Độc Y Nương Tử

Chương 29: VÒNG CUỐI 1

Ân Cô Nương

08/09/2013

Đêm, tối đen như mực, tiếng côn trùng bên ngoài vẫn vo ve kêu không ngừng. Bỗng…

‘BAM!!!’

Cẩn Y Nhiên giật thót bừng tỉnh giấc, hai mắt mông lung nhìn quanh, bắt gặp đến Vô Danh bên cạnh cũng đang nghi hoặc khó hiểu.

Buồn bực, mấy người này làm cái trò gì a!? Người ta vừa mệt lại buồn ngủ, haiz…

Vô Danh chậm rãi xuống giường, đi đến bên cửa sổ mở ra, chỉ thấy bên ngoài tràn ngập khói xám, âm thanh hỗn loạn tràn vào phòng. Cẩn Y Nhiên biết có chuyện gì đó đã xảy ra, vội vã quơ quào qần áo cùng bọc hành lý khoác lên người, lại thuận tay tống hành lý cho Vô Danh, cả hai vội chạy ra khỏi phòng.

‘XỊT…’

Vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, một thanh âm kì lạ vang lên khiến cả hai không khỏi quay lại nhìn một chút. Vừa nhìn, Cẩn Y Nhiên liền trợn mắt há hốc mồm. Căn phòng nàng và Vô Danh vừa ở lúc này đã biến mất, một chút gạch vỡ cũng không có. Lại nhìn xung quanh một lát, Cẩn Y Nhiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại tâm tình

Tăng A Hùng cùng Lệ Na quần áo xộc xệch, hai mắt mơ màng, phía xa xa cũng có vài tốp người đang tụm lại, bộ dáng đều không khác nhau là mấy. Không gian xung quanh nơi nào cũng là khói, khói phủ dầy đặc nhưng lại không khiến người ngộp thở, giống như chúng hiển nhiên nên ở đây, mà mọi người mới là kẻ xâm nhập.

Xem ra…vòng thi tiếp theo đã bắt đầu…

Không ngoài dự đoán của Cẩn Y Nhiên, vừa mới suy nghĩ đến đó, trong không trung liền vang lên thanh âm trầm thấp quen thuộc:

“Mọi người không cần hoảng sợ. Chúng ta hiện tại đã bước vào không gian Đặc Thù, nơi sẽ tiến hành vòng thi thứ ba, cũng là vòng thi cuối cùng. Người chiến thắng sẽ chính thức trở thành học viên của Học viện Ma pháp Hoàng gia.”

Một mảnh ồ lên, xôn xao không dứt. Ai cũng không nghĩ đến vòng thi cuối cùng lại đột ngột như vậy. Trong lòng họ có chút lo lắng, dù sao thế này thì chẳng kịp chuẩn bị thứ gì, lỡ như….

“Xin nhắc lại, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi cuối ngay bây giờ. Mọi người không cần lo lắng. Vòng thi thứ ba này không cần mọi người làm gì. Chỉ có một yêu cầu duy nhất: Yên lặng. Đúng vậy, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra hay thấy điều gì, chỉ cần mọi người giữ yên lặng đến phút cuối thì xem như hợp cách. Người không thể giữ yên lặng đến phút cuối sẽ được Truyền Tống trận di chuyển ra bên ngoài khu vực học viện ngay lập tức, và xem như mất tư cách tiến vào học viện, chỉ có thể chờ đợt tuyển chọn kế tiếp.

Được rồi, ta sẽ không nói nhiều nữa. Vòng thi cuối cùng chính thức bắt đầu!”

Lời nói ấy vừa dứt, trong không gian Đặc Thù liền im bặc. Tĩnh lặng một cách đáng sợ, ngay cả tiếng hô hấp lúc này cũng trở nên thật lớn. Tất cả mọi người để có thể đi đến vòng thi này đều là người có quyết tâm rất cao, tài năng hơn người, cho nên họ sẽ không ngu ngốc vi phạm quy tắc duy nhất của vòng thi này.

Cẩn Y Nhiên, Vô Danh cùng bọn người Lệ Na nhìn nhau, sau đó đều lặng lẽ đi đến một góc ngồi xuống xếp bằng. Nếu như khôn g thể lên tiếng, cách tốt nhất là tiếp tục tu luyện, đầu óc sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng.

Cẩn Y Nhiên hết sức tự nhiên dựa vào trong lòng Vô Danh, nhắm hai mắt lại chuẩn bị…ngủ! Chứ làm sao bây giờ a? Nàng không biết làm sao tu luyện ma pháp, đến được đây bất quá đều là dựa vào một đống thuốc bột linh tinh của nàng, ngay cả ma pháp nó như thế nào nàng còn chưa được tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa….ai kêu bọn họ rãnh quá không có việc gì làm, tổ chức vòng thi cuối này vào nửa đêm nha. Không trách nàng được, không thể trách, hừm

Vô Danh từ đầu đến cuối đều im lặng, chỉnh hảo tư thế để Cẩn Y Nhiên dựa vào người hắn mà ngủ. Bản thân hắn, nói thật, cho dù giám khảo có không ra quy định như thế thì hắn cũng chẳng nói một câu, ngoại trừ với nàng. Vô Danh chỉ là ôn nhu nhìn gương mặt đã chìm vào giấc ngủ say của Cẩn Y Nhiên, một tay không ngừng vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của nàng. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn một thứ, hay nói đúng hơn, vốn chỉ có một thứ.

Nhìn khung cảnh bình yên hạnh phúc của hai người sẽ khiến cho những người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, có lẽ sẽ có chút ganh tỵ. Nhưng, nên nhớ chúng ta đang ở trong phạm vi của vòng thi cuối cùng, làm sao lại có thể an tường như thế?

Nếu không phải hình ảnh ngọt ngào của Cẩn Y Nhiên và Vô Danh đang ở giữa những bóng đen ma quái lượn lờ, tiếng gào rú ghê rợn cùng nỗi sợ hãi lan tràn trong không gian từ những thí sinh khác, quả thật là hết sức nên thơ. Nếu như nụ cười ôn nhu chói mắt của Vô Danh không xuất hiện vào lúc những con quái vật mồm đầy bọt mép, xú khí ô uế nhào vào hai người, để rồi sau đó bí ẩn nổ tung, thịt máu bay đầy trời, thì sẽ khiến trái tim của biết bao cô gái đập liên hồi không tự chủ. Và nếu như ánh mắt sủng nịch ấm áp như đang nhìn trân bảo tối quý giá trên gương mặt anh tuấn mang vài phần nữ khí kia, không phải vừa mới lạnh lùng như hàn băng, tràn ngập sát khí quét về bốn phía, thật sẽ khiến người ta không dám tin tưởng.

‘BON!’

Đột nhiên, tiếng chuông đồng ầm ầm vang lên, đánh gãy mọi hình ảnh đang diễn ra trong không gian Đặc Thù. Tăng A Hùng cùng Lệ Na lúc này, cả người đầy máu. Vết thương chằn chịt trên khắp cơ thể của Tăng A Hùng, Lệ Na vì được thân hình to lớn của hắn chắn phía trước gần hết tất cả công kích từ quái vật, nên nàng bị thương không nặng lắm, bất quá, máu từ các vết thương ít ỏi nhưng sâu hoắm kia cũng đủ nhuộm đỏ cả bộ bạch y trên người nàng. Có thể thấy, gã Tăng A Hùng kia càng không chịu nổi với vô số các vết thương.

Lệ Na nhìn bộ dáng kinh khủng của Tăng A Hùng mà hốc mắt đau xót, nước mắt không kềm lại được trào ra khóe mi. Nàng cẩn thận đỡ lấy thân thể hùng vĩ nhưng vì bị thương nặng mà xụi lơ của Tăng A Hùng, trong lòng thì thào:

Không sao, đã không sao rồi Hùng ca. Chúng ta đã kết thúc vòng thi này rồi, ráng lên, ráng chờ một chút thôi…

Đúng lúc này, làn khói xám trong không gian Đặc Thù bắt đầu khởi động, kích khởi tầng tầng gợn sóng lan tỏa khắp không gian. Làn sóng lan tỏa tới đâu, những con quái vật gớm ghiếc khi nãy lại tan biến như chưa bao giờ từng có. Trong không gian như ẩn như hiện thanh âm thánh thót, ngây ngô như của một hài đồng. Tiếng hát bang đầu nhỏ bé, dần dần lại theo từng đợt sóng lan ra mà khuếch đại, rồi sau đó ngân dài, ngân dài mãi….

“A!”

Có một thí sinh nam đã chịu không được hét lên một tiếng. Trong thoáng chốc, hắn lập tức biến mất khỏi không gian Đặc Thù. Đợt vừa rồi đã có hơn ba nhóm người biến mất, đa phần là thất thố khi thấy đồng đội bị thương hoặc hăng say chiến đấu quên mất quy tắc cuộc thi mà hét ra tiếng. Thanh âm kéo dài đã được hơn ba canh giờ, số người bị truyền tống đi cũng đã hơn ba mươi người. Trong không gian Đặc Thù lúc này còn chưa đến hai mươi người, là ba nhóm.

Thật may là trong số gần hai mươi người này, nhóm của Cẩn Y Nhiên không thiếu một ai, tuy là tình trạng giữa hai người Cẩn Y Nhiên cùng hai người Lệ Na khác nhau một trời một vực. Cẩn Y Nhiên cùng Vô Danh có thể nói là lông tóc vô thương, trong khi Lệ Na cùng Tăng A Hùng, cả hai nhóm người còn lại đã là chật vật không chịu nổi, khóe miệng không ngừng trào máu tươi, có thể thấy âm thanh nghe như vô hại này lại kinh khủng tới mức nào.

Ở một gian mật thất cách đó không xa, một bọn lão nhân mặc trường bào tử sa đang háo hức nhìn hình ảnh được phát ra từ quả cầu thủy tinh to cỡ một quả bóng rổ đặt giữa phòng. Cả đám vừa vuốt râu vừa tắm tắc lao xao.

Ác Cách Tang vừa vuốt chòm râu bạc dài thường thượt, vừa trợn mắt nhìn quả cầu, sách sách lấy làm kinh ngạc:

“Không ngờ, quả thật là không ngờ nha aaa!”

Mấy lão gia hỏa bên cạnh thấy bộ dáng kinh hãi khó được của lão, liền nhìn theo hướng ánh mắt của lão về phía quả cầu thủy tinh. Đồng loạt trừng mắt

Sao…sao có thể như vậy?!! Dưới Ma Âm Hài Đồng vẫn có người có thể ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra?

Hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, một tiểu nữ hài chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi, nằm trong lòng một vị đại mỹ nữ khác ngủ say sưa, thỉnh thoảng lại cười vài cái khiến đại mỹ nữ băng lãnh kia cũng không khỏi bật cười. Hình ảnh hết sức hài hòa này khiến mọi người đang có mặt trong mật thất không tin vào mắt mình. Sau đó, một đám lão già quay đầu nhìn nhau, hai mắt phát sáng hơn đèn pha, cười đầy nham hiểm

Tinh thần lực, đủ cường a!!! Hắc hắc…

Đứng trong một góc của gian mật thất, có vẻ hết sức lạc lỏng giữa một đám người sắp ‘xuống ba tấc đất’ kia. Lâm Tuấn Chi biểu tình lại thành thục ổn trọng hơn bọn họ nhiều, bộ dáng đăm chiêu trầm tư như một ông cụ non, hai mắt không rời quả cầu thủy tinh, trong lòng thiên xoay vạn chuyển

Không phải mỗi lần tuyển chọn học viên mới chỉ có hai vòng thi thôi sao? Vòng thi thứ ba này là chuyện gì đây? Hơn nữa, ta nhớ không lầm thì Ma Âm Hài Đồng chỉ dành cho học viên năm thứ năm thôi a. Ta chỉ vừa được tiếp xúc nó cách đây cũng chưa lâu, bọn họ nghĩ cái gì lại cho thí sinh nghe nó? Không sợ phá hủy tinh thần của đám người mới này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Y Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook