Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Edit:V.O

"Để cho ta lên đài đi." Bạch Vũ nói với Đông Thúc. Nhạc Kỳ Nhân rõ ràng không phải đối thủ của Viêm Hạo Thiên, đi lên cũng không có chỗ dùng.

Đông thúc lại lắc đầu, "Không, vẫn nên để cho Quận Chúa lên đài, ít nhất nàng cũng có thể tận lực tiêu hao linh khí của Viêm Hạo Thiên."

"Được rồi." Bạch Vũ cũng không quan trọng, kỳ thật nàng cảm thấy Nhạc Kỳ Nhân cũng không tiêu hao được bao nhiêu linh khí của Viêm Hạo Thiên, người ta chỉ cần ăn Linh quả 300 năm, trừ phi Nhạc Kỳ Nhân có thể làm Viêm Hạo Thiên trọng thương, nếu không có tiêu hao thế nào cũng sẽ được bổ sung lại.

Nhạc Kỳ Nhân đương nhiên không có biện pháp làm Viêm Hạo Thiên trọng thương, thực lực của Nhạc Kỳ Nhân so với Sa Hoằng còn kém một đoạn, rất nhanh liền bại trận.

"Thái tử điện hạ thật là lợi hại!"

"Cái này còn nói nữa sao, nếu không đồng đội toàn là một đám rách nát, ngày hôm qua chúng ta sao có thể bại bởi Bắc La?"

"Viêm Hạo Thiên hôm nay nhất định có thể lấy một địch ba, tuyển thủ cuối cùng của Đông Nhạc đến bây giờ vẫn chưa từng lên đài, phỏng chừng là chỉ tới để góp cho đủ số."

Mọi người thất chủy bát thiệt (bảy miệng tám lưỡi, hình dung nhiều người lời nói hỗn tạp) thảo luận, thậm chí cũng không chú ý tình hình chiến đấu trên đài nữa.

Bạch Vũ bỏ qua một mảnh nghị luận đi lên giữa lôi đài, Dạ Quân Mạc ánh mắt không quan tâm xẹt qua một đạo ý cười không phát hiện, Bạch Vũ không lên đài, hắn đối với trận tỷ thí này nọ của mấy tên nhóc một chút hứng thú cũng không có.

Viêm Hạo Thiên không chút để ý tựa vào Lưu Tinh Lôi Báo bên cạnh, có chút tò mò đánh giá nàng, "Ngươi chính là Bạch Vũ? Cũng thật đúng là ngoại tộc."

Tuyển thủ tham gia Triệu hoán đại hội, người nào mà không muốn thể hiện ra thực lực mạnh nhất, lưu lại một ấn tượng tốt cho Vô Trần Cung? Vị này khen ngược, đại hội đã tiến đến ngày thứ tư, nàng thế nhưng còn chưa từng lên đài.

Bạch Vũ mỉm cười, "Viêm thái tử chẳng lẽ không biết bình thường người cuối cùng lên đài đều là áp trục sao?"

"Nói như vậy nghĩa là ngươi rất lợi hại? Mang khăn che mặt, nhìn thực chán ghét." Viêm Hạo Thiên không vui nhíu mày, "Kéo khăn che mặt của ngươi xuống, để cho ta nhìn mặt của ngươi."

Bạch Vũ cũng không tức giận, "Có thể, ngươi nhận thua ta liền lấy xuống."

Viêm Hạo Thiên khóe miệng trừu rút, làm bộ chưa từng nói qua, "Bản Thái tử hôm nay tâm tình không tệ, không muốn đánh người, một chiêu định thắng bại đi."

Vừa mới dứt lời, Lưu Tinh Lôi Báo liền giống như tên rời cung chồm lên, cả người phóng xuất ra Lam Tử Lôi Hỏa (lôi hỏa màu lam), ở trong không khí không ngừng phát ra tiếng nổ, sát khí bốn phía, giống như nước lũ đánh về phía Bạch Vũ.

Bạch Vũ nháy mắt gọi ra tiểu Thanh, Bạo Liệt Lưu Hỏa không chút khách khí nện xuống, kéo theo ánh lửa hủy diệt bao phủ toàn bộ trường thi đấu, khiến cho mỗi người ở đây đều cảm thấy được một cỗ cảm giác áp bách trước nay chưa từng có.

Hai cỗ lực lượng khủng bố lực lượng ở giữa va chạm kịch liệt, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, khí thế cuồng bạo hoành tảo thiên quân (càn quét), Hỏa Diễm Phong Bạo giả thiên tế nhật (che lấp), một cỗ hơi thở tử vong không thể cản được thổi quét toàn trường.

"Không tốt, mau ngăn lại!" Thương trưởng lão cùng Tửu trưởng lão phát hiện không ổn, cuống quít kết xuất một đạo linh khí kết giới, bảo vệ khán phòng.

Khóe miệng Dạ Quân Mạc gợi lên ý cười tà mị, lười biếng nghiêng người dựa vào trên ngai vàng, thắng bại đã phân, tiểu Vũ của hắn quả nhiên không cần hắn phải lo lắng.

Răng rắc ——

Kết giới bị Linh lực cường ngạnh va vào sinh ra vết rách, khí thế ngập trời rốt cục cũng có chút yếu đi. Thời điểm đài thi đấu lại xuất hiện trước mắt mọi người đã hoàn toàn thay đổi, toàn bộ không gian vỡ nát.

Bạch Vũ đứng ở bên cạnh lôi đài, cách Viêm Hạo Thiên một khoảng rất xa, tiểu Thanh ở bên cạnh cũng có không ít dấu vết cháy đen, đáng thương cọ cọ lên người Bạch Vũ, sức chịu đựng còn thừa lại cũng không nhiều lắm.

Da lông của Lưu Tinh Lôi Báo cũng bị bỏng một mảng lớn, nhưng hiển nhiên trạng thái nếu so với tiểu Thanh thì tốt hơn, nhưng Viêm Hạo Thiên nhìn Lưu Tinh Lôi Báo lại cau mày.

“Lần này là ngươi thắng ." Viêm Hạo Thiên bỗng nhiên thu hồi Lôi Báo vào trong linh mạch, xoay người nhảy ra khỏi lôi đài, bỏ lại một câu, "Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta phải gỡ xuống khăn che mặt, ta đây chờ nhìn thấy dáng vẻ của ngươi."

Bạch Vũ không nói gì nhìn trời, nhận thua thế nhưng còn muốn tìm cớ, thật sự là chết mà vẫn còn sĩ diện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Avatar
Dung Nguyen07:07 05/07/2019
Truyện hay anh Dạ với chị Bạch quá đỗi dễ thương.
Avatar
Nguyễn Văn Trung15:07 01/07/2019
Truyện hay
Avatar
Hoàng Đẹp Zoai21:06 29/06/2019
Hay. 29/06/19
Avatar
Myhanh Lê16:06 29/06/2019
truyện hay quá
Avatar
Linh Đang Bận Việc08:06 28/06/2019
Không có ngoại truyện :((
Avatar
Devil_Hạ11:06 27/06/2019
Cày 1 bộ trong 4 ngày :v
Avatar
Devil_Hạ11:06 27/06/2019
Cái này tức gì đến nổ máu nè :)) đáng đời nhé con
Avatar
Myhanh Lê19:06 26/06/2019
truyện hay
Avatar
Tiểu Hi Nhị Tiểu Thư11:03 17/03/2019
Cốt truyện sao giống Phượng Nghịch Thiên Hạ vậy
Avatar
Mãi Yêu Em20:02 17/02/2019
Những ngày hóng truyện lại kết thúc r

BÌNH LUẬN FACEBOOK