Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Tình
Chương 28

Chương 28

Truyện: Độc Tình

Lục Xu

09/02/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Thùy Miên

Trong lúc cô đang tự kiểm điểm bản thân, người khác cũng không tốt bụng đến nỗi thông cảm cho cô như vậy. Con người ta đều quan tâm đến nỗi đau của bản thân trước khi kịp nghĩ đến người khác. Lộ Thiếu Hành cũng không ngoại lệ. Người phụ nữ này đã lãng phí quá nhiều thời gian của anh, vậy mà cô không hề có ý thức tự giác một chút nào. Ngay từ lần đầu tiên anh tìm đến cô, tất cả đều đã mất kiểm soát. Quãng thời gian này, cuộc sống của anh trôi qua theo cách mà ngay bản thân anh cũng cảm thấy khó tin. Uể oải và vô vị. Thậm chí anh không tìm ra được lý do để cân bằng lại cuộc sống vốn có của mình. Quan trọng hơn là, anh vẫn chẳng đạt được bất kỳ cái gì. Thứ mình nhận được không tương xứng với thứ mình bỏ ra, thế nên anh phiền muộn, sự phiền muộn này rõ ràng bắt nguồn từ người phụ nữ ngồi cạnh anh. Ấy vậy mà cô lúc này chỉ đeo bộ mặt vô tội, như thể anh thiếu nợ cô.

Xe chạy đến một nơi khá xa, Lê Họa mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Cô nhìn cảnh vật lạ lẫm bên ngoài, ngơ ngác hỏi: “Đi đâu đây?”.

“Giờ hỏi có phải muộn quá không?” Lộ Thiếu Hành nhìn thẳng về phía trước, nói mà không thèm quay sang liếc cô lấy một cái.

Cô giật tay áo anh: “Đưa tôi quay về”.

“Tôi đâu có ép em!”

Đúng là như vậy. Chính cô chủ động lên xe anh, thậm chí chẳng buồn hỏi nguyên nhân, dù hỏi thì kết quả cũng không thay đổi gì. Cô nhíu mày nhìn anh, nuốt khan.

“Tôi sẵn sàng thảo luận tiếp vấn đề hôm qua.” Rốt cuộc Lộ Thiếu Hành cũng quay sang nhìn cô, mắt cười đầy ẩn ý.

Lê Họa chợt cảm thấy căng thẳng, như thể anh sắp làm chuyện gì bất lực với cô. Cô nhích người ra phía cửa xe theo bản năng, dù chẳng cách xa anh được là bao, nhưng vẫn có cảm giác an toàn hơn một chút.

Vấn đề hôm qua ư? Cô bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua. Lộ Thiếu Hành của hiện tại và Lộ Thiếu Hành trong mắt cô dường như là hai người khác nhau. Trước giờ cô vẫn cho rằng anh là một người đàn ông trầm ổn, chín chắn, chưa bao giờ xếp anh vào chung với đám công tử nhà giàu lêu lổng ngoài kia. Thế nhưng lúc này, sự nguy hiểm toát lên từ con người anh khiến cô nhận ra mình đã quá ngây thơ. Dựa vào đâu mà cô tin tưởng anh rất đặc biệt chứ?

Có lẽ Tô Tự nói đúng, đàn ông đều giồng nhau.

Lê Họa cắn môi.

Lộ Thiếu Hành quan sát cô hồi lâu. Chân cô vẫn đang run lên. Nụ cười trên mặt không biết là khinh bỉ hay thờ ơ, chỉ biết là khiến người khác cực kỳ khó chịu.

“Nhớ ra rồi?” Lộ Thiếu Hành liếc nhìn cô. Dường như anh rất có hứng thú thảo luận vấn đề này.

Lê Họa không trả lời. Chút kiêu ngạo và tự tôn cỏn con của cô lập tức giảm dần sau khi anh phô trương sự cương quyết của mình. Cô đúng là đồ thỏ đế, địch mạnh là cô liền thu mình lại, chẳng thể trách được ai. Cô vẫn lặng yên nhìn anh, không biết nên nói gì.

Lộ Thiếu Hành nhếch môi. Bộ dạng này của cô thật sự khiến anh khó chịu. Rõ ràng mọi chuyện đều do cô gây ra, ấy vậy mà cô biểu hiện như thể người vô tội. Anh thậm chí còn nghĩ, tại sao Trác Dực Đình lại nặng tình với cô như vậy, một câu nặng lời cũng không nỡ. Tất cả là do cô mới khiến Trác Dực Đình đến tìm người bạn tốt lâu năm là anh để kiếm chuyện. Dựa vào đâu cô lại biến anh thành kẻ ngu ngốc, học người khác chơi trò tranh giành tình cảm này? Lần đầu tiên trong đầu anh làm chuyện như vậy, không có cảm giác hoan hỉ vì chiến thắng bởi anh cũng chẳng đạt được bất kỳ cái gì. Anh nhìn cô, không biết cô đang nghĩ gì. Liệu cô có cảm thấy rất sảng khoái không, khi mà có hai gã đàn ông vì mình mà đấu đá nhau, còn cô thì đứng một bên cười nhạt? Lần nào ở trước mặt anh, cô cũng đeo cái bộ mặt lạnh lùng, vậy ở trước mặt Trác Dực Đình thì sao? Dịu dàng đáng yêu ư? Nếu quả thật như thế, tại sao cô lại cố tạo cảm giác xa cách với anh?

Bao nhiêu bất mãn trào dâng trong lòng. Anh biết mình không say, vài ly rượu với anh chỉ là uống chơi. Rốt cuộc cái gì đang thiêu đốt cơ thể anh lúc này?

Xe đột ngột dừng lại. Lê Họa giật mình nhận ra sự khác thường của Lộ Thiếu Hành. Vẻ mặt anh hệt như đang muốn giết người.

“Im lặng nghĩa là đã nghĩ ra cách báo đáp tôi rồi phải không?” Lộ Thiếu Hành nâng cằm cô lên, nhìn cô phản kháng.

Lê Họa trừng mắt nhìn anh, có chút tức giận trong ánh mắt.

“Vừa uống rượu.” Anh cười quỷ dị.

“Tôi không uống.” Hôm nay cô chỉ ngồi hóng chuyện người khác, không động đến một giọt rượu nào.

“Tôi đang nói tôi.”

Rượu là một thứ tốt, có nó, tất cả chuyện xấu đều có lý do để nói.

Lê Họa kéo tay anh xuống nhưng không được.

“Đang ở ven đường.” Cô gần như nghiến răng để nói.

“Thì sao?” Anh nghiêng người về phía cô, ngửi mùi hương trên cơ thể cô.

Gương mặt anh sát lại gần. Đèn xe đã tắt, chỉ còn lại màn đêm đen đặc trong sương mù, nhưng từng đường nét trên mặt anh lại vô cùng rõ ràng. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Thậm chí, cô còn nghe thấy tiếng cười đầy chế giễu của anh, như thể đang cười cô không biết tự lượng sức mình. Toàn thân cô run lên. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển xuống ngực cô. Cô giơ tay lên định tát anh, nhưng đã bị anh nhanh chóng tóm lấy. Anh hung hăng kéo áo của cô: “Em có thể kêu lên!”.

“Anh…” Cô kinh ngạc đến nỗi không thốt ra lời, tay khựng lại.

Lộ Thiếu Hành hừ lạnh: “Kiểu báo đáp này do chính em nói ra”.

Cô siết bàn tay thành nắm đấm, như thể đang rũ bỏ lòng tự trọng của mình từng chút một. Chính cô đã nói ra ư, bán đứng bản thân mình ư? Nước mắt bỗng tuôn rơi.

Có điều, với đàn ông thì nước mắt phụ nữ chính là một sự thỏa hiệp. Thật ra anh cũng không biết mình đang làm cái gì, không biết tại sao mình lại hành xử như vậy. Nhưng nếu những việc này có thể giúp anh lấy lại cân bằng, anh sẵn sàng tiếp tục. Đêm sương mù có thể trở thành một chất xúc tác hoàn hảo. Bàn tay lướt qua da thịt nóng rực và mềm mại khiến anh hoài niệm lại chuyện cũ, dù cho đã xảy ra cách đây từ lâu rồi. Cơ thể một khi đã có phản ứng thì khoảng cách thời gian cũng không là gì. Anh nhớ rõ từng chi tiết lúc đó, bản thân đã vội vã thế nào, cảm xúc cuồng nhiệt ra sao. Những suy nghĩ mờ ám cùng với bàn tay không chịu dừng lại khiến anh càng thêm hưng phấn.

Anh lập tức chuyển sang ngồi đối diện cô, tận dụng khoảng không gian chật hẹp để không cho cô kháng cự. Anh hôn lên môi cô, cảm nhận vị mặn từ những giọt nước mắt đang lăn xuống. Hai tay anh ghìm chặt khiến cô chẳng thể nào nhúc nhích. Cảm giác bất lực lan tràn toàn thân, ấm ức, buồn tủi, nước mắt trào ra.

Lê Họa khóc nấc lên thành tiếng, thân thể mềm nhũn. Lộ Thiếu Hành không giữ tay cô nữa, anh ôm lấy cô, ghé bên tai cô thì thầm: “Cứ khóc to nữa lên, để người ta đến xem cho đông vui”.

Không phải anh chưa từng làm chuyện xấu, chỉ là anh biết cách ngụy trang mà thôi. Anh gọi đó là tố chất, dù sao so với người bình thường thì cũng cần nhẫn nại hơn một chút, không phải ư?

Lê Họa vừa mở miệng định cắn Lộ Thiếu Hành, nhưng anh đã ngả về phía sau.

Khốn kiếp!

Quần áo của anh vẫn chỉnh tề trong khi áo cô đã xộc xệch. Cô bất mãn tóm lấy tay anh mà cắn. Dù cô rất cố sức nhưng anh không hề tỏ ra đau đớn.

“Đâu phải lần đầu tiên.” Còn phản ứng dữ dội như vậy làm gì.

Đàn ông đều nghĩ phụ nữ chỉ có lần đầu tiên là trân quý. Cơ hồ ngoài cái lớp màng mỏng manh kia ra, phụ nữ chẳng còn gì đáng để đàn ông để ý đến.

Được lắm. Lộ Thiếu Hành nghiến răng nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh hất tay cô ra, mặc kệ cô đang thở dốc, anh đưa tay vào dưới vạt váy của cô, rồi cởi khóa quần của mình.

Lê Họa hét lên một tiếng.

Mặt anh nóng bừng. Anh siết chặt vai cô: “Không được khóc!”.

Cô quay mặt đi, không muốn nhìn anh.

Im lặng… có lẽ là đồng ý. Dù sao cô cũng không phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK