Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Tình
Chương 3

Chương 3

Truyện: Độc Tình

Lục Xu

23/12/2017

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi trên xe, Lê Họa thẫn thờ như người mất hổn. Trác Dực Đình đề nghị đi uống cà phê, cô lắc đầu từ chối, sau đó dường như anh còn nói thêm gì nữa nhưng cô cũng không để ý. Xuống xe, cô vẫy tay chào tạm biệt Trác Dực Đình: "Lái xe cẩn thận!". Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, không còn tâm trí bận tâm tới thái độ của Trác Dực Đình. Cô chỉ đứng đó nhìn anh lái xe đi, trong lòng cô biết rõ, Trác Dực Đình đang chờ cô mời anh một câu lên nhà uống cốc nước. Cục diện giữa hai người chỉ vì một câu nói mà lâm vào bế tắc. Bây giờ cô đang đẩy anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình bỉ ôi.

Lẽ Họa bước vào thang máy. Bây giờ, thứ mà cô căm ghét nhất chính là hình ảnh phản chiếu trong gương. Mỗi lần nhìn vào gương, cô đều tự hỏi liệu có phải mình là quỷ đầu thai chuyển kiếp hay không, sắc mặt lạnh lùng vô cảm như xác chết, không hề lộ một chút vui buồn nào. Tiếc rằng, cô có muốn tranh cũng không được, bởi bốn phía thang máy đều là gương. Nghe nói, hình ảnh trong gương đẹp hơn thực tế ba mươi phần trãm.

Nếu đúng như vậy, nghĩa là trông cô còn xấu xí hơn rất nhiều. Cô lập tức ấn nút mở cửa thang máy rồi đi ra, không rõ đã tới tầng mấy, tiếng giày cao gót lộp cộp vang giữa không gia lặng ngắt như tờ.

Hồi nhỏ, cô luôn cảm thấy rùng mình khi đi trong ngõ nhỏ vắng người qua lại, ban đêm nếu không bật đèn, cô cũng không dám ngủ. Hồi tưởng lại nỗi sợ hãi ấy khiến Lê Họa cảm thấy thật sảng khoải, không giống như bây giờ, dù có trông thấy ma, cô cũng chẳng có cảm giác gì.

Tới tầng chín, cô vừa đi vừa lục túi xách tìm chìa khóa, chợt phát hiện có bóng đen lù lù trước cửa căn hộ của mình. Cô lắc lắc chùm chìa khóa trong tay, đèn cảm ứng âm thanh vẫn chưa sáng. Cô ảo não giậm di chân xuống sàn nhà, tức thì, đèn hành lang sáng choang.

Cô mở cửa, đá nhẹ vào người đang ngồi co ro dưới nền: "Vào nhà đi!"

Bây giờ Tô Tự mới ngẩng đầu lên, cười khì giơ hai tay ra phía trước.

Lê Họa thở dài, nghĩ bụng, nếu mình là đàn ông, nhất định sẽ không kìm được mà ôm ngay Tô Tự vào lòng.

Vậy đấy, ngay cả phụ nữ cũng nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ kẻ mềm yếu, huống chi là mấy gã sở khanh ngoài kia. Đàn ông luôn bị sự yếu đuối của phụ nữ mê hoặc, lấy nhu trị cương, đấy đúng là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ.

Lê Họa bất đắc dĩ nắm lấy tay Tô Tự, kéo cô nàng đứng dậy. Tô Tự ôm chầm lấy cô, miệng xuýt xoa: "Người cậu ấm thật đấy!".

Lê Họa không nói gì, chỉ lẳng lặng bật đèn lên. Căn nhà thoáng chốc sáng bừng khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này, cô mới nhận ra Tô Tự đang nhìn mình một cách lạ lùng. Cô không nhịn được mở miệng hỏi: "Sao lại nhìn người ta như thế?''.

Tô Tự ngồi phịch xuống sofa, chân vắt chéo, hoàn toàn đối nghịch với vẻ ngoài dịu dàng của cô nàng. Lê Họa đã quá quen với điều này nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Phụ nữ đôi lúc cũng cần giả dối một chút, miễn là không làm tổn hại gì đến người khác là được.

"Anh chàng kia đưa cậu về hả?" Tô Tự chu miệng châm chọc, "Thật sự định kết hôn à?".

Lê Họa cầm điều khiển tivi lên, mở âm thanh to thêm.

"Thì sao? Không nỡ để người ta đi lấy chồng à?"

"Đương nhiên!" Tô Tự kéo dài giọng, "Giờ cậu đang được tớ bao nuôi, làm gì có chuyện đi theo người khác dễ thế được".

Lê Họa không tiếp lời, cô ngả người xuống ghế, ánh mắt mơ màng.

Tô Tự đợi hồi lâu, sốt ruột nói:" Cậu không thể đi theo người khác được!". Cô nàng bổ nhào vào người Lê Họa, "Hai đứa mình ở với nhau không tốt sao, cần gì mấy gã đàn ông thối đó".

Lê Họa không phản kháng mà chỉ lườm Tô Tự một cái: "Đùa đủ chưa hả?".

"Hay là cứ thử xem sao?" Tô Tự nghiêm túc nói, "Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, cứ như thế này là được rồi”.

Lê Họa trầm mặc.

"Tớ nuôi cậu." Dứt lời, Tô Tự thò tay vào trong áo của cô, động tác rất thành thục.

Lê Họa giữ tay bạn lại, hỏi: "Hai người làm vậy rồi à?"

Tô Tự khựng lại, mặt nghệt ra: "Thật là cụt hứng'".

Lê Họa mặc kệ Tô Tự, cô đứng dậy thay đồ rồi đi nấu cơm Tâm trạng không vui, tinh thần không thoải mái nhưng cũng không thể bỏ bữa được. Đã lựa chọn tồn tại thì không cần thiết phải ngày nào cũng ủ rũ tự dằn vặt bản thân.

Lê Hoa đang mải xào rau thì Tô Tự bỗng nhiên ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Anh ta có từng làm vậy với cậu không?"

Lê Họa vừa đảo rau vừa trả lời: "Tạm thời thì không".

Cô khom người tắt bếp. Tô Tự kề sát miệng vào cổ cô: "Thế này thì sao? Anh ta đã hôn cậu thế này bao giờ chưa?".

Lê Họa quay phắt người lại: "Cậu mà còn như vậy nữa thì ra ngoài mà ăn, đừng có đến đây ăn chực mình nữa!".

Tô Tự lè lưỡi ra điều "không quan tâm": "Đùa với cậu chẳng vui tẹo nào!".

"Vì cậu đùa quà trớn đấy!" Từ trước đã vậy.

"Thế hẻ? Tớ đâu có thấy thế nhỉ." Tô Tự cười mờ ám. Ngay cả lúc này, dáng vẻ của cô nàng vẫn đẹp mê hồn.

"Đừng có cười kiểu đó nữa!" Lê Họa bày thức ăn vào đĩa, rồi bảo Tô Tự nhấc nồi cơm điện ra, "Điệu bộ của cậu cứ như muốn đánh nhau với tớ không bằng!".

Lê Họa không hề nói quá, phải chứng kiến cảnh Tô Tự đánh nhau mới thấy cô nàng "uy lực" đến mức nào, cầm cả chai rượu đập vào người đối phương. Người không biết đánh nhau mà đánh nhau thì mới gọi là kinh khủng, chí ít, lúc ấy Lê Họa cũng bị dọa cho chết điếng.

"Đánh cậu? Một mình cậu không bỏ để tớ ra tay!" Tô Tự ra vẻ khinh thường, vừa nói vừa xới cơm.

Mấy đĩa thức ăn được bày trên bàn trà, trong nhà không có bàn ăn nhưng họ chưa từng có ý định mua, như thế này có thể vừa ăn cơm vừa xem tivi. Tô Tự đã quen với việc đến đây ăn chực, chẳng buồn giữ ý làm khách, trái lại còn chê món ăn mà Lê Họa làm chưa đủ lửa, cứ như thể khó nuốt lắm, nhưng thật ra, cả hai người đều ăn rất ngon miệng.

Ăn tối xong, Lê Họa dọn dẹp, Tô Tự không chịu nổi bộ dạng của bạn, lại hỏi: "Thật sự muốn đi theo gã đó hả?".

"Ừ, nếu không có gì thay đổi." Lê Họa bỏ bát đũa vào chậu, bơm nước rửa chén ra. Hưong chanh thơm mát giúp cô cảm thấy thư thái.

Cô không hề nói dối, cảm tình của cô đối với Trác Dực Đình là thật, chỉ có điều chưa đạt đến mức khiến trái tim rung động. Anh vừa có ngoại hình, vừa có gia thế, quan trọng là anh đối xử rất tốt với cô. Tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, nếu không có vấn đề trở ngại gì thì chấp nhận thôi, đâu thể đòi hỏi mọi thứ như ý muốn của bản thân. Khi còn là thiếu nữ, ai cũng nghĩ nhất định phải lấy người đàn ông mà mình yêu say đắm, nhưng chỉ đến thời điểm kết hôn, ta mới có đủ điều kiện để lựa chọn một người phù hợp. Trong khi đó, đàn ông thường sẽ thích những cô gái trẻ, nếu phụ nữ không biết cách tự thay đổi vận mệnh của bản thân, thì chỉ có thể tranh thủ lúc còn trẻ trung, xinh đẹp mà gửi gắm hy vọng vào người khác mà thôi.

Ngoài phòng khách có tiếng dọn dẹp, thật hiếm khi Tô Tự có tinh thần tự giác như vậy còn chủ động cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh.

Với Lê Họa, sự hiện diện của Tô Tự mãi là một điều đặc biệt trong cuộc đời cô, thậm chí nó còn vượt qua cả tình thân. Nói vậy nghe có vẻ giống một đứa trẻ bất hiếu, nhưng rất nhiều người trong số chúng ta thường không chịu thừa nhận rằng, sau khi hết lần này qua lần khác nghe bố mẹ nói dối, chúng ta sẽ không muốn tâm sự mọi thứ với bố mẹ nữa, tình thân dần dần sẽ phai nhạt, chỉ còn lại trách nhiệm và một chút ấm áp. Còn Tô Tự thì khác, Lê Họa không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu thiếu cô ấy.

Vào thời khác tăm tối nhất cuộc đời, chúng ta nếu muốn bám víu lấy một cọng rơm cứu mạng và rồi coi đó là duy nhất. Tô Tự chính là người đã không lưỡng lự giơ tay ra cứu vớt cô trong lúc cô sắp chìm vào hố đen tuyệt vọng.

Lê Họa từ trong bếp đi ra, trông thấy Tô Tự đang ngồi trên ghế, điệu bộ nhàm chán xem lướt mấy cuốn tạp chí trên bàn.

"Không ngờ cậu lại sốt sắng muốn kết hôn đến thế?" Tô Tự nói mà không buồn ngẩng đầu lên.

"Tớ cùng đâu muốn thấy cậu lấy chồng sớm như vậy!" Le Họa đáp trả.

Tô Tự cứng đầu: “Tớ biết mình đang làm gì.”

Đúng là ích kỷ mà, trách móc người khác thì được nhưng lại không cho người khác trách móc mình. Lê Họa tuy đã quá quen với tính cách ngang ngạnh này của Tô Tự, nhưng vẫn có cảm giác bị biến thành kẻ ngốc. Thật không thể tin được cô mới là người lớn hơn Tô Tự hai tuổi.

"Thì tớ cũng rõ mình đang làm gì mà." Cô bất mãn nói.

"Cậu nghiện bắt chước lời nói của tớ rồi đấy à?" Tô Tự hậm hực.

"Về đây làm gì? Nhớ tớ? Hay nhớ ông chồng quý hóa của cậu?"

"Phá thai." Tô Tự thản nhiên phun ra hai chữ rồi quan sát sắc mặt của Lê Họa. "Ha ha... biết ngay cậu sẽ chết điếng mà! Có gì to tát đâu nào…”

Lê Họa thật muốn mắng té tát vào mặt cô bạn không sợ trời không sợ đất này, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể mở miệng. Cô không có tư cách khuyên nhủ Tô Tự, bởi chính bản thân cô cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK