Độc Thiếp

Chương 8: Bán mình chôn cha

Thu Thủy Linh Nhi

21/06/2018

Lý Thanh Ca móc khăn ra lau vết máu trong lòng bàn tay, sau đó ném khăn đi, sửa sang lại quần áo rồi đi về phía cửa.

Từ quản gia đang ở sau cửa, thấy nàng đến thì cúi đầu hành lễ: “Tiểu thư, Trương ma ma và Túy Nhi đã lên bờ, nô tài còn đang chờ dỡ đồ đạc xuống thuyền.”

Lý Thanh Ca đứng ở cửa khoan thuyền, một vệt ánh mặt trời chênh chếch chiếu tới, lẳng lặng tỏa sáng trên người nàng, nhìn nam nhân trung niên trước mắt này, nàng không khỏi nhớ tới phụ thân của mình, đáy mắt tràn ngập tình cảm.

“Từ bá bá, nơi này không có người ngoài, đừng gọi tiểu thư nô tài nữa, người cũng giống như cha con, gọi con là Ca Nhi đi, còn con gọi người là Từ bá bá, được không?”

“Tiểu thư?” Sau khi Từ Thăng cảm động thì lại cảm thấy nghi hoặc.

“Gọi là Ca Nhi.” Lý Thanh Ca quật cường sửa lại, kiếp trước, vì bản thân mình không hiểu chuyện, vị kẻ gian che mắt, khiến cho Từ bá bá, người đã đi theo phụ thân mình cả đời và chứng kiến mình lớn lên phải đau lòng rời đi. Kiếp này gặp lại thật muôn vàn cảm khái, cũng cảm nhận được sự quý giá của phần tình cảm này.

Từ Thăng đỏ mặt lên, cho dù trong lòng ông vẫn luôn yêu thương Lý Thanh Ca như con gái mình, nhưng mà thật sự gọi như vậy thì có chút không thích ứng.

Lý Thanh Ca biết rõ lòng ông, cũng không miễn cưỡng, chỉ cần ông biết tâm ý này của nàng là được.

Bình tĩnh lại tâm tư, nàng liền nghiên người về phía trước, thấp giọng hỏi: “Người của Cao gia đang ở đâu?”

“Lên bờ trước rồi, đang chuẩn bị xe ngựa.” Từ Thăng trả lời.

“Từ bá bá.” Lý Thanh Ca nói, “Con không muốn đến Cao gia.”

Từ Thăng kinh ngạc “Tiểu thư?” Không lẽ tiểu thư đã biết cái gì?

Lý Thanh Ca cúi hàng mi dài xuống, trong mắt lại chỉ có một mảng lạnh lẽo, nói thẳng: “Từ bá bá, những cái rương này người trước tiên tìm nơi sắp xếp cẩn thận, còn về Cao gia, con tự có an bày.”

Từ Thăng nhìn Lý Thanh Ca, đột nhiên có cảm giác không nói ra được, lúc sáng sớm còn là một hài tử mảnh mai yếu ớt, nhưng giờ khắc này, khí thế tỏa ra khắp người không giống một đứa bé chút nào.

“Từ bá bá?”

“Ồ.” Từ Thăng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới vui mừng nở nụ cười: “Xin nghe theo lời tiểu thư.”

“Uhm.” Lý Thanh Ca đáp một tiếng, lại ngừng một lúc, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn về góc phòng, sau đó, mặt không biến sắc mà đi ra ngoài.

Từ Thăng tự động cho người đến thu xếp những tài sản trong khoan thuyền.



“Tiểu thư, bên này.” Vừa xuống thuyền, Túy Nhi liền nắm tay Lý Thanh Họa bước lên nghênh đón.

Lý Thanh Ca liền dẫn theo hai người đi đến một quán trà bên đường.

Trương thị tự tay lau ghế, lại lót một cái khăn sạch sẽ, mới mời Lý Thanh Ca ngồi xuống.

Lý Thanh Ca không hề liếc mắt nhìn bà một cái, trực tiếp ngồi xuống một cái ghế khác bên cạnh.

Gương mặt Trương thị lập tức vừa trắng vừa xanh.

Túy Nhi xì một tiếng, nắm tay Lý Thanh Họa đi theo.

Hồng Hỉ cắn răng, đi tới bên cạnh Trương thị hung hăng nói: “Làm ơn mắc oán, nương, người cũng hay thật.”

“Con hiểu cái gì?” Trương thị trừng mắt nhìn Hồng Hỉ, xoay người lại thì vẻ mặt đã như thường, khóe miệng còn mang ý cười: “Tiểu nhị, còn đứng đó làm gì, mau dâng trà cho tiểu thư nhà ta, nhớ đó, chén bát phải sạch sẽ.”

Tiểu nhị đáp lời, liền mang theo ấm trà và chén qua đây.

Lý Thanh Ca vẫn chưa uống trà, chỉ nhìn vào đám đông chen chúc cách đó không xa, hiếu kỳ hỏi: “Tiểu nhị ca, bên kia đang làm gì vậy, đông người quá.”

“Ai nha, tiểu thư, giống như trong tuồng hát vậy, bên kia có cô nương bán mình chôn cha, nhìn bộ dạng rất là đáng thương.” Tiểu nhị còn chưa trả lời, Túy Nhi đã không nhịn được nói.

Tim, đột nhiên nhảy lên một cái, một luồng ký ức quen thuộc kéo tới, ngực lập tức tràn ngập thống khổ và thù hận.

Lý Bích Như, là ngươi sao?

Chương 9: Xin ngài, mua ta đi.

Thấy sắc mặt Lý Thanh Ca âm trầm, Túy Nhi cẩn thận hỏi: “Tiểu thư, cô nương kia thật đáng thương, chúng ta có cần qua đó nhìn một cái không?”

“Đáng thương?” Lý Thanh Ca ngẩn đầu nhìn Túy Nhi, gương mặt trái táo trắng hồng, đôi mắt trắng đen rõ ràng long lanh trong suốt, vẫn lương thiện đơn thuần như thế. Nếu nàng biết, kiếp trước chính vì cô nương đáng thương này hại nàng bị chết oan, nàng sẽ thế nào?

“Tiểu thư?” Bị Lý Thanh Ca nhìn chằm chằm, Túy Nhi thấy khó chịu cả người.

Lý Thanh Ca nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì mà đứng dậy đi ra ngoài.



“Tiểu thư, chờ nô tì một chút.” Túy Nhi lập tức mừng rỡ đuổi theo, trong lòng nghĩ, tiểu thư vẫn có lòng lương thiện, sẽ không mặc kệ như vậy.

Trương thị cũng lập tức đuổi theo: “Tiểu thư, người của Cao phủ sắp đến rồi.”

“Bà chờ ở đây là được rồi.” Túy Nhi liếc nhìn bà một cái, hứ, trước đây ỷ được tiểu thư sủng ái, mẹ con Trương thị đều gây khó dễ với nàng, lần này tiểu thư đột nhiên đổi tính, làm cho các nàng biết khổ một phen.

Trương thị bị nghẹn, quát lên: “Nha đầu thối.”

Túy Nhi làm mặt quỷ với bà, nắm tay Lý Thanh Họa đuổi theo Lý Thanh Ca.

Đây là bến tàu lớn nhất kinh thành, người lui tới rất nhiều, cũng rất phức tạp.

Mà tiết mục bán mình chôn cha này, giữa thời loạn lạc phân tranh vẫn thường hay có, như trước kia thì cũng không tạo nên được bao nhiêu hứng thú của mọi người. Nhưng hôm nay, người bán thân là một cô nương rất xinh xắn, làm hấp dẫn không ít khách qua đường.

Lý Thanh Ca cũng đứng trong đám người, trái tim như bị ngâm trong chất độc, các loại đau khổ thi nhau ùa đến, bàn tay trong tay áo không ngừng nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, máu thịt be bét. Tuy nhiên, trên mặt nàng bình tĩnh không lay động, thậm chí, đôi mắt trong suốt như trẻ con còn mang theo mấy phần ý cười.

Cho dù lưu lạc đến mức phải bán mình chôn cha, Lý Bích Như vẫn sửa soạn cho bản thân thật sạch sẽ gọn gàng, mảnh vá nhỏ trên quần áo có chút trắng bệch, tựa hồ còn tỏa ra mùi hương. Mái tóc cho dù khô vàng vì không được chăm sóc, nhưng cũng rất sạch sẽ, còn dùng một cây trâm gỗ búi lại.

Giờ khắc này, nàng quỳ trên đất, trước người bày ra một tấm bố cáo ghi lại thân thế đáng thương, mặc cho người bu chung quanh chỉ trỏ, nàng vẫn không nhúc nhích, tấm lưng thẳng tắp kia tựa hồ còn lộ ra mấy phần thanh cao và quật cường. Chỉ là, đôi mắt đang cúi xuống thỉnh thoảng lại nhỏ một giọt nước mắt lóng lánh, khóc không một tiếng động, càng lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu.

Tiếng chế nhạo trêu đùa dần dần thay đổi, có không ít người cho rằng, cô gái này hẳn là con nhà khá giả, có lẽ là thiên kim tiểu thư gặp rủi ro, cứ nhìn khí độ trên người nàng thì biết.

Ý cười trên môi dần tan đi, hai mắt Lý Thanh Ca chăm chú nhìn vào Lý Bích Như. Đúng rồi, kiếp trước mình gặp được nàng ta trên phố, cũng là bán mình chôn cha, lúc nàng vừa thấy nàng ta, cũng giống như mọi người ở đây, cho rằng nàng ta nhất định phải gặp biến cố gì đó mới lưu lạc đến mức này.

Còn bản thân mình thì may mắn, có Cao gia giúp đỡ, lại có vị hôn phu tuyệt vời như Cao Dật Đình.

Nhưng cô gái này thê thảm hơn rất nhiều.

Nhất thời cảm động liền nhẹ dạ giúp nàng ta.

Nhưng vật đổi sao dời, chuyện cũ luân hồi, lần thứ hai gặp lại Lý Bích Như, Lý Thanh Ca cười gằn, Lý Bích Như là loại người gì chứ? Đó là một nữ tử lòng cao hơn trời, xưa nay đều chưa từng từ bỏ dã tâm bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Bây giờ cũng vậy, muốn dùng hoàn cảnh bán thân chôn cha để lấy được sự đồng tình của người khác, một bước lên mây.

Nhưng mà, kiếp trước nàng bị che mắt, kiếp này, nàng làm sao lại để nàng ta như ý được?

Trong lúc đang suy tư, không ngờ Lý Bích Như đột nhiên nhào tới trước, không ngừng dập đầu với Lý Thanh Ca: “Tiểu thư, xin ngài, mua ta đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook