Trang Chủ
Tiên hiệp
Độc Tôn Tiên Giới
Phục Sinh 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn nhìn viên đan dược mà cười lạnh. Thì ra là 1 viên kim sang tán phẩm chất kém đến không thể kém hơn, kém chút xíu nữa thì là bán thành phẩm mất rồi.

-Haiz! Không ngờ 1 luyện dược sư lục phẩm như ta lại có ngày phải dùng viên đan dược này.

Nghĩ vậy hắn vẫn cho viên đan dược vào miệng và nuốt xuống. Dù sao đây cũng là tấm lòng của mẹ hắn và đặc biệt là có còn hơn không. Khi viên đan dược vừa trôi xuống bụng thì tác dụng của dược lực bắt đầu. Miệng các vết thương nhỏ bắt đầu khép miệng, cơn đau nhức cũng giảm bớt. Tống giang bắt đầu khoanh chân lại, vận chuyển công pháp “tula” để chữa trị cơ thể. Đây là một công pháp nghịch thiên nhất mà hắn gặp được từ trước đến nay, nó có thể làm cho cơ thể con nguời rắn chắc như thần khí và đặc biệt chữa trị vết thương nhanh đến biến thái. Bỗng hắn phát hiện không thấy linh khí dao động, cơ bản công pháp không thể vận hành. Hắn kiểm tra lại một lượt thân thể và nhận ra ở một số nơi trong cơ thể kinh mạch đang bị tắc nghẽn.

-Thôi đành chờ khoẻ lại rồi luyện chế đan dược khơi thông kinh mạch sau vậy.

Hắn đành buông tha vận chuyển công pháp chữa trị và nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn nằm được nửa ngày thì thấy đỡ hơn rất nhiều, hắn đi xuống dường và đi ra cửa. Vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông trung niên đi tới, trên người ông đầy vết thương chằng chịt.

-Con không khoẻ cứ nằm trong nhà ra đây làm gì.

Vừa gặp tống giang ông đã vội nói và dìu vào nhà.

-Con không sao, con đỡ rồi mà cha. Cha đi đâu mà người toàn vết thương vậy?

Tống giang xua xua tay hỏi lại.

-Cha không sao, vết thương ngoài da ý mà. Con đừng lo cho cha điều quan trọng bây giờ là sức khoẻ của con kìa cố gắng nghỉ ngơi đi.

Hai cha con tống giang hàn huyên một lúc thì tống giang biết được thì ra lúc hắn được đưa về làng thì vẫn hấp hối thấy vậy cha hắn vội vã chạy ra ngoài kiếm thảo dược để về chữa thương cho hắn nên mới bị thương như vậy.

-Thật là một người cha tốt. Giá như cha mẹ ta ở kiếp trước cũng tốt như họ.

Hắn thầm nghĩ rồi nước mắt lại ứa ra

-Con đừng khóc chẳng phải cha vẫn khoẻ mạnh đó thui. Cha lấy được rất nhiều thảo dược về này

Thấy tống giang khóc tống hào vội an ủi con và đem một túi nhỏ đổ ra ngoài. Trong túi có hai ba chục thảo dược khác nhau: nào kim la, tiền thảo, kim thảo, mộc quế, bách lý.....

Có cả u lan hoa một loại trị nội thương rất tốt, giúp khơi thông đường huyết. Là loại dược liệu không thể thiếu khi luyện chế đan dược bổ mạch đan. Bổ mạch đan chính là đan dược cấp hai giúp khơi thông kinh mạch và có thể làm cho kinh mạch thêm rộng rãi và chắc chắn.

-Cha con cần một số loại thảo dược này

Nói rồi hắn cầm khoảng hơn chục loại thảo dược số còn lại hắn bảo cha hắn thu lại.-Con cần nhiều thảo dược để làm gì vậy?

Tống hào ngạc nhiên hỏi. Bởi vì số thảo dược dược này là ông dự định đem xuống thành thị gần đó để bán rồi mua thuốc trị thương cho tống giang. Mà bây giờ con trai ông lại lấy đi phân nửa. Phải biết rằng thảo dược đa số phải qua tay luyện dược sư loại bỏ tạp chất đúc kết tinh hoa tạo thành đan dược mới có thể sử dụng một cách hoàn mỹ nhất mà không có một tác dụng phụ nào.

-Con biết luyện dược mà cha!

Tống giang hồn nhiên đáp

-Biết luyện dược tốt lắm....Mà cái gì? Con biết luyện dược?

Ông bố mắt to tròn ngạc nhiên nhìn cậu con trai. Đừng nói ở cái vùng hẻo lánh này mà cho dù là cả vùng đất quanh đây vạn dặm tính cả các thành thị lớn khác thì luyện dược sư cũng quý hiếm như là phượng mao giác lân. Những luyện đan sư một là trở thành trưởng lão của các môn phái hai là khanh khách của các gia tộc lớn địa vị của họ vô cùng cao quý, đi đâu cũng được cung phụng nịnh nọt. Còn đứa con của ông mới có 15 tuổi từ nhỏ đến giờ không hiểu sao không luyện được võ huống chi đến luyện đan bảo sao ông không ngạc nhiên cho được.

-Con biết luyện thật mà cha. Thật ra lúc con đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì con mơ thấy mình gặp một ông tiên, chính ông đã dạy con luyện đan đấy....

Rồi tống giang bịa ra một câu chuyện về ông tiên nọ làm cha hắn nửa tin nửa ngờ rồi bảo ông ra ngoài để mình có thể yên tĩnh luyện đan. Trước khi ông đi khỏi tống giang còn nói với theo một câu:

-Cha đừng nói cho ai biết là con biết luyện đan nhé.

-Cha biết rồi.

Ông đi ra ngoài một lúc rồi cùng mấy người nữa quay lại.

-Không phải chứ? Chẳng lẽ cha lại rêu rao khắp xóm là mình biết luyện đan? Họ tới nhờ mình luyện đan hộ?

Tống giang thầm nghĩ.

-Có chuyện gì vậy ạ

Đè nén suy nghĩ trong lòng tống giang lên tiếng hỏi.

-À không có gì cha nhờ họ khênh bỏ chiếc quan tài đi ấy mà

Tống hào khẽ trả lời rồi cùng mấy người khênh chiếc quan tài rời đi. Đóng cửa lại giang trần thở phù nhẹ nhõm may mà những điều vừa suy nghĩ không sảy ra, bằng không tin hắn biết luyện duợc truyền ra ngoài người ta ùn ùn tới nhờ luyện đan thì toi, hoặc là có gia tộc nào đó bắt hắn về bắt luyện đan thì càng khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Tôn Tiên Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK