Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Tình
Chương 22

Chương 22

Truyện: Độc Tình

Lục Xu

26/01/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Thanh Hương

Lê Họa ngồi trên giường, hai tay ôm chăn. Giờ khắc này, cô vô cùng chán ghét bản thân, vô cùng thương hại bản thân. Như thể cô đã phơi bày toàn bộ phần u ám nhất của mình trước mặt người đàn ông này. Cô muốn kiêu ngạo nhìn thẳng vào anh nói chuyện cho rõ ràng, ít nhất cũng giữ cho mình một chút thể diện ở mặt tình cảm. Thế nhưng cô không làm được.

Chữ yêu thật kỳ lạ. Đem lòng thích một người, người đó không thuộc về thế giới của mình nên tình cảm ấy mất đi màu sắc tươi đẹp. Nếu không thể tìm lại được nữa, e rằng phải đợi đến khi già hồi tưởng lại thanh xuân mới nhớ ra, à từng có một người đàn ông như thế xuất hiện trong đời mình.

Cảm giác choáng váng như sa vào bùn lầy này khiến cô phiền muộn.

Tật xấu mà con người ta ghét nhất là gì? Chính là khao khát thứ không thuộc về mình rồi khăng khăng cho rằng mình đã đánh đổi rất nhiều, khiến người khác nghĩ tình cảm này thật vĩ đại, dần dần chính bản thân cũng tưởng vậy.

Hôm nay ở Glamour, cô không tiếp khách. Thật ra là có nhưng không giống mọi khi, cô ngồi uống rượu với một cô gái tên Tiểu Huệ, cả hai đều có chuyện phiền muộn, nếu có thể mượn rượu tiêu sầu cũng tốt.

Chuyện tình cảm của người khác dù có ồn ào đến đâu cũng chẳng là gì, chỉ khi mọi thứ xảy ra với bản thân, nó mới thật sự trở nên to tát.

Tiểu Huệ yêu thầm một người đàn ông suốt ba năm trời, cuối cùng anh ta cũng bị lay động và hai người ở bên nhau. Kết quả của yêu thầm, chưa chắc đã là đơm hoa kết trái. Tiểu Huệ và người đàn ông đó yêu nhau ba năm, không biết đã bao nhiêu lần tan hợp, giờ lại cãi vã rồi chia tay, có lẽ sẽ là lần cuối cùng.

Chỉ có điều, Tiểu Huệ đã mang thai. Cô ấy không muốn tiếp tục với anh chàng kia, nhưng vẫn muốn sinh đứa bé. Mọi người đều khuyên Tiểu Huệ bỏ cái thai đi. Cô ấy thật sự không biết phải làm thế nào. Dường như khi đụng vào tảng đá hiện thực nghiệt ngã, bất cứ thứ gì cũng sẽ vỡ tan tành.

“Chị nói tôi nên làm gì bây giờ?” Không ngờ Tiểu Huệ lại hỏi một người xa lạ về chuyện này.

“Bỏ thai!” Lê Họa quả quyết.

Khi đối diện với hiện thực, mọi thứ phong hoa tuyết nguyệt đều không là gì cả. Coi tình yêu là tất cả chỉ khiến bản thân chìm trong đau khổ. Giống như khi đọc tiểu thuyết cổ đại, người ta vẫn day dứt khi nam chính đến với người phụ nữ khác. Trong bối cảnh thời đại đó, khi mà sống cũng là một chuyện xa xỉ thì còn gì quan trọng hơn nữa?

Tiểu Huệ cười: “Sao ai cũng nói như vậy thế?”

“Vì nếu có con, chị sẽ có thêm nhiều trách nhiệm. Bây giờ chưa sinh ra thì chị chưa thể hình dung hết được. Sợ nhất là tương lai mịt mờ vô định mà chính bản thân chị cũng không biết mình có thể chịu đựng nổi không. Hơn nữa, biết đâu chị lại gặp được một người đàn ông khiến mình yêu hết lòng? Sống trên đời sao lại cứ phải tự chặn con đường tương lai của bản thân?”

Nếu được chọn lựa, cô vẫn muốn giữ lại cho mình một đường lui. Những người cố chấp phần lớn là những người có bản lĩnh, số còn lại thì không có được cái bản lĩnh ấy.

“Tôi yêu anh ấy sáu năm… thậm chí tôi cảm thấy là tôi sẽ mãi yêu anh ấy như vậy.” Tiểu Huệ uống một ly rồi lại nói.

“Vậy, chia tay là được rồi.” Lê Họa vẫn nói mà không hề do dự.

Đánh đổi càng nhiều, người ta càng không muốn từ bỏ, không nỡ gạt đi tình cảm mấy năm trời và những nỗ lực đã bỏ ra vì nó. Phía người con trai, có lẽ anh ta sẽ cảm động mà đón nhận tình cảm ấy. Nhưng yêu không có nghĩa là phù hợp. Hai người chung sống sẽ đối mặt với vô vàn vấn đề lớn bé đủ kiểu, có lẽ họ sẽ vì yêu mà coi nhẹ những khúc mắc đó, dần dần, mọi thứ trở nên tồi tệ, tình cảm giữa hai người cũng chẳng còn đẹp như thuở ban đầu.

Rất nhiều người tức tối khi thấy một cuộc tình tan vỡ chỉ vì kẻ thứ ba. Nhưng Lê Họa thì khác, điều khiến cô tiếc nuối hơn cả là tình cảm giữa hai người phai nhạt dần rồi biệt ly. Chia tay, bởi hai người không còn tốt đẹp trong mắt của đối phương nữa.

“Không ai hiểu tôi cả”. Tiểu Huệ ngẩng đầu, uống cạn một ly khác.

Lê Họa cũng uống.

Mọi người đều cho rằng không ai hiểu mình, thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Lúc Tiểu Huệ nhận cuộc điện thoại của bệnh viện hẹn thời gian phẫu thuật, Lê Họa chợt mỉm cười nghĩ, dù không chăm sóc nổi mình cũng không nên làm hại một sinh mệnh vô tội hình thành từ tình yêu.

Tiểu Huệ đi rồi, cô vẫn ngồi lại một mình, lần này là vì ai đây? Vì bản thân cô? Lúc phiền muộn không biết tìm ai để chuyện trò, đây có phải là nỗi bi ai lớn nhất không?

Lê Họa không biết mình đã uống bao nhiêu khi Lộ Thiếu Hành xuất hiện trước mặt cô. Cô chán nản đến độ không muốn nghe điện thoại của Trác Dực Đình, không muốn nói một câu nào với anh, nhưng lý do là gì thì cô không rõ.

Cô ngẩng đầu, ngắm nghía dáng vẻ của Lộ Thiếu Hành. Âu phục gọn ghẽ chỉnh tề.

Cho dù là một người đàn ông đứng đắn hay một kẻ lòng dạ khôn lường, anh lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mọi người bằng cách thức thu hút nhất. Gia thế và thân phận quả nhiên có sức mạnh vô địch.

Vì sao cô lại đem lòng thương nhớ người đàn ông này? Vì anh đặc biệt ư? Đặc biệt chỗ nào? Nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi,… tất cả đều có thể trở thành lý do, bởi những người bình thường khác đều ngưỡng mộ anh.

Lời thoại trong bộ phim nào đó có câu như thế này: Cô ấy xinh đẹp là lỗi của tôi sao?

Vậy thì những ưu điểm kia của Lộ Thiếu Hành khiến phụ nữ rung động là sai ư? Đâu thể trách anh ta quá giỏi, quá xuất sắc? Kỳ thực chỉ có thể trách bản thân không biết tự lượng sức mình mà để ý đến những thứ quá xa tầm với, cuối cùng vừa khiến người khác coi thường, vừa khiến bản thân mệt mỏi. Thật đáng đời!

Cô vẫn nhìn Lộ Thiếu Hành, mỉm cười với anh. Trong thoáng chốc, cô chợt hiểu ra, không cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Cô gọi phục vụ thanh toán, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Thời đại học, cô từng thức thâu đêm nghe một cô bạn tâm sự sau khi cô ấy chia tay bạn trai bốn năm, rồi cô ấy đưa ra kết luận: “Tớ phải sống thật tốt”.

Giờ phút này, cô quyết định mình cũng sẽ sống thật tốt.

Ra khỏi Glamour, gió lạnh ùa đến khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Cô chống tay vào tường, trông thấy cái bóng đổ dưới chân, tự hỏi không biết Lộ Thiếu Hành đi theo mình làm gì? Anh không thấy cô phiền phức sao? Đáng ra anh không nên dây dưa với cô dù là mối quan hệ gì đi chăng nữa.

“Uống nhiều quá rồi…” Lộ Thiếu Hành dường như đang tìm từ ngữ để nói, “Thất tình à?”

Anh biết Trác Dực Đình đã trở về mấy ngày. Bộ dạng của cô thế này có lẽ là bởi đã ngả bài với Trác Dực Đình.

Anh siết chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn cô.

“Thất tình? Ai cơ?” Cô ngẩng lên nhìn anh.

Lộ Thiếu Hành cơ hồ quên mất một điều rất quan trọng rằng, cô và Trác Dực Đình đã ở bên nhau khá lâu, ít nhiều cũng đã nảy sinh tình cảm. Anh thật sự cho rằng cô sẽ sinh con cho anh và chờ đợi anh sao? Anh đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười.

Anh đưa tay ra muốn kéo cô lại nhưng bị cô gạt đi.

Nếu cô không đẩy anh, có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục tự mình đa tình như thế. Nhưng vì một cú đẩy này của cô mà chút ngang ngược trong con người anh đã bị kích thích nhảy vọt ra. Cô không muốn tiếp xúc với anh vì muốn chứng minh rằng giữa anh và cô không hề có mối quan hệ nào chứ gì? Nhưng anh thì muốn.

Cô còn có thể làm gì được đây?

Khóc lóc? Giằng co?

Có lẽ chỉ những lúc tỉnh táo, chúng ta mới phát hiện ra rằng, sự kích động nhất thời thực chất cũng là một gia vị tốt trong cuộc sống. Nó sẽ mang lại những bất ngờ thú vị mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK