Độc Y Nương Tử

Chương 9: QUYẾT ĐỊNH

Ân Cô Nương

08/09/2013

“Ngươi, nghĩ gì về Thanh Phong?”

Sau khi chẩn bệnh cho Thanh Phong, Cẩn Y Nhiên gương mặt trầm xuống, sai Vô Danh quay về đem hòm thuốc của nàng đến. Trong lúc đó, ánh mắt nguy hiểm quét lên người Phi Thần đang vò đầu bức tóc đứng kế bên, nhàn nhạt hỏi

“Nghĩ….gì là gì?” – Phi Thần nhướng mày khó hiểu

Hắn đang lo lắng sống chết của sư đệ hắn, thế nào lại hỏi hắn chuyện này? Có liên quan gì với việc chữa bệnh chứ?

Cẩn Y Nhiên nhìn vẻ mặt đần ra của Phi Thần, thật muốn tọng cho hắn một phát.

‘Đúng là đồ đần!’

Cẩn Y Nhiên ánh mắt đồng tình nhìn gương mặt trắng bệch của Thanh Phong trên giường. Đối tượng mà như thế này, chẳng trách hắn chưa nói đã muốn từ bỏ, haiz…

Rồi lại nghĩ đến điều gì, ánh mắt Cẩn Y Nhiên nheo lại, có chút phẫn nộ.

“Ta hỏi, ngươi có cảm tình gì với Thanh Phong? Ta không nói đến tình sư huynh đệ nhảm nhí giữa các ngươi”

Cẩn Y Nhiên càng trầm giọng, biểu thị tâm tình nàng đang cực kì không tốt.

Dược chất mà Thanh Phong hấp thu suốt khoảng hơn năm năm qua là Ái Tán. Nó không phải độc chất, không màu, không mùi vị. Loại dược chất này nếu kết hợp đúng có thể làm thuốc trị bệnh về tim mạch, nhưng nếu chỉ dùng một mình nó, lại trong một thời gian dài như vậy sẽ khiến tim suy yếu, người luyện nội công, dù luyện thế nào cũng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần bị kích thích một chút liền chóng mặt hoa mắt.

Thanh Phong càng nguy hiểm hơn. Theo mạch đập lúc thì hư thoát, lúc lại mạnh mẽ như thủy triều, có thể thấy tình trạng bị kích thích thường xuyên, không chỉ lần một lần hai, ít nhất cũng phải liên tiếp hai ba năm. Mà như cuộc nói chuyện trước với hắn có thể nhận ra, người này tính tình đạm mạc, khó có thể có chuyện làm hắn quan tâm, ngoai trừ cái tên đầu đá này, hừ

“Ta với hắn ngoài tình sư huynh đệ ra thì còn gì? Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” – Phi Thần càng mờ mịt

“Ngươi…” – Cẩn Y Nhiên quả thật là tức đến muốn bốc hỏa

Chưa nói hết câu, đã thấy thân ảnh Vô Danh nhoáng đến trước mặt, đưa đến một hòm thuốc ba tầng. Hòm thuốc này là Cẩn Y Nhiên vừa mua được khi ra ngoài phố lúc chiều, tiện tay mua một đống thứ dùng để chữa bệnh quăng vào.

Cẩn Y Nhiên liếc Phi Thần một cái, sau đó xoay đầu đi không để ý tới hắn nữa, bắt tay vào chữa bệnh.

Nàng mở tầng một của hòm thuốc, lôi ra vài cây ngân châm, cùng một số thuốc bột. Cẩn Y Nhiên cẩn thận đổ một ít thuốc vào chén trà nhỏ, cho một ít nước hòa tan, cầm ngân châm nhúng vào trong chén trà thuốc, sau đó sai Vô Danh thắp một cây nên đem lại đây.

Khi đốt ngân châm trong lửa của ngọn nến, mủi ngân châm dần sậm màu, một làn sương mỏng dần tỏa ra, mùi hương nhàn nhạt tràn ngập không gian.

Chờ cho làn sương dần tan hết, Cẩn Y Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất châm vào trước ngực Thanh Phong, cùng lúc lấy một viên dược hoàn màu đỏ sậm nhét vào miệng hắn, ấn nhẹ cằm hắn để dược hoàn được nuốt xuống.

Qua chừng vài giây, đỉnh đầu ngân châm chợt toát ra vài tia khói xám, Cẩn Y Nhiên vội la lên:

“Bế khí!”

Vô Danh và Phi Thần nghe vậy, dù cảm thấy kì quái vẫn tự giác dùng tay áo che mũi miệng, Cẩn Y Nhiên cùng lúc hét cũng bịt mũi lại, vội đứng dậy mở toang các cửa sổ trong phòng.

Đồng thời làn khói xám theo cửa sổ tiêu tán, sắt mặt Thanh Phong từ tái nhợt cũng dần hồng hào trở lại, tiếng thở đều đều hữu lực, hẳn là đã ngủ say.

Phi Thần thấy thế kinh hỉ không thôi. Phải biết rằng Thanh Phong đã ẩn bệnh suốt bao năm, gương mặt lúc nào cũng không có huyết sắc, ai cũng nghĩ vì hắn thể trạng yếu mới như vậy, chẳng ai ngờ được lại có người âm thầm hạ độc hắn liên tục trong nhiều năm qua.

Lúc này, nhìn Thanh Phong lần đầu tiên trong bao năm gương mặt nổi lên một tầng hồng hào, có thể nhận ra bệnh không hết cũng giảm năm sáu phần. Phi Thần cảm kích nhìn Cẩn Y Nhiên, miệng run rẩy nở nụ cười an tâm:

“Đa tạ”

“Ta đã giải chất độc ngấm trong tâm mạch của hắn, nơi đó nguy hiểm nhất. Còn độc trong máu hắn, ngày mai ngươi đến lấy đơn thuốc của ta, bốc thuốc cho hắn khoảng nửa tháng, máu sẽ lọc sạch, không còn lo ngại nữa”

Cẩn Y Nhiên chăm chú nhìn hắn một lúc, chỉ thấy Phi Thần một mực gật đầu, khẽ hừ một tiếng, xoay người ra khỏi phòng.

Khi đến cửa, Cẩn Y Nhiên đột nhiên ngừng lại, cũng không quay đầu liếc Phi Thần, làu bàu:

“Phong huynh đúng là đáng thương, sao lại đi yêu cái tên đầu còn đặc hơn đá này chứ? Nếu hắn chỉ có tình sư huynh đệ làm gì lại lo lắng đến mức đó? Rõ ràng là cũng….haiz….”

Cẩn Y Nhiên thở dài lắc lắc đầu, cũng không nói nữa bước về phòng mình.

Hôm nay lần đầu chữa bệnh sau khi đến thế giới này, nàng cảm thấy có chút không tiêu a. Đúng là phải luyện tập cái thân thể này, nếu không chỉ sợ gặp tình cảnh tệ hơn, mệt đến mức cả tay chân cũng không dùng được.

Nhìn Vô Danh theo Cẩn Y Nhiên biến mất sau cánh cửa, Phi Thần có chút thất thần.

Phi Thần dù sao cũng là một cao thủ, thính giác tự nhiên là nhạy hơn người thường, những lời Cẩn Y Nhiên khi nãy dù rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được nhất thanh nhị sở, mà Cẩn Y Nhiên cũng vì biết hắn có thể nghe được mới cố ý nói những lời như thế, coi như nàng đột nhiên muốn làm bà mai a.

Nghe đến lời nói của Cẩn Y Nhiên làm hắn hiện tại vô cùng kinh ngạc.

‘Hắn vừa nói gì? Phong nhi yêu…ta? Ta cũng…’

Phi Thần nghi hoặc, xoay đầu nhìn người đang nằm trên giường, thần sắc an tường, không nhận ra trong ánh mắt hắn có bao nhiêu ôn nhu, cũng có vài tia kinh hỉ.

Từ khi Thanh Phong hai mươi tuổi, đối với hắn bỗng nhiên xa cách. Sư đệ hiền lành luôn nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy tràn ngập kính nể, mỗi khi hắn đến thăm sư phụ đều quấn lấy hắn không rời, đột nhiên tránh mặt hắn, ánh mắt cũng không nhìn thẳng hắn, luôn mang hốt hoảng cùng tuyệt vọng. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng Phi Thần dâng lên một cỗ đau xót, tim cũng nhói đau.

Bàn tay phải nhẹ đặt lên ngực, dường như vẫn cảm nhận được nhịp đập gấp gáp của trái tim, cảm giác sợ hãi đau lòng khi nãy vẫn chưa tiêu tán. Nếu Phong nhi có chuyện, hắn phải làm sao? Bao nhiêu năm qua hắn chẳng lẽ ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của Thanh Phong hay sao? Có lẽ, hắn đã biết từ lâu, chỉ là hắn không muốn thừa nhận, thừa nhận tình cảm của một …nam nhân

Cúi đầu suy tư, một lúc lâu sau, Phi Thần mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng nhìn Thanh Phong đang nằm trên giường, bàn tay nắm chặt như chuẩn bị ra một quyết định cực kì quan trọng. Phi Thần hai mắt mang thần sắt kiên định, miệng thì thầm:

“Ta…yêu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Y Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook