Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Tình
Chương 16

Chương 16

Truyện: Độc Tình

Lục Xu

15/01/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Thanh Hương

Không biết có cơn gió nào thổi qua, cô cảm thấy mặt mình lạnh buốt như chạm vào băng. Thật ra, Lộ Thiếu Hành cũng chẳng khác một cơn gió thổi vào thế giới của cô. Trong khi cô tưởng rằng cơn gió ấy đã bay đi rất xa, thì nó lại một lần nữa ùa về mà không một dấu hiệu báo trước. Từ trước đến giờ luôn như vậy, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động, chỉ có thể đón nhận, không còn sự lựa chọn nào khác.

Dù sao cũng chỉ là một cơn gió, đã bỏ đi rồi, vì sao còn quay lại?

Dù sao bọn họ cũng chẳng là gì của nhau, chẳng có gì với nhau.

Lần đầu tiên Lê Họa trông thấy Lộ Thiếu Hành là khi cô đi điểm danh hộ một chị khóa trên. Buổi học khá thú vị, giảng viên cũng không chỉ cầm sách nói mấy điều nhạt nhẽo như những người khác, mà kể về trải nghiệm thực của bản thân. Thầy còn nói, những điều viết trong sách bâu giờ cũng chẳng có nhiều ý nghĩa, có học thì vài ngày sau cũng quên, sẽ tốt hơn nếu học những cái sau này ra ngoài xã hội có thể dùng được. Rất rõ ràng, câu nói ấy của giảng viên đã nói lên tiếng lòng của số đông sinh viên, khiến một vài người đang nghịch điện thoại cũng bắt đầu ngẩng lên chăm chú nghe giảng. Không những thu hút sự chú ý của sinh viên, người thầy đó còn khiến sinh viên thoải mái nói về các vấn đề khác như công việc, lương bổng, tình cảm,…

Lê Họa nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang nghiêm túc lắng nghe, cảm giác mình cứ ngồi đây cả tiết học cũng chẳng có vấn đề gì. Ánh mắt vô tình lướt qua hàng ghế cuối cùng, cô hơi sửng sốt, bạn nam đó đang gục đầu xuống bàn ngủ. Khi giảng viên điểm danh, cô chăm chú nghe từng cái tên một, khi đến lượt, người con trai ấy ngẩng đầu lên đáp một tiếng. Mái tóc trước trán xoăn lại vì bị ép xuống bàn, trông vô cùng dễ thương.

Tại sao anh ta lại không hứng thú như những sinh viên khác?

Chẳng khó khăn gì để cô biết được, anh là một người rất có tiếng tăm trong trường. Anh cũng đã có bạn gái từ lâu, khi biết điều này, trong lòng cô có chút khó chịu. Nếu anh vẫn độc thân, ít nhất cô còn có cơ hội tiếp cận. Cô tự tin rằng mình làm được.

Lộ Thiếu Hành và Kỷ Y Đình là hai “hot boy” của Đại học Minh Ý. Cô thường bắt gặp hai người họ trên sân vận động, vui vẻ nói cười với nhau. Lần đầu tiên cô trông thấy một nụ cười đơn thuần đến vậy, mang lại cho người ta cảm giác yên bình.

Kỷ Y Đình cũng là một nam sinh khá có tiếng trong trường, nhưng anh ta quá lạnh lùng. Lê Họa không hiểu vì sao một người tính tình nồng ấm lại chơi được với một người lạnh lùng như vậy. Sự xuất hiện của hai bọn họ bên cạnh nhau khiến cho nhiều cô gái có ý nghĩ rằng, đàn ông đẹp trai bây giờ hoặc là đã có bạn gái, hoặc là yêu nhau.

Kỷ Y Đình hẹn hò với hoa khôi Hậu Gia Tương của trường, Lộ Thiếu Hành thì có La Mai. Mọi chuyện tưởng chừng như vô cùng hoàn mỹ.

Thầm mến một người đã có bạn gái quả thật là một chuyện vô cùng khó chịu. Nhưng nếu đổi hai chữ thầm mến thành ngưỡng mộ thì câu chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cô có thể đi xem anh chơi bóng rổ, có thể đến lớp học của anh nghe giảng. Cô nghĩ, chỉ cần xuất hiện trước mặt anh nhiều lần, anh sẽ để ý đến mình.

Thế nhưng, anh không hề biết cô là ai.

Tình cờ thấy anh trong căng tin, trong lớp học, ở trạm xe buýt… cô cứ đi ngay bên cạnh anh, nhưng anh không mảy may biết đến sự hiện diện của cô. Thế giới này quá đỗi rộng lớn, lúc nào cũng có thể gặp một ai đó.

Tháng Bảy tô thêm một nét bút thật đậm vào thế giới của Lê Họa. Cô lên cùng chuyến xe buýt với Lộ Thiếu Hành, đợi đến khi anh xuống xe, cô mới lại sang đường bắt một chuyến xe khác quay về. Cái cách cố tình tạo ra sự trùng hợp ấy đối với cô thật thú vị.

Lần đó cũng vậy, Lộ Thiếu Hành xuống xe, cô xuống theo và lặng lẽ đi phía sau anh. Chỉ cần anh quay đầu lại là sẽ nhìn thấy cô. Cách nhau vài bước chân, nhưng vì anh không quay lại nên hai người vẫn mãi xa lạ với nhau.

“Trộm! Bắt trộm…”

Tiếng ai đó hét lên, những người đi đường vẫn chỉ đứng nhìn. Lộ Thiếu Hành không hề do dự chạy đến đỡ một người phụ nữ đang hoảng loạn, hỏi rõ sự tình rồi lập tức đuổi theo gã thanh niên đang bỏ chạy đằng trước.

Vạt áo anh bay trong gió, mái tóc lòa xòa.

Khoảnh khắc ấy, anh đã trở thành người hùng trong mắt cô.

Lộ Thiếu Hành đuổi kịp tên trộm, anh túm chặt gã không chịu buông tay. Đột nhiên, đối phương rút con dao giấu trong áo ra, đâm thẳng vào người Lộ Thiếu Hành. Anh lảo đảo ngã về phía sau, còn tên trộm lập tức bỏ chạy. Lộ Thiếu Hành chật vật đứng dậy.

“Đừng…” Lê Họa còn chưa kịp hét lên thì chiếc xe kia đã tông vào anh.

Giây phút ấy, Lê Họa không còn biết đến mọi thứ xung quanh nữa, cô chạy vội tới bên anh. Người đi đường xúm lại nhìn ngó, chỉ trỏ, ai đó khuyên cô không nên tốt bụng vào lúc này, ngộ nhỡ người nhà của anh trông thấy lại tưởng cô là thủ phạm thì sẽ rắc rối.

Bàn tay cô dính máu. Cô gào lên nhờ người ta gọi xe cấp cứu.

Máu thấm đỏ cả quần áo của cô. Cô lao ra giữa đường, chặn đầu một chiếc taxi rồi cầu xin họ giúp đỡ: “Xin lỗi! Nhờ anh đưa giúp chúng tôi đến bệnh viện… Anh ấy bị tai nạn… cầu xin anh giúp đỡ…”.

Khách trên taxi tốt bụng xuống để nhường chỗ. Lê Họa dùng hết sức đưa Lộ Thiếu Hành vào trong xe. Có lẽ nhận thấy tình hình nguy kịch, tài xế cấp tốc lái tới bệnh viện.

Cả đời này cô chưa từng dũng cảm như vậy. Cô biết bản thân thật lòng thích Lộ Thiếu Hành, nhưng thích vì điều gì, cô chẳng thể nói rõ. Tình cảm ấy phần nhiều chỉ ở kía cạnh tinh thần, chứ cô cũng chẳng làm được gì đáng kể. Vậy mà anh lại có thể khiến cô trở nên can đảm hơn.

Cô vừa mới phát hiện ra trước giờ vẫn tự nói dối chính mình. Buổi học hôm đó không phải lần đầu tiên cô gặp anh, mà là cô nhận ra mình đã biết anh từ trước.

Trong nhà thể chất, lúc cô đang luống cuống không biết phòng vệ sinh ở đâu, một nam sinh đứng phía trước đã đưa tay ra sau lưng, chỉ ngón tay về hướng phòng vệ sinh. Cô bối rối nhìn lưng anh, khẽ mỉm cười.

Trong bữa tiệc chào mừng, cô khiêu vũ xong, bước xuống khỏi sàn nhảy, suýt chút nữa vấp ngã. Người kéo cô lại chính là anh.

Bao nhiêu chi tiết nhỏ xíu ấy tạo nên một Lộ Thiếu Hành hoàn chỉnh trong mắt cô.

Đến bệnh viện, cô và tài xế cùng nhau đưa Lộ Thiếu Hành vào phòng cấp cứu. Cô ngồi ngoài cửa, cơ thể run lên vì lo lắng, nước mắt trào ra không thể kiềm chế.

Trong bộ phim Tình cờ *, Lee Han Yi cứu Seung Joon trong một vụ tai nạn xe. Seung Joon nhớ mãi cô gái đã cứu mình, rồi từ đó, một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp bắt đầu.

* Một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, sản xuất năm 1999, tên gốc là Tomato, với sự tham gia của Kim Hee Sun và Kim Suk Hoon, phát sóng tại Việt Nam dưới tên Tình cờ. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều là của người dịch.)

Còn thực tế, sau khi Lê Họa cứu Lộ Thiếu Hành, bạn gái của anh tới, nhìn cô bằng ánh mắt thù địch và cảnh cáo cô rằng hãy tránh xa anh ra.

Cô không biết lúc ở trong phòng cấp cứu, điện thoại của anh đổ chuông, bác sĩ nhận cuộc gọi rồi La Mai lập tức chạy tới bệnh viện.

Khi Lộ Thiếu Hành tỉnh dậy và hỏi La Mai ai đưa anh vào bệnh viện, cô ta nói người phụ nữ mà anh giúp bắt cướp đã đưa anh vào đây rồi bỏ đi ngay vì sợ phải trả tiền viện phí.

Cô cứu anh. Nhưng anh không hề biết cô là ai. Giữa họ không có cuộc gặp gỡ định mệnh, cô chẳng qua chỉ là một người lạ qua đường đối với anh mà thôi.

Sự rung động của cô giống như một cơn gió thoảng qua, chỉ mình cô cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK