Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Tình
Chương 7

Chương 7

Truyện: Độc Tình

Lục Xu

01/01/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một linh hồn cô độc quả thật đáng xấu hổ, vừa muốn nhận lấy sự ấm áp của người khác, nhưng lại không muốn nỗ lực, không muốn đánh đổi.

Lê Họa cả đêm không ngủ được, đầu đau như muốn nổ tung, đã vậy lại đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Cô vùi mình trong chăn, mắt nhắm nghiền, chỉ muốn cứ thế mê sảng đến tận hôm sau. Cô mộng mị một giấc dải, vô vàn chuyện thật và ảo hỗn độn xuất hiện trong đầu, cho đên khi mở mắt, trời đã sáng rõ.

Cô chỉ là một người bình thường, cũng có những suy nghĩ riêng. Cô tin tưởng trên đời này thật sự tồn tại quy luật nhân quả, tất cả những việc bản thân đã làm dù bí mật đến mấy rồi cũng sẽ bị phát hiên. Bởi vậy, trước giờ cô không bao giờ làm những việc mà mọi người coi là xấu xa. Bao nhiêu năm qua, hóa ra cô đã sớm thay đổi, chẳng còn đơn thuần như khi còn nhỏ nữa. Cô từng nghĩ, con gái không nên hút thuốc uống rượu, nhưng giờ cô đã giỏi những thứ đó lắm rồi.

Tưởng tượng và hiện thực, vĩnh viễn khác xa nhau.

Dù mệt mỏi thì vẫn phải rời giường, nấu cơm, giật giũ.

Hồi nhỏ, mỗi lần cô đến kỳ kinh nguyệt, bà ngoại đều không cho cô đụng vao nước lạnh. Sau khi bà qua đời, chẳng còn ai nhắc nhở cô những điều kiêng kỵ ấy nữa.

Lê Họa thẫn thờ nghe âm thanh của máy giặt, cứ cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó nhưng không thể nhớ nổi.

Cô chợt thấy ngực đau nhói.

Ở một mình nên nhiều lúc chẳng muốn chăm chút bản thân, chẳng muốn nấu ăn. Sau nhiêu lần Tô Tự vứt mì gói lung tung, cô chẳng còn nhớ phải đi mua thêm, đành làm chút đồ ăn đơn giản cho qua bữa.

Không rõ hiện giờ Tô Tự có ổn không nữa. Cách hai người chơi với nhau khá đặc biệt, thông thường rất hiếm khi liên lạc.

Bản thân cô cũng chắng muốn nhận được điện thoại của Tô Tự, mỗi lần có điện thoại là y như rằng có chuyện không hay xảy ra.

Khi tiếng chuông báo vang lên lần thứ tư, Lê Họa mới giật mình buông chiếc thìa xuống, liếc nhìn điện thoại. Cái tên Trác Dực Đình nhấp nháy trên màn hình đen sẫm, nổi bật như thể độc chiếm bầu trời đêm, một sự tồn tại không thể bị phớt lờ.

Do dự giây lát, Lê Họa quyết định nhận cuộc điện thoại này.

"Em đang ở đâu?" Giọng nói của Trác Dực Đình vang lên rõ mồn một bên tai.

"Ở nhà."

"Xuống đây!"

Lê Họa còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì để từ chối thì đối phương đã cúp máy.

Nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, cô ngán ngẩm mang bát đũa vào bếp, cất đồ ăn vào tủ lạnh, sau đó chậm chạp rời khỏi phòng.

Đứng trong thang mày, cô nhìn hình ảnh mình trong gương, thầm tự nhủ: Lê Họa, mày đã hai mươi tư tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, đừng cố đeo đuổi những thứ không thuộc về mình.

Nghĩ như vậy khiến lòng cô dễ chịu phần nào.

Không nên mơ mộng tới những điều hão huyền, đối với bản thân mình, đối với mọi người, đều tốt.

Lê Họa xuống tới nơi, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Trác Dực Đình đứng tựa người bên chiếc Ben. Dáng người anh dong dỏng cao, phong thái tự do tự tại, trông anh như vậy rất giống một bức tranh đẹp.

Cô thầm cười nhạo bản thân, cô nào có tư cách gì mà đánh giá hay phán xét kẻ khác, thân thế của cô sao có thể sánh được với người ta chứ!

Anh ấy là lựa chọn rất tốt để lấy làm chồng, cô nên giữ chặt mới phải.

"Anh đợi em lâu chưa?" Lê Họa đi đến trước mặt Trác Dực Đình.

Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu mới dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc cô, "Cũng chưa lâu lắm".

Cô ngẩng đâu nhìn anh: “Hôm nay anh không đi làm à?". "Không." Đôi mắt anh sáng long lanh.

Đôi khi người ta không thể nói rõ vì sao lại bị thu hút bởi một cô gái, nhưng anh thì biết, cô chính là người mà anh đã chờ đợi từ lâu.

Anh không có những tín đồn trăng hoa, lại là người có trách nhiệm, Cô không biết tại sao trong thâm tâm mình lại có rào cản đối với anh.

Lê Họa, mày chẳng phải thiên kim tiểu thư, cần phải biết rõ thân phận và địa vị của mình.

"Lên nhà ngồi một lát nhé?"

Cô vừa dứt lời, cả hai người đều không khỏi sửng sốt. Bản thân cô ngạc nhiên vì rốt cuộc mình cũng chịu thỏa hiệp, còn Trác Dực Đình ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên cô mời anh lên nhà.

"Được."

Lê Họa đi đằng trưóc, Trác Dực Đình bước theo sau.

"Em ở một mình." Cô đột nhiên mở miệng, "Bố mẹ em ly hôn lâu lắm rồi".

Đã là chuyện nhiều năm về trước, bây giờ nhắc lại cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Có lần cô xem chương trình truyền hình Fei de Will Watch, khi được hỏi bố mẹ đã ly hôn hay chưa, cô gái trong chương trình mỉm cười nói bố mẹ mình không còn chung sống với nhau nữa.

Lần đầu tiên Lê Họa biết, nhìn người khác cười vui vẻ, bản thân cũng có thể đau khổ đến vậy.

Trác Dực Đình bước theo cô vào thang máy, khẽ đặt bàn tay lên vai cô. Anh cảm thấy mừng vì rốt cuộc cô đã chịu mở lòng ra với mình để tâm sự những chuyện riêng tư. Khoảng cách giữa hai người cơ hồ được rút ngắn, chỉ cẩn anh đưa tay xa là có thể chạm đến thế giới của cô.

“Nhà em hơi bừa bộn đấy, anh đừng chê nhé." Lê Họa nói khi vừa ra khỏi thang máy.

Trác Dực Đình vẫn thản nhiên đi theo cô, chẳng nghĩ gì nhiều. Anh không quá để tâm đến việc nơi ở của cô ra sao, hiện tại trong lòng anh chỉ âm ỉ một niềm thoả mãn.

Căn hộ của cô không lớn, vừa đủ với một cô nàng độc thân. Đồ đạc bài trí khá ngăn nắp và toát lên phong cách nữ tính.

"Anh uống gì?" Lê Họa có phần gượng gạo, không biết nói gì để xua tan bầu không khí kỳ lạ này.

"Gì cũng dược."

Cô rót một cốc nước đặt lên bàn trà.

"Ở một mình không sợ à?" Trác Dực Đình nhìn cô đầy yêu thương, anh có thể cảm nhận được nỗi cô đơn đang hiện hữu trong căn phòng nhó bé này, ti vi, tủ lạnh, điều hòa... cái gì cần có đều có, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp.

Lê Họa ngồi xuống ghế, cố gắng tỏ ra mình đang rất ổn.

"Trước kia đi ngủ em luôn phải bật đèn, cứ cảm thấy trên giường có thứ gì đang ngồi nhìn mình. Giờ thì hết rồi, đi làm về là lăn ra ngủ như chết, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi linh tinh nữa. Nhớ lại hồi đó cũng thấy thú vị."

Trác Dực Đình nhìn cô, ánh mắt chan chứa sự chân thành: "Để anh chăm sóc em, để anh làm ngọn đèn thắp sáng cho em, được không?".

Cô có phần căng tháng cúi đầu nói: "Bố mẹ anh đã tìm gặp em".

Thần sắc của cô lúc này thật sự rất tệ. Đáng ra cô không nên như thể, lăn lộn với cuộc đời bấy lâu đã giúp cô trưởng thành hơn nhiều, chẳng còn là cô gái mềm yếu như trước kia nữa, tại sao cô lại không kiểm chế được cảm xúc của mình?

"Anh biết!" Ánh mắt của Trác Dực Đình trở nên xa xăm, "Chắc chắn bố mẹ đã nói những điều khiến em buồn."

"Bản thân em cũng nói với hai bác nhữmg câu rất khó nghe."

Nói điều này ra, Lê Họa chợt cảm thấy mình thật giả tạo, chẳng khác nào những nhân vật nữ phụ xấu xa trong tiểu thuyết luôn tỏ ra ấm ức trước mặt nam chính. "Em hiểu suy nghĩ của hai bác mà, thật đấy."

"Em không cần lo lắng về chuyện này, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Em chỉ cần yên tâm ở bên anh là đủ." Trác Dực Đình có chút bất an, luôn phải tự trấn tĩnh bản thân, tim đập thình thịch. "Được không?"

Vào khoảnh khắc cô gật đầu đồng ý, nụ cười rốt cuộc cũng bừng sáng trên gương mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK