Độc Y Nương Tử

Chương 1: CẨN Y NHIÊN

Ân Cô Nương

08/09/2013

‘Chết tiệt! Con nhỏ Tiểu Linh tinh lại làm bể lọ thuốc mê của ta! Chờ đó , khi ta tỉnh lại thì ngươi biết tay’

Trong bóng tối, Cẩn Y Nhiên lầm bầm làu bàu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào ngày đó nàng lại động lòng mà nhận Tiểu Linh, lúc ấy là một con bé trong trại mồ côi mà nàng đến chữa bệnh, làm phụ tá cho nàng. Cũng đã năm năm rồi, thế mà con bé Linh tinh ấy vẫn cứ hết làm đổ thứ này lại làm vỡ thứ khác, hại nàng công việc chồng chất giờ lại chồng thêm phần của nó. Lần này lại làm đổ lọ thuốc mê nàng chuẩn bị cho khách, thật đúng là tức chết mà!

“What the…thối quá!!! Con Linh tinh kia, ngươi lại làm bể…ớ…” – Bị đánh thức bởi mùi hôi thối xộc vào mũi, Cẩn Y Nhiên bật dậy tìm Tiểu Linh để “dạy dỗ” lại con bé, nhưng cảnh quang trước mắt khiến nàng ngớ cả người.

Trước mặt nàng là khu rừng đỏ rực, đỏ đến chói mắt, cảm giác âm u bao trùm nàng khiến Y Nhiên chợt sởn gai óc, rõ ràng là ánh nắng chiếu ngập mắt nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác quỷ dị của khu rừng.

‘Đây là…? Sao lại có khu rừng quái đản thế này ở nhà ta chứ?”- Cẩn Y Nhiên cảm thấy vô cùng thắc mắc nhưng chợt nhận ra điều khác lạ, hét lên: “A? Nhà ta đâu? Phòng thí nghiệm của ta…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Đột nhiên, một trận gió từ phía sau nàng thốc tới, mang theo cái mùi kinh khủng đã đánh thức nàng khi nãy làm Y Nhiên ngưng lại tiếng gào thét thê lương trong lòng, chậm rãi xoay đầu…

‘What the…! Cái “lỗ chuột” gì mà bự quá thể, ra là ngươi đem cái mùi kinh tởm ấy vào cái mũi yếu ớt xinh xắn của ta a?’

Vừa nghĩ Y Nhiên vừa xắn ống tay áo từ từ đứng dậy, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ, chắc 100% là đi gây sự với cái “lỗ chuột” sau lưng nàng.

‘Á cái gì thế này? Áo thí nghiệm bằng vải chống vi khuẩn của nàng đâu? Cái bao tay, cái khẩu trang, cái…gì gì đó đâu mà thay bằng cái đống vải lụa rườm rà dễ cháy này?’

Trong lúc cố gắng xắn hoài xắn mãi mà không xắn được cái thứ ống tay áo mà đáng lẽ ra nàng đã xắn được từ lâu này, Y Nhiên bỗng nhận ra điều kì quái. Đây đích thị là kiểu áo “nguy hiểm” của đám ăn lông ở lỗ thời xưa đây mà, vậy không lẽ nàng đã xuyên…không nghĩ không nghĩ nữa, trước hết là nàng phải xử lý cái “lỗ chuột” chết bầm đã phá hỏng khứu giác thiên tài của nàng. Hừ, nàng là ai chứ? Thiên tài y học Cẩn Y Nhiên, tốt nghiệp trường đại học y danh tiếng thế giới khi 15 tuổi (chỉ bởi vì trước đó nàng không đủ chiều cao để với tới…bàn mổ!!! Nhớ tới thật nhục nhã mà ), sau khi tốt nghiệp đã có vô số cống hiến cho y học trong suốt 10 năm hành nghề, cũng đã vô số lần bóp chết trái tim còn non nớt của nam nhân đồng nghiệp. Nàng thuộc về khoa học, sẽ không tin ba cái chuyện xuyên linh hồn nhảm nhí mà cái lũ con gái bây giờ đang hâm mộ a, mà nếu xuyên thật thì nàng cũng sẽ không trốn tránh. Người ta luôn nói: Phải đối diện với sự thật mới có thể tìm ra cách giải quyết mà. Vì thế, chuyện nàng phải làm chính là…xử lý cái mùi thối này thôi (*rầm**lồm cồm bò dậy* ~t/g: chị hai chị hai, chị rõ ràng là trốn tránh hiện…~Y Nhiên: *từ từ rút dao mổ ra*~t/g: Á cứu mạng…………!!!)

Lòng vòng vài lượt tìm kiếm, cuối cùng Cẩn Y Nhiên cũng tìm được vài cục đá lửa, một khúc cây ngắn và thêm vài sợi dây leo chả biết là gì. Cột cột xé xé một hồi cuối cùng cũng tạm làm xong “cây đuốc” để nàng “tham quan” cái sơn động mà nàng coi là cái lỗ chuột này.

Ấn tượng khi nàng tiến vào trong sơn động:

_Thứ nhất: Quá tối! Hên là dù sao nàng cũng có cái “cây đuốc” này dẫn đường

_Thứ hai: Quá thối! Chính là cái mùi thối này mới khiến nàng nghiến răng nghiến lợi dẹp bỏ sự sợ hãi, che bằng trí tò mò cùng tức giận mà tiến vào đây. Nhưng sau khi tiến vào chừng mươi bước đã khiến nàng vô cùng hối hận. Mùi thì vẫn như thế, nhưng nồng độ thì càng ngày càng nặng làm nàng nhăn mặt đến mức da trên mặt có thể làm suối chảy qua rồi!!!

_Ấn tượng thứ 3: chỉ khi tiến sâu vào trong Cẩn Y Nhiên mới phát hiện, trong hang có tiếng động.

Lách cách…loảng xoảng…

‘Xích sắt’ chính là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng. Chẳng lẽ, ở nơi này có tù binh? Kì quái, không phải thời cổ đại tù binh thường bị nhốt trong mấy cái “chuồn heo” canh phòng nghiêm ngặt sao? Thế nào lại dễ dàng xâm nhập như thế này…

Dường như để trả lời cho hàng ngàn câu hỏi đang chờ thời cơ tràn vào não bộ của nàng, hình ảnh trước mắt khiến nàng…thất hồn lạc phách: Một nam nhân tứ chi bị xích sắt buột chặt vào vách động, mái tóc trắng toát rối tung buông lòa xòa che cả khuôn mặt khiến hắn trong chả khác gì một lão quỷ hang, da thịt có lẽ do lâu ngày bị nhốt trong hang tối nên trắc bệch nhợt nhạt, lại bám nhiều vệt máu đen trộn lẫn bùn đất khiến hắn bẩn kinh khủng. Cẩn Y Nhiên giờ đã hiểu tại sao trong hang lại thối đến mức này, thử hỏi để một người sống trong đây không tắm rửa lại “giải quyết” tất tần tật ngay tại chổ trong thời gian lâu như thế không hôi sao được. Đáng lẽ ra nếu gặp một tên tù binh vừa bẩn vừa hôi như thế, chưa kể có lẽ còn tiềm tang nguy hiểm thì nàng phải một phát biến khỏi cái hang chuột…à không, hang người này rồi, nhưng Y Nhiên lại không. Tại sao ư? Tất cả chỉ vì một ánh mắt. Đúng, ánh mắt của nam nhân này khiến Y Nhiên một bước cũng không muốn bước ra khỏi nơi kinh tởm này. Trong bộ dáng bẩn thỉu ghê tởm ấy , xuyên qua mái tóc trắng rối tung là một đôi mắt đỏ như bảo thạch, ánh mắt của hắn không chứa một tia cảm giác, dường như bị nhốt quá lâu khiến hắn đã chai sạn đối với hết thảy mọi thứ xung quanh. Sự tuyệt vọng tràn ngập trong đôi hồng ngọc xinh đẹp ấy khiến Cẩn Y Nhiên cảm thấy chột dạ, lại có gì đó đau xót. Nàng không hiểu, nàng không quen hắn, không muốn liên quan tới kẻ có khả năng là tử tù đầy nguy hiểm, chỉ là…Y Nhiên bị sự tuyệt vọng trong ánh mắt đỏ rực của gã nam nhân đó làm nàng nhói một chút trong lòng ngực. Không biết vì sao, Cẩn Y Nhiên cảm nhận được người nam nhân này không nguy hiểm, hay ít ra hắn có lẽ không phải là tên tử tù nào đó mà chính xác hơn là kẻ bị thế giới này bỏ rơi…bỏ rơi, Y Nhiên chợt cười lạnh. Nàng cũng là kẻ từng bị bỏ rơi, có lẽ không chật vật như hắn, chỉ đơn giản vì nàng quá khác biệt với bọn họ, kiêu ngạo một chút là vì nàng giỏi hơn hẳn bọn họ trong trường mà mọi người thường nói là nơi chỉ đào tạo thiên tài, khiến nàng bị cô lập…

Khẽ lắc lắc đầu, nàng nhìn nam nhân đang bị trói trước mặt, ánh mắt vô hồn nhìn nàng làm nàng cảm thấy thật thương tâm: ‘Ngươi…quả thật là may mắn khi gặp được ta a! Ta không bao giờ có thể bỏ mặc “đồng loại” của mình’

“Crack…crack” – Thanh âm vang lên cùng lúc vòng xích trên người nam nhân được giải khai, không còn lực níu giữ, thân thể gầy trơ xương bẩn thỉu ấy ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo, đồng thời tên nam nhân kia lần đầu tiên xuất hiện cử động: ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Y Nương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook