Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Tình
Chương 6

Chương 6

Truyện: Độc Tình

Lục Xu

26/12/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lê Họa dùng khăn giấy lau khô mặt, dặm lại chút phấn. Cho dù mệt mỏi cỡ nào, cô cũng không muốn để người khác trông thấy bộ dạng uể oải của mình. Thật ra đây chỉ là một thói quen mà thôi, không phải cố tình khiến người khác nghĩ mình sống tốt, chỉ là cô muốn tự nhủ rằng bản thân đang rất ổn.

Lý do mới nực cười làm sao!.

Cô ra khỏi phòng vệ sinh, không khi bên ngoài dường như không đến nỗi quá ngột ngạt. Cô khẽ nhéo cánh tay mình, cảm giác đau sẽ giúp cô tỉnh táo hơn.

Dạ dày như thể có một lỗ hổng lớn, nóng lạnh luân phiên chảy qua. Giả vờ không đau, nhưng bước chân lại không vững, chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi.

Gặp mấy đổng nghiệp đang tụ tập nói chuyện, cô bèn chào hỏi họ.

"Số chị đúng là sướng thật đấy, tiếp vài ly rượu đã nhận được bao nhiêu tiền boa rồi!" Tiểu Lợi lắc đầu than thở, "Nghe nói hôm nay sếp Phương rất hài lòng về chị, còn boa thêm cho chị mười phần trăm?",

Trước thái dộ thăm dò của đối phương, Lê Họa chỉ cười: "Dù có đúng thế thật thì em cũng nên biết chị đã phải đánh đổi bằng việc bào mòn dạ dày của mình."

Làm việc gì cũng cần trả giá, đâu có chuyện được hưởng lợi một cách dễ dàng.

"Lê Họa, sao cô vẫn còn ở đây?" Ai đó gọi tên cô.

"Gì thế?"

"Có người tìm cô, đợi nãy giờ rồi!"

Lê Họa gật đầu, không giấu được vẻ khó chịu trên mặt vì bị ngăn cản về nhà nghỉ ngơi.

Đối phương hẹn gặp cô trong phòng VIP, chứng tỏ người này có thân phận không hề đơn giản. Đầu óc cô bây giờ chỉ là một mớ bòng bong, thật sự không muốn suy đoán xem đối phương là ai, gặp cô để làm gì.

Mở cửa ra, Lê Họa ngây người ngỡ mình vào nhầm phòng. Bên trong là một đôì vợ chồng cao tuổi, cô không nhớ nổi mình có quen họ hay không.

"Xin hỏi, hai vị tìm tôi?"

Cô ngờ vực hỏi, trong lòng đã đoán ra tám chín phần.

Đôi vợ chồng quan sát cô giây lát, người phụ nữ lên tiếng: "Chào cô Lê, mời ngồi!".

Bầu không khí thật nặng nề, Lê Họa muốn cười nhưng không thể nào nhếch môi được Nếu không phải hôm nay, không phải giờ phút này, có lẽ biểu hiện của cô sẽ không tệ đến vậy, huống hồ dạ dày vẫn đang quặn thắt. Đúng là xui xẻo.

"Chúng tôi là bố mẹ của Trác Dực Đình.” Ông Trác mở lời.

"Cháu chao hai bác!" Lê Họa máy móc đáp.

Bà Trác nhìn cô tay ôm bụng, trong mắt không có lấy một chút cảm thông. Phụ nữ dấn thân vào cái nghề này mà vẫn tưởng mình trong sạch, vừa than vãn bị người khác khinh bỉ, vừa mượn cớ gia cảnh nghèo khó. Chẳng qua là vì sợ vất vả, không muốn kiếm tiền bằng đôi tay mình, có viện đủ lý do cũng không xóa sạch được cái dơ dáy ấy.

''Không khỏe sao?" Bà Trác chau mày hất cằm, điệu bộ đầy vẻ khinh miệt, "Xem ra hôm nay cô uống nhiều lắm, nhưng đó là công việc, chắc cô cũng quen rồi". Đừng tưởng làm bộ khổ sở thì sẽ nhận được sự cảm thông của người khác, phụ nữ bây giờ lắm thủ đoạn, chẳng trách con trai bà lại mê muội đến vậy.

"Bác nói đúng ạ. Đây đúng là công việc của cháu." Cô bỏ tay ra khỏi bụng, cảm giác khó thở càng thêm rõ rệt, cô mím môi nói, "Không biết hôm nay hai bác tới tìm cháu có việc gì?".

Ông Trác vẫn chỉ lẳng lặng quan sát Lê Họa. Những việc này cứ để phụ nữ nói chuyện thì thích hợp hơn.

"Cô không biết hay giả vờ không biết?" Bà Trác nhếch môi cười khẩy. Thời buổi này không thiếu những chuyện như thế, một cô nàng Lọ Lem luôn gặp phải một bà mẹ chồng ác độc, bà ta sẽ nhét nắm tiền vào tay cô và nói: "Chẳng phải cô bám lấy con trai tôi vì tiền ư? Cầm lấy rồi cút xa ra!".

Trước đây Lê Họa đã từng chứng kiến những tình cảnh tương tự. Khi ấy, cô chỉ cảm thấy nực cười, thật không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình.

"Cháu quá ngốc, nên không nghĩ ra." Cô mỉm cười đáp.

Bà Trác cau mày, giọng đanh lại: "Tránh xa con trai tôi! Cô không xứng với nó!".

Lê Họa nhìn bà ta: "Bác ạ, bác tìm nhầm người rồi. Mấy câu kia bác nên nói với con trai bác thì đúng hơn. Rằng anh ấy có mắt như mù mới để ý tới loại con gái như cháu!”

“Vẫn còn tự biết thân biết phận đấy, con gái tử tế ai lại suốt ngày ở đây? Gia cảnh nhà cô đâu đến nỗi nào mà phải làm nghề này? Ai cũng có lòng tự trọng, nếu ngay cả tự trọng mà cô cũng không có...", bà Trác ngừng lại giây lát, "Làm người không thể chọn sai đường, cô chọn con đưòng này không ai ý kiến gì, nhưng giờ dính dáng tới con trai tôi. Nó chẳng những muốn cưới cô, mà còn ép chúng tôi chấp nhận cô. Dù cô dùng thủ đoạn gì để dụ dỗ con trai tôi, cô cũng không thể qua được cửa chúng tôi đâu. Nếu thật lòng với con trai tôi thì đừng làm hỏng cuộc đời nó. Còn nếu cô vì tiền…”

Bà Trác ngừng lại, nhìn sắc mặt Lê Họa.

Cô cười: "Đương nhiên là cháu thích tiền rồi ạ!”

Thành thật mà nói, nếu Trác Dực Đình không phải là công tử nhà giàu, cô đã chẳng để mắt tới anh. Cô vốn là một người rất thực tế.

Bà Trác hừ lạnh, vẻ mặt ra điều "biết ngay mà". Ông Trác cũng sa sầm mặt lại, hận một nỗi không thể kéo thằng con trai trời đánh của mình đến đây để xem đứa con gái này là hạng người nào. Ông lập tức lấy ra một tờ séc, nóng lòng muốn giải quyết nhanh gọn mớ rắc rối này. Chỉ cần Lê Họa nhận tiền nghĩa là chứng tỏ cô ta đồng ý rời khỏi con trai ông. Giao dịch hoàn rất, dù Lê Họa có đổi ý thì Trác Dực Đình cũng đã biết được con người cô ta, sẽ không tiếp tục mê muội như bây giờ nữa.

Tấm séc bị ném xuống chân Lê Họa. Cô trầm mặc giây lát, cơ thể đau đến cứng đờ.

Thật hay, bao nhiêu chuyện xui xẻo đều kéo đến cùng một lúc.

Cô cúi xuống nhặt tấm séc, nhìn ông bà Trác và nói: “Trong mắt hai bác, con trai mình chỉ đáng giá ngần này thôi sao?” Cô khẽ cười, dùng thái độ khinh bỉ mà xé tấm séc, sau đó ném vào thùng rác: “Chỉ thế này mà cũng muốn mua chuộc cháu ư?” Cô nhướn mày nói.

"Làm người đừng có tham lam quá!" Bà Trác giận dữ, "Cô muốn bao nhiêu?"

Lê Họa ngạc nhiên, giờ đến lượt cô được ra giá ư? Cô vắt chéo chân, điệu bộ vênh váo: "Để cháu nghĩ đã!".

"Cô..." Bà Trác bặm môi, nhìn Lê Họa như thể cô là một con quái vật.

Ông Trác vẫn giữ được bình tĩnh, ngồi yên chưa lên tiếng.

Lê Họa quan sát họ bằng ánh mắt khinh bỉ mà họ nhìn cô. Điều này khiến ông bà Trác càng thêm phẫn nộ.

Cô cau mày như thể đang toan tính điều gì đó. Dù sao cô cũng đang không thoải mái, chẳng cần để ý người khác có thoải mái hay không.

"Nếu không có gì thay đổi thì Trác Dực Đình sẽ trở thành người thừa kế Trác Thị đúng chứ?" Cô hỏi như tự nhủ với chính mình, "Hay là hai bác giao cả Trác Thị cho cháu đi!".

Lúc này, ông Trác không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, mở miệng nói: "Đừng có ăn nói hàm hồ!".

“Không được phải không?” Lê Họa cười, “Hai bác đừng khiến cháu hiểu lầm rằng yêu cầu nào của cháu cũng được hai bác đáp ứng.”

Bà Trác giận sôi máu: “Sao lại có loại phụ nữ vô liêm sỉ như cô?”

“Trước khi hỏi câu này, bác hãy về hỏi con trai bác xem thích cháu vì điều gì. Bác mắng cháu như vậy, chẳng khác nào mắng con trai mình có mắt như mù, cháu không hề bận tâm đâu."

Bà Trác đứng bật dậy, ông Trác vội giữ tay bà, quắc mắt nhìn Lê Họa: "Đối với kẻ vô lại này, không cần phải nhiều lời".

Lê Hoa ngồi yên, dáng vẻ nhàn nhã: "Hai bác đi cẩn thân. Cháu cũng lo hai bác tức giận quá ngã bệnh thì cháu lại phải chịu tội. Bây giờ nhiều kiểu cố tình ngã lắm, tầng lớp dân thường như cháu không đủ sức chi trả viện phí đâu, nhưng phí chỗ ngồi ở đây cháu sẽ trả, dù sao cháu cũng là phận con cháu".

Mãi đến khi ông bà Trác rời khỏi cửa, Lê Họa mới vứt điếu thuốc trong tay đi, ho sặc sụa. Cô đứng dậy, suýt nữa té ngã, vội vàng chống tay vào ghế.

Đi được vài bước, cô cảm nhận rõ chất lỏng đang cuồn cuộn trong bụng mình. Ông trời quả thật không muốn cô được sống yên ổn dù chỉ một giây. Chẳng cần soi gương cô cũng biết lúc này sắc mặt của mình rất tệ. Cô loạng choạng rời khỏi Glamour, chỉ mong mau chóng về đến nhà trước khi mình chính thức ngã quỵ. Cô thật sự rất ghét tình trạng lúc này.

Bụng đau dữ dội, cô không chịu được phải vịn vào thân cây gần đó mà nôn, nôn đến khi bụng rỗng tuếch, miệng đắng ngắt.

Đang cầm khăn giấy lau, mặt đất phía trước bỗng xuất hiện một bóng người, cô lập tức quay đầu. Lộ Thiếu Hành đang lạnh lùng nhìn cô.

"Cô thật có bản lĩnh đấy!" Anh cất lời khen ngợi, "Trước giờ tôi chưa tùng thấy họ tức giận như thế. Họ mất công đợi cô lâu đến vậy mà lại nhận được món quà ra mắt lớn quá, chắc cả đời này cũng không quên nổi'.".

Dứt lời, anh quay đầu đi về phía tài xế vừa đánh xe ra khỏi bãi.

Lê Họa ngơ ngác nhìn theo, bàn tay nắm chặt. Lộ Thiếu Hành biết rõ ông bà Trác đang ở đây nhưng vẫn cố tình ép cô uống nhiều rượu, chẳng qua là muốn để họ trông thấy bộ dạng khó coi của cô.

Trò tiêu khiển của những kẻ lắm tiền chính là coi người khác như quân cờ để có thể tùy ý sắp đặt vào vị trí họ muốn.

Cô đã bất cẩn để Lộ Thiếu Hành đắc ý lần này.

Miệng mỗi lúc một đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK