Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Tình
Chương 11

Chương 11

Truyện: Độc Tình

Lục Xu

06/01/2018

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Type: Thanh Hương

Càng ngày Lê Họa càng có cảm giác bản thân đang dần dần đón nhận sự hiện diện của Trác Dực Đình trong cuộc sống của mình. Thậm chí, cô còn cảm nhận được hơi thở của anh luôn bủa vây xung quanh. Cô bắt đầu có thói quen thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, nếu không bận gì, Trác Dực Đình sẽ gửi tin nhắn cho cô, hỏi han những chuyện hết sức bình thường, nào là “Ăn cơm chưa?”, “Ngủ dậy chưa?”… Những người đang yêu có lẽ đều có chung tâm trạng như thế, cô cảm nhận được sự ấm áp khi biết rằng luôn có một người nghĩ tới mình.

Hôm nay, Lê Họa có buổi phỏng vấn với một trong số những công ty mà cô nộp hồ sơ xin việc. Mọi thứ diễn ra không tệ như cô nghĩ, ban đầu cô tưởng rằng nhà tuyển dụng sẽ có nhiều chiêu hóc búa, nhất là khi họ cứ yêu cầu cô cười. Tuy nhiên đến cuối cùng, thấy họ có ý định muốn mình làm đại diện hình ảnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, cô sẽ làm việc ở đây, lương thưởng cũng ở mức trung bình như bao người lao động khác ở thành phố này.

Điện thoại di động chợt rung trong túi. Vốn chẳng có mấy người gọi điện cho cô, nhưng hiện giờ cô đã quen với việc hằng ngày đều thấy điện thoại đổ chuông.

“Em đang ở đâu?” Trác Dực Đình hỏi.

Cô nói địa điể cho anh.

“Được rồi, ở yên đấy đợi anh đến đón.”

“Vâng.”

Khoảng thời gian này, Trác Dực Đình suy nghĩ rất nhiều thứ. Bị gia đình ngăn cấm, anh chỉ có thể tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại, kiên định với tình cảm của bản thân. Anh cũng sẽ không nói với cô cái khó xử của mình, không nên để cô lo lắng.

Lê Họa đợi chưa bao lâu đã thấy Trác Dực Đình lái xe đến. Anh dừng xe bên kia đường, cô đợi đèn xanh rồi đi tới.

Trác Dực Đình ngồi trong xe, chăm chú nhìn theo cô từng bước tiến về phía mình, sau đó, anh xuống xe, mở cửa cho cô.

“Em ở đây làm gì thế?”

“Em đi phỏng vấn.”

Trác Dực Đình không hỏi gì thêm, ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì rất vui mừng. Cô tìm việc làm khác tức là cô có ý định nghỉ việc ở Glamour.

“Mình đi đâu bây giờ?”

“Một người bạn của anh mới về nước, qua đó tụ tập một chút.” Trác Dực Đình thực lòng mong cô sẽ thích ứng được với cuộc sống thường nhật của mình, và anh sẽ luôn ở bên cô.

“Cậu ấy là bác sĩ, về nước phát triển sự nghiệp.”

“Thế này thì bệnh nhân trong nước được hưởng lợi rồi!” Cô tiếp lời.

Trác Dực Đình lái xe đến một khu chơi golf, trong sân đã có khá nhiều người. Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một bóng hồng chẳng rõ quan hệ thật sự thế nào nhưng bọn họ đều mặc đồ thể thao, như thể rất yêu thích bộ môn này.

Sự xuất hiện của Lê Họa khiến đám người kia rất tò mò, nhưng trong lòng đều đã ngầm hiểu nên không ai mở miệng trêu ghẹo.

“Thiếu Hành chưa đến à?” Trác Dực Đình hỏi những người xung quanh.

“Lộ Thiếu, bên này!” Có người chợt hô lên, vẫy tay ra hiệu cho Lộ Thiếu Hành ở đằng xa.

Trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người rời khỏi Lê Họa.

Lộ Thiếu Hành tiến về phía này, dừng cạnh một người đàn ông đội mũ, mặc bộ đồ trắng. Hai người ôm nhau tay bắt mặt mừng.

“Chào mừng cậu về nước!”.

“Cậu chào mừng tôi mà lại đến muộn thế này à?”

“Đến muộn mới thu hút được sự chú ý của cậu chứ?”

Lê Họa đứng tách biệt ở một góc, cố gắng giảm cảm giác về sự hiện diện của mình ở đây. Cô không bài xích những cuộc tụ họp bạn bè kiểu này, nhưng thật lòng cô chẳng thích thú gì cho cam.

Trong lúc Lê Họa đang đứng chờ Trác Dực Đình đi thay đồ, người đàn ông vừa nói chuyện với Lộ Thiếu Hành tiến về phía cô chào hỏi: “Chào cô Lê, nghe về cô đã lâu mà hôm nay mới được gặp. Rất vui được làm quen với cô. Tôi là Lương Hạo”.

Không hiểu vì sao anh ta lại một mình đến bắt chuyện với cô, nhưng cô không hề lúng túng, lập tức tìm đề tài để nói chuyện: “Không biết bác sĩ Lương sắp tới sẽ công tác ở đâu?”

Hai người vừa nói được vài câu thì Trác Dực Đình đi ra. Bọn họ cầm gậy golf ra sân bắt đầu chơi, Lê Họa và mấy cô gái ngại phơi nắng nên ngồi lại trong lán. Bất giác, đường nhìn của cô rời khỏi Trác Dực Đình, chuyển sang Lộ Thiếu Hành. Anh cười nhẹ, tay nắm cây gậy, chuẩn bị hướng quả bóng golf vào lỗ.

Lê Họa giật mình quay đi chỗ khác, cảm thấy bản thân thật nực cười.

Lát sau, Lộ Thiếu Hành đi vào lán. Lê Họa vô thức ngẩng đầu thì bắt gặp anh cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm. Cô vội cúi xuống, vờ nhìn điện thoại.

Lộ Thiếu Hành vốn chẳng nhìn sang cô, định đi ra sân thì Lương Hạo gọi anh lại. Anh tiến về phía đối phương: “Sao lại đứng đây một mình thế? Chẳng giống cậu bình thường tẹo nào”.

Lương Hạo vốn là kiểu người thích thể hiện bản thân.

“Nghe nói chuyện tình cảm của hai người đó đặc sắc lắm!” Anh ta đánh mắt về phía Lê Họa.

Lộ Thiếu Hành bật cười vì cái tính hóng chuyện của Lương Hạo: “Chuyện của người ta cậu để ý làm gì!”.

“Cậu không khuyên nhủ Dực Đình một câu à?”

“Khuyên gì chứ! Tình cảm của người ta đang tốt đẹp, sao tôi có thể nhẫn tâm phá hỏng được.”

Lương Hạo nhíu mày: “Con cái gia đình tử tế thì chẳng nói làm gì, đằng này… cậu biết cô ta làm nghề gì không?”

“Tiếp rượu?” Lộ Thiều Hành nhún vai, “Đấy cũng là công việc, đừng có hạ thấp công việc của người khác như thế?”

“Tiếp rượu?” Lương Hạo hừ lạnh, “Chỉ đơn giản là tiếp rượu thôi chắc? Có khi tiếp đến tận giường khách rồi ấy!”.

Câu nói này quả thật quá đáng.

“Cậu đừng nói lung tung.”

“Không như thế thì cậu nghĩ vì sao cô ta dụ dỗ được Trác Dực Đình?” Lương Hạo khoanh tay trước ngực.

Lộ Thiếu Hành lắc đầu ngán ngẩm.

“Cậu có nghĩ chúng ta nên nhắc nhở Trác Dực Đình cảnh giác với cô gái đó không?”

Lộ Thiếu Hành bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn, “Cậu biết được gì à?”

Lương Hạo liếc về phía Trác Dực Đình, chần chừ nói: “Dù sao thì cô gái này vẫn là một kẻ dối trá!”.

Lộ Thiếu Hành cười: “Nói thì nói hẳn ra xem nào, ở đâu ra cái kiểu nói nửa vời thế!”.

Lương Hạo thở dài: “Chính mắt tôi trông thấy cô ta đến bệnh viện phá thai.”

Nụ cười trên môi Lộ Thiếu Hành cũng tắt ngấm: “Chắc chắn là cô ấy?”

“Đương nhiên rồi.”

Vừa rồi trông thấy Lê Họa ở đây, Lương Hạo còn ngỡ mình nhầm người. Khi bắt đầu thực tập ở bệnh viện, có một hôm anh ta đi lạc sang khoa phụ sản. Trong bệnh viện vốn đông đúc, nếu không phải Lê Họa để lại ấn tượng thì có lẽ anh ta cũng chẳng nhớ nổi cô. Làm phẫu thuật phá thai không mất nhiều thời gian, mọi người ở ngoài xếp hàng, đợi gọi đến tên thì vào. Lương Hạo đi ngang qua đúng lúc đến lượt Lê Họa, thế nhưng cô không vào mà nhường lại cho một người khác sau mình. Mỗi lần đến lượt là cô lại nhường, cứ như vậy cho đến tận chiều, Lương Hạo vẫn thấy cô đứng đó.

Các bác sĩ thấy cô do dự như vậy, khuyên cô về nhà suy nghĩ cho kĩ. Cuối cùng, một cô gái ở đâu chạy đến kéo Lê Họa rời khỏi bệnh viện.

Lương Hạo kể lại sự việc hôm đó với Lộ Thiếu Hành, lòng thầm nghĩ không ngờ Trác Dực Đình lại chết mê chết mệt một người phụ nữ như vậy. Anh ta đang định quay người đi thì Lộ Thiếu Hành chợt bám vai anh ta: “Lúc nào thế?”

“Hả?” Lương Hạo ngẩn ra.

“Cậu thấy cô gái đó ở bệnh viện khi nào?”

“Cũng phải mấy năm rồi…”

Lộ Thiếu Hành mím chặt môi, lát sau mới hỏi: “Thế cô ấy đã phá thai chưa?”

“Sao tôi biết được!” Lương Hạo quan sát sắc mặt Lộ Thiếu Hành, “Hôm ấy thì chắc là không, vì cô ta bị người khác lôi đi mà, sau đấy thì chịu…”.

Lộ Thiếu Hành buông tay khỏi vai Lương Hạo, quay đầu lại nhìn Lê Họa đang ngồi bất động đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK