Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 4:

Trên tờ chứng nhận kết hôn là hai bức ảnh đơn thân, khi ghép lại càng làm cho buồn cười, trong lòng lại mơ hồ đau khổ.

 

Bất giác Bạch Hiền ôm lấy tờ chứng nhận kết hôn vào lòng yên lặng khóc.

 

Khóc một trận hả hê Bạch Hiền đi ngâm mình trong nước nóng, sau đó vào trong phòng khách mở TV nằm trên sô pha xem thời sự. Chợt dừng lại cở kênh showbiz, trên TV đang chiếu lại khung cảnh nhộn nhịp của báo chí đón người mẫu Từ Nhã Nghiên đi diễn nước ngoài trở về.

 

Phóng viên và người hâm mộ chen chúc nhau từ ngoài sân bay, mặc dù bên người có rất nhiều người điên cuồng đè ép, thế nhưng Từ Nhã Nghiên vẫn điềm nhiên không sợ mãi mà duy trì dáng tươi cười từ sân bay vào xe có rèm che.

 

“Theo thông tin mới nhận được Từ Nhã Nghiên kết thúc show diễn thời trang cở châu Âu về nước, hiện nay tạm thời sẽ không xuất ngoại nữa. . .”

 

Từ Nhã Nghiên, Bạch Hiền đối với cái tên này vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc, phải rồi, cô ta chính là bạn gái của Phác Xán Liệt.

 

Dẫn chiếc xe Audi phong cách xuống tầng hầm đỗ xe của khu chung cư xa hoa, Phác Xán Liệt từ trên xe xuống tay ôm một bó hoa hồng tươi đẹp. Mặt cười sung sướng tiêu sái tiến vào thang máy lên thẳng tầng mười tám, đứng ở cửa phòng 1802 ấn chuông cửa.

 

Chỉ chốc lát sau cửa mở, mở rộng cửa chính là Từ Nhã Nghiên.

 

“Nhanh như vậy đã tới rồi.” Từ Nhã Nghiên vẻ mặt mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt.

 

“Tặng em.” Phác Xán Liệt đưa bó hoa hồng trong lòng tới trước mặt Từ Nhã Nghiên.

 

“Cảm ơn, mau vào đi!”

 

Đối với sự lãng mạn của Xán Liệt thì Từ Nhã Nghiên đã quen rồi, nhận lấy bó hoa rực rỡ kéo Xán Liệt vào phòng.

 

“Lần này dự định lúc nào lại đi?” Trong giọng nói của Xán Liệt có một tia chất vấn.

 

Hai người từ khi yêu nhau tới nay chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Từ Nhã Nghiên luôn phải xuất ngoại chạy show, mặc dù mỗi khi về nước đều hẹn hò với Phác Xán Liệt, nhưng lại không để cho báo chí bắt gặp. Từ Nhã Nghiên chỉ muốn người ngoài biết mình còn độc thân, nếu để chuyện hai người lọt ra thì sự nghiệp của cô sẽ tan rã trong nuối tiếc, nhưng Xán Liệt vẫn là cúi đầu chấp nhận.

 

“Xin lỗi, lầm trước vì công việc mà bỏ quên anh, nhưng lần này em tạm thời sẽ ở lại trong nước, công ty cũng muốn em nghỉ ngơi, cho nên giúp em thông báo với các phương tiện truyền thông.”

 

Mỗi lần Từ Nhã Nghiên thất hứa lại làm nũng Xán Liệt như vậy, coi như biết lỗi rồi. Tuy rằng lần nào cũng đều như vậy, nhưng Xán Liệt đều tha thứ cho cô.

 

“Đến đây, hôm nay em đã làm cơm kèm theo nến, đã lâu không xuống bếp không biết có ngon không nữa.”

 

“Ta đây chẳng phải là rất vinh hạnh.”

 

Hai người đi vào bàn ăn, ánh nến chập chờn, tiếng nhạc bên tai nhẹ nhàng, bầu không khí lãng mạn làm cho lòng người say đắm. Đêm nay nhất định ở lại bên cạnh cô ấy.

 

Chiếc TV đã bị chuyển hết kênh này tới kênh khác không biết bao nhiêu lần, Bạch Hiền không thể yên lòng, chốc chốc lại nhìn về phía đồng hồ treo tường.

 

Bạch Hiền tự giễu cười, biết rõ chồng mình đang vui vẻ cùng người con gái khác, nhưng lại bất lực không làm gì được.

 

Lúc này điện thoại di động đột ngột vang lên, cứ nghĩ là Xán Liệt gọi tới, vội vàng cầm lấy điện thoại di động nhưng máy hiển thị là mẹ yêu.

 

“Con nghe, mẹ!”

 

“Bạch Hiền, gần đây có khỏe không?”

 

Bên kia là mẹ của Bạch Hiền, thanh âm trầm thấp mà tang thương.

 

“Con vẫn khỏe a, mẹ và ba có khỏe không? Còn có thằng út có nghe lời không?” Nói đến người thân của mình, nước mắt Bạch Hiền lại không kìm được mà ào ạt tuôn ra.

 

“Chúng ta đều tốt, nhưng mẹ rất lo lắng cho con, một mình làm công nhất định sẽ rất mệt, con lại cứ gửi tiền về, chúng ta ở quê không thiếu tiền.”

 

“Không có, con sống rất tốt mà, lương bổng không tồi nên mới gửi về.”

 

Bạch Hiền rất muốn nói hết những nỗi đau trong lòng, thế nhưng cậu không dám kể khổ với mẹ, “Được rồi, mẹ nhớ bảo em chăm chỉ học tập, lúc nào chuẩn bị thi đại học, con sẽ chuẩn bị một căn nhà, chúng ta sẽ chuyển lên thành phố sống, mẹ và ba đừng ở nhà làm ruộng nữa.”

 

Chuyện này đã được Bạch Hiền lên kế hoạch từ khi bước chân lên thành phố này, cho dù hiện tại cậu và Xán Liệt đã kết hôn cũng không có thay đổi. Bởi vì cậu biết, cuộc hôn nhân giữa cậu và Xán Liệt chỉ có hiệu lực ba năm.

 

Đó là khoảng một tuần sau khi kết hôn, Xán Liệt lần đầu tiên trở về căn nhà của hai người, mang đến cho Bạch Hiền không phải kinh hỉ mà là bi thương.

 

“Đây là hợp đồng hôn nhân, ký đi.”

 

Xán Liệt ném một tệp giấy tờ lên bàn trà, sau đó tiêu sái ngồi ở trên sô pha.

 

Hợp đồng hôn nhân? Bạch Hiền nghi hoặc không giải thích được, mở tập giấy ra đọc kĩ.

 

Trên hợp đồng tất cả đều nhấn mạnh việc hai người bảo trì khoảng cách, hơn nữa đặc biệt gạch chân dòng chữ cuộc hôn nhân có hiệu lực trong vòng 3 năm mà thôi.

 

“Thế nhưng mẹ không có. . . ”

 

“Tôi không quan tâm mẹ tôi nói gì, bà ấy nói tôi phải chịu trách nhiệm cho nên hiện tại tôi đã cưới cậu, lẽ nào cậu còn muốn sống với nhau đến già, cậu đừng vọng tưởng nữa vì tôi căn bản không thích cậu.”

 

Phác Xán Liệt nói không lưu tình, “Cậu đơn giản chỉ cần một chữ kí, trong hợp đồng cũng nói rõ lúc nào hôn nhân kết thúc tôi sẽ cho cậu một nghìn vạn bồi thường, người ngoài được tôi đãi ngộ như vậy không nhiều đâu, cậu hẳn là rất may mắn.”

 

“Tôi chưa từng muốn tiền của anh.” Bạch Hiền vội vàng biện giải. Ngay từ đầu cậu đã biết Xán Liệt không thích mình, lại càng không thể yêu mình. Nhưng cậu đã trượt chân vào vũng bùn tình yêu của Xán Liệt, cho nên chỉ ước ao được ở bên cạnh hắn.

 

“Cái gì? Như vậy cậu muốn toàn bộ sản nghiệp của Phác gia, cậu thật có dã tâm a!”

 

“Đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy, tôi cũng không muốn bất cứ thứ gì của Phác gia, tôi chỉ muốn . . . ”

 

Lời nói vừa đến đầu lưỡi thì dừng lại.

 

“Chỉ muốn gì?” Xán Liệt đứng lên đối diện Bạch Hiền, thấy Bạch Hiền không nói gì Xán Liệt còn nói, “Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, ký đi.”

 

Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi mà thôi.

 

Hiện tại nói gì cũng vô dụng rồi, thì ra Phác Xán Liệt ghét mình như vậy. Bạch Hiền cầm lấy cây bút trên bàn, run rẫy ký tên mình lên hợp đồng.

 

“Nếu như không phải mẹ tôi ngăn cản, tôi hiện tại một giây cũng không muốn nhìn thấy cậu.” Lưu lại một câu nói vô tình Phác Xán Liệt xoay người bỏ đi.

 

Vậy vì sao lúc ấy lại đồng ý kết hôn với tôi, rồi lại ghét tôi như vậy. Bạch Hiền nhìn bóng lưng Xán Liệt ly khai, khóe miệng chỉ biết cười khổ.

 

Bên tai mẹ cậu đang căn dặn nhưng Bạch Hiền nghe không vào, nếu như lúc hôn nhân kết thúc mà vẫn còn khiến bản thân thống khổ như thế này, không bằng nhanh chóng kết thúc đi, cậu chịu không nổi thái độ vô tình của Xán Liệt đối với mình, Bạch Hiền sợ một ngày nào đó mình sẽ tan vỡ trước mặt Xán Liệt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Thủ Tịch Mịch

BÌNH LUẬN FACEBOOK