Độc Thiếp

Chương 22: Tỷ đệ.

Thu Thủy Linh Nhi

28/06/2018

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ…” Lý Thanh Họa lao vào phòng như một cơn lốc, nhìn thấy tỷ tỷ bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh.

“Họa Nhi.” Nhìn thấy đệ đệ hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Lý Thanh Ca khẽ đau, ngoài mặt lại tươi cười, nàng kéo Lý Thanh Họa vào lòng mình nói: “Sao lại chạy gấp như vậy, không sợ té à?”

Lý Thanh Họa mở to đôi mắt nhìn tỷ tỷ không chớp, cho dù hoảng hốt nhưng hắn không dám nói, vì nghe được âm thanh đáng sợ của tỷ tỷ nên mới chạy tới.

“Tiểu thư, người gọi gấp như vậy, thiếu gia không chạy tới thì sợ người sẽ khàn giọng đó.” Túy Nhi sau đó theo vào, cười đùa nói, trước đây cũng không cảm thấy đôi tỷ đệ này thân cận như vậy, nhưng lúc nãy nghe được Lý Thanh Ca gọi Lý Thanh Họa rất thê lương làm cho nàng cũng sợ hết hồn. Âm thanh tan nát cõi lòng đó, bây giờ nghĩ lại làm cho người ta lạnh hết cả người.

Lý Thanh Ca nhẹ nhàng xoa tóc Lý Thanh Họa, có chút tự trách: “Làm đệ sợ sao?”

Lý Thanh Họa hiểu chuyện lắc lắc đầu, từ khi biết cha mẹ đều chết, hắn biết mình chính là nam nhân duy nhất của Lý gia, hắn phải bảo vệ tỷ tỷ, nhưng hôm qua, nhìn thấy nhiều người bắt nạt tỷ tỷ như vậy hắn lại khiếp đảm, thậm chí còn trốn ở phía sau tỷ tỷ.

Đến tối, hắn không ngừng tự trách, cảm giác mình không phải nam nhân.

Cho nên trời vừa sáng hắn liền đi tìm tỷ tỷ, muốn nói với nàng sau này hắn sẽ bảo vệ nàng, không ngờ được nửa đường lại nghe thấy tiếng la như vậy, sợ hãi khiến cho hắn không nghĩ được gì, chỉ biết chạy đi như phát điên.

Giờ khắc này, nhìn thấy tỷ tỷ bình yên vô sự, nhưng trong lòng hắn rất sợ, sợ tỷ tỷ cũng như cha mẹ, sau này không thể gặp lại nữa.

“Đừng sợ, tỷ tỷ chỉ gặp ác mộng, bây giờ không sao rồi.” Lý Thanh Ca mềm giọng an ủi, từ trong mắt đệ đệ nàng nhìn thấu tất cả, kiếp trước, vì cha mẹ qua đời, bản thân mình còn nhỏ chưa tự lo được cho mình, dĩ nhiên lơ là đệ đệ, khiến cho hắn tự khép mình lại, cho đến khi bị rơi vào hồ sen…

Sau đó, nàng thường xuyên nghĩ, nếu như kiếp trước nàng quan tâm chăm sóc đệ đệ nhiều hơn, đệ đệ có thể giống như người bình thường hay không, sẽ không đến mức không thể nói chuyện, như vậy, cho dù có rơi vào hồ sen, cũng có thể kêu cứu, không chừng kết quả sẽ thay đổi…

Lý Thanh Họa nghe vậy, quả nhiên sắc mặt tốt hơn nhiều.

“Tiểu thư.” Lúc này Thúy Xảo đã mang nước rửa mặt vào, lại chuẩn bị khăn sạch, nói: “Vừa rồi Thái thái cho người đến, nói Nhị thiếu gia từ Giang Nam mang về một số tơ lụa tốt, bảo tiểu thư sau khi dùng điểm tâm xong thì đến Noãn Hương Ổ, chọn vài tấm mình thích để may xiêm y.”

“Được.” Lý Thanh Ca đứng dậy, Túy Nhi hầu hạ nàng mặc quần áo.

Sau khi rửa mặt, nàng nhanh chóng cùng Lý Thanh Họa ăn điểm tâm.

Điểm tâm cũng khá phong phú, nói là Thái thái thương bọn họ một đường vất vả, sợ là không đủ dinh dưỡng, cho nên sáng sớm sai người đưa canh gà tới.

Lý Thanh Ca khuấy khuấy tô canh gà, bất giác nở nụ cười.

Canh gà đúng là canh gà, chỉ là trong nước có thêm vài giọt dầu mỡ, còn gà… chỉ có vài miếng xương vụn, không có một chút thịt nào.

Chương 23: Thay đổi.



Rốt cuộc Lý Thanh Ca không ăn canh gà kia, chỉ ăn một dĩa rau nhỏ, một chén cháo nhỏ, liền dẫn Lý Thanh Họa đi về phía Noãn Hương Ổ.

Noãn Hương Ổ cách Hà Hương viện không gần, ước chừng đi mất thời gian một chén trà mới tới.

Khi đến nơi thì trong viện đã đầy người, các cô nương trong phủ đã đến từ sớm, ngay cả Hạ Chi Hà cũng đang lựa chọn, thỉnh thoảng cầm lên trên tay, sau đó rụt rè hỏi Cao Dật Đình có được hay không.

Không ai chú ý tới Lý Thanh Ca, các cô nương dường như đang chìm đắm trong niềm vui, ai cũng chọn tơ lụa màu sắc tươi sáng, nụ cười tươi tắn yêu kiều.

Lý Thanh Ca thấy thế chỉ cười nhạt, lướt qua mọi người, xốc mành tiến vào bên trong.

Đại phu nhân đang đoan chính ngồi tại chỗ, thoáng nghiên đầu, vừa uống trà vừa trò chuyện với phụ nhân ngồi bên cạnh, cũng không chú ý tới người đang bước vào.

Lý Thanh Ca trực tiếp đi lên phía trước, hành lễ với Đại phu nhân, dịu dàng nói: “Thanh Ca ra mắt Thái thái.”

“Đến rồi à.” Đại phu nhân làm như giật mình, xem xét Lý Thanh Ca một hồi, mới khách khí gật đầu, sau đó giới thiệu phụ nhân xinh đẹp bên cạnh: “Đây là Nhị di nương và Tam di nương của con.”

Đang lúc Lý Thanh Ca chuẩn bị hành lễ thì Nhị di nương đã đứng dậy, lôi kéo tay Lý Thanh Ca, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó mới cười nói: “Chả trách người ta nói nước ở Linh Châu rất biết cách dưỡng người, xem khuê nữ này, dáng vẻ thật trong trẻo, mi thanh mục tú, quả thật y như trong tranh vẽ.”

“Thanh Ca ra mắt Nhị di nương.” Nếu là trước kia, bị người ta lôi kéo bình phẩm như vậy, Lý Thanh Ca đã thấy xấu hổ đến không nhấc đầu lên được, nhưng hôm nay nàng chỉ cười nhẹ nhàng, cũng không để ở trong lòng, biểu hiện thoải mái càng làm cho Nhị di nương yêu thích.

“Đúng vậy, đứa nhỏ này ta rất thích, dáng dấp trong trẻo, tính tình cũng tốt, không giống mấy nha đầu giả vờ giả vịt, xứng với Đình Nhi nhà ta.” Trong lúc nói chuyện Nhị di nương như vô ý liếc mắt ra bên ngoài.

Người nói vô tâm, người nghe có ý, trong mắt Đại phu nhân lóe qua một tia sáng lạnh, ánh mắt nhìn Lý Thanh Ca nhiều hơn mấy phần sắc bén, chỉ là, bà là người luôn che giấu rất giỏi, người khác không thể phát hiện được, nhưng kiếp trước Lý Thanh Ca bị bà làm cho khổ sở rất nhiều, cho nên, cảm xúc của nàng dành cho Đại phu nhân cũng nhiều nhất.

Nụ cười chứa dao, khẩu phật tâm xà, miệng ngọt lòng đắng, đại khái là dùng để miêu tả con người Đại phu nhân.

Sắc mặt Lý Thanh Ca đỏ ửng, làm bộ nghe không hiểu lời này, đầu cúi thấp xuống, trong lòng khẽ động. Nhị di nương này nàng biết rõ, thường nghe các nha đầu nói, nàng ta hay nói hay cười, vì sinh được một con trai cho Cao gia, chính là nhị thiếu gia Cao Dật Hiên, cho nên cảm thấy địa vị của mình so với các di nương khác cao hơn một chút, hành vi ngày thường cũng phóng túng hơn, nhưng mà, lại không mang ý đồ xấu.

Nhưng mà ở kiếp trước, một năm trước khi nàng đến đây thì Nhị di nương bạo bệnh mà chết, sau đó, Nhị thiếu gia đi xa, cho nên Lý Thanh Ca không có ấn tượng gì nhiều đối với hai mẹ con Nhị di nương.

Nhưng kiếp này…

Nhị di nương còn sống, có lẽ vì nàng sống lại, đời này đã có nhiều sự thay đổi.

Chương 24: Chọn xiêm y

“Nhị tỷ, đừng kéo con bé nữa, mau cho nó cùng các cô nương đi chọn vải đi, đến chiều thợ may sẽ đến đây đo kích thước cho mọi người, đừng làm chậm trễ.” Tam di nương nói.



Nhị di nương lại cười: “Gấp cái gì, ở chỗ ta còn mấy xấp vải tốt, lát nữa sẽ cho con.”

“Nhị di nương khách khí rồi, Thanh Ca không thiếu y phục đâu.” Lý Thanh Ca vội từ chối.

Nhị di nương lại một mực muốn đưa, hai người cứ đứng nói chuyện.

Gian ngoài, Cao Dật Đình nhíu mày, ngồi dựa vào bàn, lẳng lặng nhìn bóng người ở bên trong bức mành, tựa hồ chính hắn cũng không phát hiện, từ khi Lý Thanh Ca đến tầm mắt của hắn liền đi theo trên người nàng.

Trong lòng Hạ Chi Hà cả kinh, một vệt u ám lóe qua mắt, lúc ngẩn đầu thì chỉ còn nụ cười xán lạn: “Biểu ca, huynh nhìn xem, tấm vải này thế nào? Màu sắc như ráng chiều thế này là lần đầu muội nhìn thấy đó.”

Cao Dật Đình thu tầm mắt lại, khi chạm tới ánh mắt nóng bỏng của Hạ Chi Hà thì không khỏi chột dạ, nhưng nghĩ tới bản thân mình nãy giờ vẫn nhìn lén Lý Thanh Ca thì không khỏi cảm giác ảo não.

“Biểu ca.” Hạ Chi Hà làm như không phát hiện hắn khắc thường, đem tấm vải kia kề sát trước ngực, khoa tay hỏi hắn: “Huynh nói, muội mặc xiêm y màu này có đẹp không?”

Trong đầu Cao Dật Đình giờ khắc này có chút loạn, căn bản không nhìn kỹ, chỉ nói: “Đẹp lắm.”

“Không, huynh nói dối, rõ ràng là huynh còn chưa nhìn.” Hạ Chi Hà cong môi, giả bộ tức giận, đúng lúc này, tựa hồ mới phát hiện ra đám người Nhị di nương đang tán gẫu với Lý Thanh Ca, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, nàng vội đi đến: “Lý muội muội, muội đến lúc nào? Sao tỷ không nhìn thấy muội?”

“Muội muội cũng vừa đến một lúc, thấy tỷ tỷ đang bận nên không dám quấy rầy, chỉ đi thỉnh an Thái thái và các di nương thôi.” Lý Thanh Ca nói êm tai, thật ra, trong lòng có chút buồn cười, cái gì mà không nhìn thấy? Chuyện như vậy ở kiếp trước nàng thấy còn chưa đủ nhiều sao?

Kiếp trước, Hạ Chi Hà ở Cao gia vốn là một đôi tình nhân với Cao Dật Đình, lại làm như vì sự tồn tại của mình nên chỉ có thể âm thầm lén lút.

Thậm chí, nhìn thấy mình khổ sở, Hạ Chi Hà còn không dưới một lần thề thốt, nói nàng ta chắc chắn sẽ không gả cho Cao Dật Đình, phá hoại hạnh phúc của mình, sau đó chọc cho Cao Dật Đình tức giận, càng không để ý đến Lý Thanh Ca.

Sau đó, nàng gả cho Thái tử đương triều, một bước lên mây thành phượng hoàng, càng khiến cho Cao Dật Đình trút hết oán giận lên người Lý Thanh Ca.

Nhưng chỉ có người trong cuộc như Lý Thanh Ca hiểu rõ, Hạ Chi Hà có lẽ có tình với Cao Dật Đình, nhưng khi đối mặt với một Thái tử tuấn tú, đối mặt với vị trí Thái tử phi mà nữ nhân nào cũng mơ ước, chút tình nghĩa với Cao Dật Đình đã không còn là gì nữa.

Chỉ là, bản thân mình vô tội lại trở thành cái cớ để Hạ Chi Hà bội tình bạc nghĩa.

“Muội muội đến đúng lúc lắm, Nhị ca vừa mang về một mớ vải tốt, muội cũng đến chọn đi, may vài bộ y phục mới.” Hạ Chi Hà thân thiện kéo tay Lý Thanh Ca, sau đó dẫn nàng đến cạnh bàn, để cho nàng chọn.

Lý Thanh Ca vừa đưa tay về một mảnh vải màu đỏ, không ngờ một luồn sức mạnh kéo tới.

“Tiểu tiện nhân nhà ngươi, ai cho phép ngươi tới đây?” Theo sau tiếng mắng chửi, nàng bị người ta mạnh mẽ đẩy một cái, lảo đảo, nàng lùi lại mấy bước theo bản năng, chỉ cảm thấy thân thể bất ổn, ngay khi muốn ngã xuống thì sau lưng chạm phải một vật ấm áp.

“Tiểu tẩu tử của ta, nàng đang hoan nghênh ta đó sao?” Âm thanh ngả ngớn đột nhiên vang lên bên tai, khiến cả người Lý Thanh Ca run rẩy, lập tức lướt người sang một bên tránh cái ôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook