ khiến cô hài lòng bởi đây chẳng là lần đầu mà những cơn đau trước đều kéo dài ngày. Nói thêm, cô có biết hiệu quả của phương pháp chườm nóng nhưng công tác bận rộn cộng thêm bản tính phó mặc bản thân nên cứ thế chung sống hòa bình với người bạn cột sống gàn dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook