Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Tình
Chương 26

Chương 26

Truyện: Độc Tình

Lục Xu

02/02/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Type: Thùy Miên

Lúc ăn sáng, cả hai đều gượng gạo. Cô nam quả nữ ở chung suốt một đêm lại không xảy ra bất kỳ chuyện gì, chỉ có thể giữ im lặng cho hết thời gian.

Bữa sáng khá chu đáo, Lê Họa không nghĩ Lộ Thiếu Hành đích thân nấu, có lẽ là gọi từ nhà hàng nào đó mang tới, hương vị khá ngon. Cô lấy giấy ăn lau miệng, vẫn không dám nhìn anh. Trong khi đó, Lộ Thiếu Hành vẫn đang quan sát cô. Những lúc im lặng, anh thật sự không nhận ra cô đang nghĩ gì. Dường như anh đã hoàn toàn quên mất rằng trong thời gian này chính mình đã cố tình xen vào chuyện riêng của cô.

Ăn sáng xong, Lê Họa dọn dẹp mang bát đĩa đi rửa. Đã được mời ăn rồi cũng nên biết điều làm việc.

Hai người vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, không ai nói gì với ai. Ánh mắt của anh di chuyển theo cô vào bếp, lúc này, Đường An An gọi điện đến. Bà vẫn thắc mắc chuyện anh nói dọn ra ngoài là ra ngay, không biết có vấn đề gì bất tiện. Lộ Thiếu Hành chỉ cười giải thích như vậy sẽ tiện hơn cho công việc. Cúp máy, tiếng nước trong bếp cũng ngừng chảy.

Lê Họa đi ra, bắt gặp ánh mắt của anh, chợt cảm thấy khó chịu. Cơ hồ cô làm gì cũng bị anh quản chế.

“Định đi đâu?” Lộ Thiếu Hành mở miệng hỏi trước. Anh vẫn ngồi ở bàn ăn, cố tình nghiêng chiếc ghế đang ngồi, làm mất đi vẻ nghiêm túc thường ngày.

Chiếc áo trắng tinh treo trong phòng, khiến cô nhìn vào cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ là do ấn tượng bởi hình ảnh trên bản tin về một trường trung học đã cải cách đồng phục, đẹp đến nỗi những học sinh từng ghét mặc đồng phục cũng phải khen ngợi. Nam sinh mặc vest đen viền cổ trắng, bên trong là sơ mi trắng và thắt cà vạt tím. Nữ sinh mặc áo ghi lê cổ tim trắng kết hợp với váy caro dài đến đầu gối.

Nếu để Lộ Thiếu Hành mặc bộ đồng phục đó, nhất định sẽ toát lên vẻ thanh xuân dào dạt, phong độ phi phàm.

Lộ Thiếu Hành không lấy gì làm vui vẻ trước sự thất thần của Lê Họa, anh hỏi lại: “Đi đâu?”.

Cô sững ra giây lát rồi hỏi: “Sao cơ?”.

Cô có thể đi đâu được?

Câu hỏi của anh chợt khiến cô liên tưởng tới chuyện khác. “Là anh giúp?”

Đám người Hào Ca lâu lắm rồi không đến tìm cô gây chuyện, điều này rất lạ so với phong cách làm việc trước giờ của họ. Cô từng tận mắt thấy gã dẫn người đi đánh con nợ, đến nỗi đối phương phải quỳ xuống van lạy xin tha cho một già một trẻ. Vậy mà suốt mấy ngày qua, gã không đến tìm cô, như thể đã quên món nợ này.

Hiểu ý câu hỏi của Lê Họa, Lộ Thiếu Hành nhếch miệng cười. Bản thân anh vốn luôn duy trì tác phong đứng đắn, điệu cười nhếch kia chẳng những không làm mất đi sự đứng đắn, mà còn giúp anh trở nên mê hoặc hơn.

Lê Họa cảm thấy khó chịu vì bản thân đã vô tình thỏa mãn ý đồ của Lộ Thiếu Hành. Cô nhíu mày.

“Định trả ơn?” Lộ Thiếu Hành cũng rất tò mò liệu cô sẽ trả ơn anh bằng cái gì. Anh chẳng phải nhà từ thiện, không dưng đi làm việc tốt không công.

Bề ngoài hiền lành vô hại, bên trong chưa chắc vậy. Đừng bao giờ nghĩ quá tốt hay quá tệ về người khác, nhất là đàn ông.

“Hóa ra đúng là anh!” Cô chỉ hỏi để xác nhận suy đoán của mình thôi, còn chuyện trả ơn vẫn còn xa quá.

“Thế em nghĩ là ai?” Anh bỗng nắm chặt mép ghế, nụ cười trên mặt vụt mất, “Trác Dực Đình?”.

Lê Họa mím môi, quả thật cô có nghĩ đến Trác Dực Đình, nhưng Lộ Thiếu Hành hỏi vậy, cô lại không muốn thừa nhận. Nếu cô nói không phải như vậy chứng tỏ cô thà chấp nhận người giúp mình là Lộ Thiếu Hành chứ không phải Trác Dực Đình. Cô có cảm giác mình vừa bị dồn vào con hẻm nhỏ và bẩn thỉu, toàn thân lấm lem nhưng không muốn bị người khác trông thấy. Mỗi khi có ai đó bắt gặp mình trong bộ dạng đó, cô lại cảm thấy vô cùng tự ti. Cô mong mình có thể ngẩng cao đầu, vờ như không quen biết, vờ như họ không nhận ra cô.

Việc Lê Họa lặng yên không trả lời, trong mắt Lộ Thiếu Hành, chính là ngầm thừa nhận.

Không ai nói gì thêm nữa, ai làm việc người nấy.

Khá lâu không tụ tập cùng bạn bè, lần này vừa đến nơi hẹn, Lộ Thiếu Hành đã bị mọi người lôi vào mấy câu trêu đùa. Anh cũng chỉ cười cho qua chuyện, không giải thích nhiều.

“Anh Lộ, anh và anh Trác có thể cùng nhau chịu phạt được đấy, cả hai người cùng chơi trò mất tích suốt thời gian qua.” Trang Chu cười ha hả.

Lương Hạo tiện tay nhặt tờ giấy vo tròn ném vào đầu Trang Chu. Tên nhãi này đúng là không biết ý gì cả.

Trang Chu ngơ ngác nhìn Lương Hạo, chỉ nhận được một dấu hiệu giữ im lặng từ đối phương.

Trác Dực Đình cầm ly rượu, ngồi xuống vị trí đối diện Lộ Thiếu Hành, vẻ mặt rất bình thường.

Con người đôi khi rất kỳ lạ, khi tình cảm tan vỡ, họ không trách cứ đương sự, mà lại đổ lỗi lên người mà họ cho rằng đã phá hỏng chuyện của họ. Đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, không rõ là bởi quá sợ hãi mất đi đối phương, hay là bởi không đành lòng trách cứ người ấy, nên chỉ có thể tìm một đối tượng khác mà đổ lỗi.

Lộ Thiếu Hành nhìn đáp lại Trác Dực Đình, ánh mắt không có vẻ gì là khiêu khích.

Lương Hạo biết qua nội tình nên trong lòng thấp thỏm, sợ rằng hai người họ xảy ra xô xát. Dù sao cũng là anh em bạn bè lâu năm, chuyện này đồn ra ngoài thật không hay, còn khiến những người ở đây khó xử, không thể nói gì, chỉ đành làm quần chúng đứng xem.

“Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?” Trác Dực Đình nhướng mày.

Không đợi Lộ Thiếu Hành trả lời, anh ta tiếp tục: “Quen nhau từ hồi học cấp hai”. Cơ hồ nhớ ra chuyện gì đó, Trác Dực Đình cười, “Tốt nghiệp trung học, tôi muốn đăng ký thi cùng trường đại học với cậu, nhưng bố tôi không cho, nhất định muốn tôi học tỉnh ngoài. Ngày đó tôi buồn chán đến phát điên”.

Lộ Thiếu Hành nghe những lời này, quả thật không cười nổi.

Hai người làm bạn với nhau, rồi cũng như những người khác, dần dà ít liên lạc nên tình bạn phai nhạt đi. Tuy vậy, mỗi lần gặp lại, vẫn cảm thấy rất thân thuộc.

Lộ Thiếu Hành nhìn Lương Hạo nãy giờ vẫn quan sát hai người họ. Con người này thật đúng là không biết xấu hổ.

“Muốn đánh tôi một trận không?” Lộ Thiếu Hành cảm thấy bản thân đôi khi quá lạnh nhạt. Những ký ức mà Trác Dực Đình nhắc đến, không có nhiều ý nghĩa đối với anh, có chăng chỉ một mình Trác Dực Đình biết những chuyện đó mà thôi.

Trác Dực Đình lắc lắc ly rượu trong tay: “Nếu tôi hất ly rượu này vào mặt cậu, cậu nghĩ kết quả sẽ thế nào?”.

Trác Dực Đình ắt hẳn không biết trong lòng Lộ Thiếu Hành có một thứ cảm giác hưng phấn rất khó hiểu. Nếu Trác Dực Đình hành động như vậy, chứng tỏ anh ta và cô gái kia đã đường ai nấy đi, và với bất kỳ ai, người ta cũng cảm thấy thỏa mãn khi bản thân được lựa chọn. Dù không thích, nhưng có thể chứng tỏ được giá trị hoặc sự hấp dẫn của mình.

“Cậu sẽ không làm thế.” Lộ Thiếu Hành chắc chắn.

Nếu muốn gây gổ với nhau, Trác Dực Đình sẽ không chọn nơi này.

Sự tự tin thái quá của anh khiến người ta chán ghét vô cùng.

“Chưa chắc!” Trác Dực Đình giơ cao ly rượu lên, ánh mắt vẫn dõi theo Lộ Thiếu Hành.

Lương Hạo lao tới, vừa nói vừa đè tay Trác Dực Đình xuống: “Có chuyện gì hay mà nói vui vẻ thế, kể anh em nghe với!”.

“Tôi uống nhiều rồi, đi trước đây.” Dứt lời, Lộ Thiếu Hành đứng dậy đi ra khỏi cửa, cũng không bận tâm thái độ của hai người còn lại.

Tình huống vừa rồi đúng là nực cười.

Anh đã biến thành bộ dạng đó từ bao giờ vậy? Nghiễm nhiên đi tranh giành tình nhân! Thật sự không bình thường chút nào.

Anh lái xe quay về nhà riêng, nhưng đi được nửa đường, chợt cảm giác có điều gì bất ổn, liền quay về biệt thự nhà họ Lộ. Vừa bước vào cổng, anh đã nghe thấy giọng của bố ở trong sân.

“Thằng bé thật sự đã về rồi sao?” Giọng nói có chút nghi hoặc.



“Chắc chắn là nó?”



“Trước đây ông từng gặp nó rồi, đành nhờ ông đi xem xem. Hồi đó ông còn nói nó giống mẹ nó…”



“Phiền ông.”

Lộ Thiếu Hành nghe đến đây, lập tức quay người bỏ đi. Biết được bí mật của người khác chẳng hay ho gì, anh cũng không thích như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK