Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Tình
Chương 61

Chương 61

Truyện: Độc Tình

Lục Xu

08/04/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: P.anh

Hai người thuê phòng tại một khách sạn giản dị, nhưng mang đến cảm giác vô cùng hiện thực, tựa như phòng ốc đã trải qua mấy đời người, bên ngoài vẫn giữ nguyên dấu tích của thời gian. Chẳng biết tại sao, nhìn những hình ảnh này lại khiến lòng cảm động. Sống ở thành phố thương mại hóa với lối kiến trúc hiện đại hóa mỗi ngày để bắt nhịp với thế giới, sâu trong đáy lòng lại càng chờ mong những điều cũ kỹ này.

Bên ngoài khách sạn có một cong đường đá, sạch sẽ mát lạnh, bước đi trên đó cảm giác như tâm hồn được thanh lọc. Trước mặt có một khe nước nhỏ, dòng nước trong suốt trông rõ đáy.

Hoàng hôn buông, Lê Họa lôi Lộ Thiếu Hành đi trên con đường nhỏ hai cái bóng đổ nghiêng cạnh nhau trên mặt đất. Hồi nhỏ, cô nghe bài hát Điều lãng mạn nhất, hiện tại trong đầu là cảnh tượng như vậy, hai người nắm tay nhau, yên lặng bước đi bên nhau, không cần nghĩ xem phải đi đâu, cũng không cần nghĩ sẽ dừng lại ở đâu.

“Em thích nơi này quá!” Lê Họa nghiêng đầu nhìn cái bóng của mình, thích thú giơ tay lên làm vài động tác để hình ảnh dưới mặt đất trở nên sống động.

Tiếng bước chân rõ ràng như chuông bạc. Anh nhìn về phía cô, khóe miệng mỉm cười trong vô thức.

Thích một người là cảm giác gì?

Muốn ở bên cạnh người ấy, không cần làm gì cả chỉ nhìn nhau cả đời cũng không chán, có lẽ là vậy nhỉ?

Hai người cứ đi bên nhau như vậy mà không nói gì, trong lòng tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn đối phương rồi lại chẳng thể thốt nên lời. Hai ánh mắt gặp nhau là đủ để hiểu rõ nhau. Cảm giác thỏa mãn này không thể diễn tả thành lời.

Rời khỏi thành phố xô bồ náo nhiệt để tới nơi nhỏ bé yên bình này giống như một cuộc chạy trốn tạm thời.

“Anh muốn đến gặp một người bạn, em đi cùng nhé?”

Lộ Thiếu Hành dịu dàng nhìn cô, đợi cô đưa ra quyết định.

Lê Họa vẫn chưa hết cảm giác hưởng thụ, híp mắt nhìn anh: “Bạn nào thế?”

Sao bạn bè rãi rác khắp nơi như vậy? Cô kéo chăn, không có dự định rời giường. Lộ Thiếu Hành đã quần áo chỉnh tề từ lúc nào, “Bạn… chung sở thích. Ừm, cậu ấy cũng đi du học, nghe nói thành tích hồi đó rất xuất sắc, học xong sớm hơn mọi người, cũng là người gặt hái thành công sớm nhất”.

Có người giỏi như vậy sao?

“Giỏi hơn cả anh à?” Cô mở to mắt nhìn anh.

Lộ Thiếu Hành nheo mắt, cười một cách đáng sợ.

“Giỏi như anh à?” Cô vội chữa lời.

Thế còn được. Người khác thế nào mặc kệ, nhưng người phụ nữ của mình nhất định phải ngưỡng mộ mình mới được.

“Ừ!”

Lê Họa trở dậy thay quần áo. Đàn ông, dù là thuộc tuýp người nào, đôi lúc vẫn giống trẻ con.

Cùng nhau ăn xong bữa sáng nhẹ nhàng, Lê Họa đi cùng Lộ Thiếu Hành đến gặp người bạn của anh. Trên đường đi, cô cảm thấy có gì đó không đúng.

“Anh có dự định gặp bạn từ khi nào thế?” Sắc mặt cô trở nên nghiêm túc, nhưng anh không trông thấy vì mải nhìn địa chỉ trong tay.

“Vài ngày trước.” Anh vô tư đáp.

Cô tức giận: “Tình cảm bạn bè tốt quá nhỉ? Có phải mục đích chính là đến thăm bạn rồi thuận tiện tìm em không?”

Lộ Thiếu Hành bấy giờ mới định thần lại, gõ nhẹ vào trán cô: “Em có thể nghĩ là anh đến tìm em, nhân tiện gặp bạn”.

“Giống nhau à?”

“Đương nhiên. Hơn nữa anh tìm em trước mà.”

“Đấy là do anh thấy đi gặp bạn một mình chán nên kéo em đi cùng.”

“Đừng có hiểu anh như thế chứ!” Anh cười.

Đáng ghét! Cô đưa tay lên nhéo anh.

Người đàn ông kia khiến cô có cảm giác mơ hồ rằng bất kỳ lúc nào anh ta cũng có thể nổi điên. Chính vì yêu tố không rõ ràng này mới khiến người ta sợ hãi, cô bám chặt tay Lộ Thiếu Hành.

Cô nuốt khan: “Đó là bạn anh hả?”

Nhìn một lúc thì cảm giác đáng sợ cũng giảm bớt, nhất là khi đối phương đẹp trai phong độ. tuy nhiên không hiểu sao Lê Họa không có nhã hứng thưởng thức vẻ đẹp của anh ta, chẳng lẽ do già rồi nên không còn hứng thú với trai đẹp?

Cô đang suy nghĩ lan man, Lộ Thiếu Hành thả tay cô ra, đi tới chỗ người đàn ông kia.

Trên bàn đẩy vỏ chai rượu, không biết anh ta đã uống bao nhiêu. Có một chai bị đổ đang lăn dần ra mép bàn, Lê Họa vội giơ tay lên bịt tai, chờ đợi tiếng vỡ.

Cùng lúc đó, người đàn ông kia nhấc chân hất một cái, chai rượu lấp tức đứng vững lại trên bàn.

Lê Họa mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc như xem xiếc. Bộ dạng ngốc nghếch của cô có lẽ khiến người ta khinh bỉ, thế nên người đàn ông kia mới không thèm đưa mắt nhìn cô lấy một cái.

Lộ Thiếu Hành nhíu mày: “Còn muốn trốn đến bao giờ?”

Đối phương lười nhác nằm lì trên ghế, vẻ mặt bất cần.

Lộ Thiếu Hành không có ý định chờ đợi câu trả lời, người đàn ông đó cũng không muốn nói. Anh ta cầm lấy chai rượu bên cạnh, mở nắp, chuẩn bị đưa lên miệng thì Lộ Thiếu Hành giằng lấy. Hai bàn tay cùng cầm vào một chai rượu, giằng co, chất lỏng trong chai sánh ra bắn vào cánh tay cả hai người.

Lê Họa đi tới ngồi xuống cạnh Lộ Thiếu Hành, cô biết anh là một người cố chấp, bèn kéo kéo áo anh.

Lộ Thiếu Hành bỏ tay ra, người đàn ông kia lập tức đưa chai rượu lên đổ vào miệng, rượu tràn cả xuống áo.

Lê Họa cảm thấy con người này thật khó giao thiệp.

“Anh tôi bảo cậu tới à?”

Đặt chai rượu xuống, anh ta rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, giọng nói khàn khàn. Anh ta nằm nghiêng, đôi mắt sáng được tôn thêm bởi bộ quần áo màu đen.

Lộ Thiếu Hành gật đầu, rút một điếu thuốc đưa cho đối phương. Anh ta từ chối. Lộ Thiếu Hành nhúng điếu thuốc vào rượu trên mặt bàn, rồi bật lửa lên đốt. Ánh lửa xanh lét lập lòe.

“Lương Thành Ngạn!” Lộ Thiếu Hành nói với Lê Họa.

Lê Họa gật đầu chào đối phương nhưng anh ta không đáp khiến cô lúng túng.

Lộ Thiếu Hành liếc nhìn những vỏ chai rượu này, nói: “Cậu có thể tiếp tục uống, nếu muốn thì uống cả đời cũng được. Anh trai cậu bảo tôi chuyển lời với cậu, có thể tranh thủ không uống rượu thì đến gặp bố cậu một lát được không? Ông ấy đang nằm viện, may mắn thì sống tiếp được một năm, còn không, có thể mai là tang lễ.”

Rốt cuộc Lương Thành Ngạn cũng có phản ứng, cơ thể anh ta run lên, trên mặt xuất hiện nỗi đau.

“Chỉ vậy?”

“Cậu nghĩ anh trai cậu còn muốn nói gì với cậu nữa? Trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ?” Lộ Thiếu Hành nói xong liền cười, đưa Lê Họa rời khỏi. Đối với những người cố chấp đến cùng cực thế này, không cần phải nhiều lời.

Lê Họa không yên tâm. Vừa rồi vô tình để ý thấy vết sẹo trên cổ tay người đàn ông kia, bị thương ở vị trí đó khiến cô không tránh khỏi nghĩ đến chuyện anh ta từng tự sát. Điều khiến cô ngạc nhiên là một người đàn ông như anh ta sao phải tự sát? Là người như thế nào mới khiến anh ta biến thành như vậy?

“Nghĩ gì thế?” Lộ Thiếu Hành kéo đầu cô ngả vào người mình.

“Anh ta… trông quen quen. Hình như là ca sĩ diễn viên nào đấy.”

Lộ Thiếu Hành chế giễu cô: “Ai đẹp trai em cũng đều có ấn tượng cả.”

“Hừm.” Cô rất tò mò, “Sao anh ta lại thành ra thế? Vì phụ nữ à?”

Lộ Thiếu Hành sờ mũi, ngẫm nghĩ giây lát: “Si tình có phải bệnh không nhỉ?”

“Hả?”

Lộ Thiếu Hành cười. “Anh thấy cả nhà cậu ta đều được di truyền bệnh đấy rồi”.

Lê Họa muốn cười mà không được, si tình trong mắt anh hóa ra lại là một căn bệnh. Thông minh như Lộ Thiếu Hành nhất định sẽ không để bản thân mắc bệnh đó, cho dù có bị cũng sẽ lập tức mua thuốc trị bệnh.

Lê Họa phụng phịu không vui. Đi được một đoạn xa, Lộ Thiếu Hành mới nhận ra điều đó. Không thể trách anh được, nãy giờ phải nghe điện thoại giải quyết công việc, sau đó lại gọi điện cho anh trai của Lương Thành Ngạn nói qua sự tình.

“Giận đấy à?” Lộ Thiếu Hành cất điện thoại đi, quay sang hỏi cô.

Lê Họa nhìn anh, vừa định mở miệng nói chuyện thì lại tự cắn vào lưỡi mìn, cũng may không đau lắm.

“Người vừa nãy từng tự sát à?”

“Chuyện của người khác em tò mò làm gì?”

Một câu nói của anh đã chặn lại câu hỏi tiếp theo cô định hỏi: Anh có vì một người mà tự sát không?

Thậm chí anh cho rằng đó là việc làm ấu trĩ, vô lý, kẻ ngốc mới làm.

Sắc mặt Lê Họa càng tệ hơn, Lộ Thiếu Hành vỗ vai cô: “Em sao thế?”

“Em muốn tối nay đi ngắm thác nước.”

“Ừ.”

“Em không có tiền.”

Lộ Thiếu Hành hết nói nổi: “Muốn dùng tiền của anh, người nên tái mặt phải là anh chứ?”

Cô bám lấy cánh tay anh: “Em đang nịnh nọt anh.”

“Nịnh nọt mà như vậy thôi à?”

Lê Họa cắn môi, muốn để bản thân được làm càn thêm một chút, không bận tâm tới điều gì.

Đó là một thác nước khá nổi tiếng, nhưng rất ít người biết tại sao nó nổi tiếng. Phần lớn mọi người chỉ đến nhìn qua rồi đi, thác nước nhỏ nên cũng chẳng có gì xem. Lê Họa đứng đó ngắm rất lâu. Nét mặt chăm chú của cô khiến Lộ Thiếu Hành khó hiểu, anh cũng đã nhận ra biểu hiện khác thường của cô, bèn vỗ vai cô: “Đừng nhìn mãi thế, làm anh tưởng em muốn nhảy xuống tự tử đó.”

Lê Họa không chối: “Nếu em nhảy xuống, anh có nhảy cùng em không?”

Lộ Thiếu Hành nguýt cô: “Anh sẽ giữ em lại chứ”.

Biết ngay sẽ vậy mà. Mọi người phần lớn sẽ làm như vậy, chỉ là nghe anh nói ra một cách thản nhiên, cô không tránh khỏi có chút thất vọng. Thất vọng gì chứ? Cô không rõ nữa, có lẽ bản thân đòi hỏi quá nhiều nên dần dần trở nên tham lam. Cô đẩy anh ra xa mình.

Tự dưng cô lại dở chứng như thế, Lộ Thiếu Hành tỏ ra thiếu nhẫn nại, quay lưng bỏ đi thật. Cô nhìn bóng lưng anh, chợt hỏi: “Anh có yêu em không?”

Lộ Thiếu Hành không để ý đến cô, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Lê Họa cắn môi, không hiểu nỗi buồn từ đâu tới.

“Anh không yêu em… không yêu.” Cô hét lớn.

Lộ Thiếu Hành dừng chân, chạy về phía cô. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, anh cầm lấy tay cô, kéo cô cùng nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết. Bọt nước văng lên, cả hai bị nhấn chìm.

Nếu đây là điều cô mong muốn thì anh sẽ cho cô như ý.

Phía dưới dòng thác không hề yên bình như trong tưởng tượng.

Lê Họa vẫn chưa hết kinh hãi. Lộ Thiếu Hành nhếch miệng: “Nếu anh muốn nhảy thật cũng sẽ kéo em theo làm gậy chống lưng”.

Đừng nghĩ quá tốt về anh như vậy, dù anh không thể sống tiếp, cũng phải có người bầu bạn. Những chuyện vĩ đại như hi sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác vĩnh viễn sẽ không xảy ra với anh. Lê Họa nhìn cả người anh ướt đẫm, bỗng dưng nước mắt trào ra. Lộ Thiếu Hành ôm cô vào lòng. Quần áo cả hai vừa ướt vừa lấm lem bùn đất.

“Có ai mắng em đâu, khóc gì chứ?”

Không biết. Không biết.

Cô biết bí mật về thác nước này. Hiện giờ chính quyền địa phương không cho phép du khách chạm vào nước nên truyền thuyết về nó cũng ít được nhắc đến. Chút bất an trong lòng đã hoàn toàn bị đè xuống.

“Nãy anh nghĩ gì thế?” Cô rất muốn biết biểu hiện dứt khoát vừa rồi của anh nghĩa là gì.

“Chẳng nghĩ gì cả.”

Người nghĩ nhiều quá sẽ không làm được gì.

Hai người đã ướt sũng, Lê Họa thấy hổ thẹn, “Nhìn này, để anh hưởng thụ cảm giác kích thích một lần, phải không?”

Anh không thèm để ý đến cô.

“Có giống trong phim nam nữ chính nhảy xuống xong đều không chết không?”

Lộ Thiếu Hành gạt nước bẩn trên quần áo xuống.

“Sao anh không nói gì? Phát biểu cảm tưởng đi chứ!”

Lộ Thiếu Hành tiếp tục phủi quần áo cho cô nói: “Cảm tưởng hiện giờ của anh là em rất hợp làm tiểu thuyết gia, lần sau nếu có định đi thực tiễn thì đừng lôi anh nhảy xuống.”

Lê Họa càng thêm xấu hổ, nghĩ mấy giây mới định thần lại: “Anh kéo em đấy chứ”.

Anh lập tức lườm cô, khiến cô mau chóng ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK