Độc Y Nương Tử

Chương 32: VIỆN TRƯỞNG

Ân Cô Nương

08/09/2013

“Đến, đến, bọn nhỏ, uống chút trà Long Tĩnh thế nào?” Vừa bước vào cửa phòng viện trưởng, Vô Danh cùng Cẩn Y Nhiên liền thấy một lão giả nét mặt hiền lành, nở nụ cười ôn hòa mời bọn họ ngồi vào ghế trước bàn viện trưởng. Mùi hương trà thanh nhã cao quý phiêu đãng trong không khí khiến tâm thần người trầm tĩnh lại.

“Viện trưởng, hình như…trà Long Tĩnh là trà cống cho hoàng cung…?” – Cẩn Y Nhiên rút trừu khóe miệng nhìn ly trà tỏa hương trước mắt

“Ha ha…đừng để ý, chút công lao cho bộ xương già của lão mỗi khi tiến cung ấy mà. Thuận tay, thuận tay, không có gì, ha ha ha…”

‘Quác quác quác…’ – Quạ đen bay ngang!

‘Xem ra viện trưởng này cũng không tồi’ – Cẩn Y Nhiên vừa đến ghế ngồi vừa nghĩ. Vô Danh mặt vẫn không chút thay đổi ngồi vào bên cạnh.

“Viện…viện trưởng, không biết ngài tìm chúng ta đến có…có chuyện gì?”

Cẩn Y Nhiên bắt đầu tung ra hình ảnh ‘ta rất ngoan, ta rất thuần khiết, đừng làm ta sợ’, ánh mắt sợ hãi, miệng lắp bắp hỏi lão viện trưởng trước mặt.

Vô Danh ngồi bên cạnh, diện vô biểu tình, nếu như có thể bỏ qua khóe mắt rút gân một chút của hắn. ‘Lại nữa’ – Vô Danh âm thầm lảo đảo trong lòng

“Ha ha…đứa, đừng hồi hộp, cứ gọi ‘gia gia’ là được rồi. Lão xem học viên trong học viện này đều như con cháu của lão thôi, ha ha ha…”

“Gia gia~”

“Ha ha, hảo, hảo!”

Thanh âm ngọt ngào vang lên khiến lão viện trưởng Ác Cách Tang hí hửng cười híp mắt, không ngừng kêu “hảo”.

Aiz, đã bao lâu rồi đám đệ tử không kính lão kia mới có thể ngoan như tân học viên đây! Ác Cách Tang âm thầm than thở trong lòng. Khụ vài tiếng, Ác Cách Tang ngưng lại suy nghĩ lang mang của mình, mỉm cười nhìn hai tân học viên đang yên lặng ngồi trước mặt:

“Thật ra ta gọi hai người đến đây một là sắp xếp khóa học. Tiểu Nhiên cũng biết (CYN: *trừng mắt* khi nào thì lão được quyền gọi thân mật như thế a!!?) khóa học được phân chia dựa theo Thiên Phú của mỗi người. Nếu có Ám năng lực, khóa học sẽ được sắp xếp vào nửa đêm, là lúc năng lược Ám sung túc nhất. Hay Quang năng lực thì vào giữa trưa, cũng là khi có ánh sáng mạnh nhất. Với năng lực của tiểu Nhiên (CYN: Ta đã nói là không cần thân thiết như thế có được hay không!!?), việc sắp xếp khóa học có phần khó khăn, nên bây giờ muốn mời hai người lên đây cùng bàng bạc, không thể vì năng lực mà học suốt 24h có đúng hay không!?”

Cẩn Y Nhiên quay nhìn Vô Danh, cả hai đều bắt gặp một tia bối rối trong mắt đối phương. Trầm mặc trong chốc lát, Cẩn y Nhiên ngẩn đầu, nhìn lão viện trưởng Ác Cách Tang:

“Ta nghĩ, gia gia~ hẳn là cũng có kế hoạch sơ lược?”

Mắt Ác Cách Tang xẹt qua một tia tán thưởng. Quả là thông minh!

“Đúng vậy, ta cùng các trưởng ban bàn bạc, dự định ngươi sẽ theo khóa học của một ban nào đó, buổi còn lại từ đầu tuần đến cuối tuần sẽ thay phiên học chương trình đặc biệt của các ban khác. Tiểu Nhiên nghĩ thế nào?”

Im lặng trong chốc lát, Ác Cách Tang cũng không vội thúc dục tân học viên của mình. Dù sao quyết định này ảnh hưởng đến năm năm học tiếp theo, cần suy nghĩ kĩ là không thể tránh khỏi.

Sau khoảng thời gian một nén hương, Cẩn Y Nhiên nắm chặt nắm tay, liếc thoáng qua gương mặt lo lắng của Vô Danh mỉm cười trấn an, quay đầu nhìn lại lão viện trưởng:

“Vậy, viện trưởng, cho hỏi tỷ tỷ của ta được phân vào ban nào?”

Ác Cách Tang nhìn thoáng qua Vô Danh, ý vị thâm trường cười khẽ:

“À…tỷ tỷ của tiểu Nhiên cũng quả thật là đặc biệt. Ám – Quang hai loại năng lực đối lập lại tập trung trong một thân thể. Đó cũng là lý do lão mời tỷ tỷ của ngươi cùng tới. Dù sao nếu quả thật phải học từ giữa đêm đến trưa không nhẹ nhàng gì với nữ giới.”

“Không sao”

Vô Danh không chút do dự trả lời, dù sao hắn cũng không phải là nữ, một chút thời gian như thế cũng không là gì

Ác Cách Tang hài lòng gật đầu, lại nhìn sang Cẩn Y Nhiên

“Ta sẽ học cùng với tỷ tỷ”

Cẩn Y Nhiên lập tức cho ra đáp án. Thật ra thì nàng chẳng quan tâm khóa học như thế nào, thế giới trước từng vì một đề tài nghiên cứu nàng còn có thể thức trắng cả tuần cơ mà. Hiện giờ tuy chương trình học có nhiều một chút nhưng chẳng là gì so với trước kia.

Cái gì? Ngươi bảo không sợ mệt? Vậy ngươi không biết hai chữ ’TRỐN HỌC” sao? Mệt thì trốn chứ làm sao? *ánh mắt khinh bỉ*

Ác Cách Tang nhìn ánh mắt ‘kiên định’ của Cẩn Y Nhiên, đau lòng thở dài:

“Vậy thì được rồi, nhưng hai người các ngươi phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Nữ hài tử bây giờ tại sao lại ham học như thế chứ?!! Chẳng bù với lão….khụ khụ…”

Ho khan che giấu xấu hổ, Ác Cách Tang đứng dậy thân thiết tiễn chân hai học viên của mình ra khỏi cửa.

-Bên ngoài phòng viện trưởng-

“Vô Danh, ngươi nghĩ lão viện trưởng này như thế nào?” – Cẩn Y Nhiên hỏi

“….Hắn làm viện trưởng từ hơn 30 năm trước….” – Vô Danh thoáng nhìn sang Cẩn Y Nhiên, nám chặt tay nàng

Cẩn Y Nhiên nhíu mày, 30 năm hơn….mỗi nhiệm kì của một viện trưởng là 5 năm….

“Ha…6 lần liên tiếp, không đơn giản a, lão hồ ly….” – Cẩn Y Nhiên khẽ cười

“A, đúng rồi!” – Cẩn Y Nhiên đột ngột dừng lại: “Vô Danh, khi nãy lão viện trưởng nói việc đầu tiên là sắp xếp khóa học, vậy là còn có việc thứ hai. Tại sao hắn lại không nói cho chúng ta việc còn lại là gì?”

Vô Danh suy nghĩ một chút, không xác định nói:

“Có thể là hắn cần xác định suy nghĩ của chúng ta trước mới quyết định có nói tiếp hay không. Xem ra, việc lão định nói tính chất nguy hiểm chắc chắn là không thấp”

“Hưm, vậy mới thú vị chứ!”

Nhìn Cẩn Y Nhiên tung tăng chạy đằng trước, tia lo lắng trong lòng Vô Danh cũng bị chèn ép xuống đáy lòng, cười bất đắc dĩ, khẽ nói:

“Không có gì, nếu nàng thích, ta sẽ bảo vệ nàng…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Y Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook