Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 56: Chương 55.2

Vụ Thỉ Dực

07/08/2019

Tầm mắt Chính Đức đế nhìn đại nữ nhi y như nữ quỷ, lại chuyển đến trên mặt A Bảo, sau đó tầm mắt tự nhiên quét đến vết máu trên tay Tiêu Lệnh Thù, cuối cùng là gương mặt lạnh lùng không biểu tình gì. Nếu là ngày thường, nhi tử nhỏ này tuyệt đối sẽ thờ ơ đứng đó mặc người hiểu lầm, cũng để người định tội, thế nào cũng không sao cả. Hiện tại không giống nhau, hiển nhiên là vì không muốn để tức phụ chịu khổ, nên mới chạy ra.

Đại công chúa có chút há hốc mồm, lúc này ngực nàng đau muốn chết, quỳ cái gì mà quỳ? Hơn nữa nàng là Đại công chúa tôn quý, trước nay rất ít khi quỳ xuống trước mặt phụ hoàng, thời điểm cáo trạng như này càng không cần, chỉ có Tấn vương phi đệ tiện mới phải quỳ chứ?

“Phụ hoàng...”

Đột nhiên Chính Đức đế chuyển tầm mắt, âm thanh lạnh lùng nói: “Còn ra thể thống gì nữa! Các ngươi tự mình xử lý cho tốt, để thái y nhìn thương thế của con, mặt khác để sau lại nói! Thái y tới chưa?”

Hoàng hậu vội nói: “Thái tử đã cho người đi thỉnh thái y.”

Chính Đức đế lãnh đạm đáp lời, xoay người đi đến Giao Thái điện cách Ngự hoa viên không xa, mọi người cũng đuổi theo.

Thiên điện Giao Thái điện, A Bảo đang dùng nước trong rửa sạch vết máu trên tay trái của Tiêu Lệnh Thù do roi gây ra. Sau khi tẩy sạch vết máu, nhìn đến thương thế bong da tróc thịt trong lòng bàn tay, nhịn không được ánh mắt cũng hồng hồng. Nếu nói lúc trước nàng lớn mật khóc lóc kể lể là vì không để Đại công chúa chiếm thế thượng phong, lúc đó không có vài phần thật lòng. Nhưng hiện này cái loại tâm tình chua xót thế này hoàn toàn là thật.

Rất nhanh thái y đã tới, trên người Tiêu Lệnh Thù chỉ có vết thương này, tất nhiên cũng dễ xử lý. A Bảo đem mọi chuyện giao cho thái y, vội sai cung nữ đưa nước rửa mặt, miễn cho bị người định tội ngự tiền thất nghi. Trong lòng thật ra lại tiếc bản thân mình không có khóc nhiều, căn bản không có học được tuyệt kỹ khóc bậc cao như hoa lê dưới mưa. Nàng tính toán nếu về sau có rảnh sẽ học một chút, thời điểm mấu chốt không chừng sẽ có tác dụng đâu.

Chờ sau khi thái y băng bó tốt vết thương cho Tiêu Lệnh Thù, A Bảo vội hỏi: “Thái y, vết thương của Vương gia... Hẳn là không quá đáng ngại chứ?”

“Tấn vương phi xin yên tâm, vết thương của Tấn vương điện hạ không có gì đáng ngại, chỉ cần không để dính nước, mỗi ngày cố định thay thuốc, sau mấy ngày thì sẽ tốt.”

A Bảo nghe xong thì cảm thấy yên tâm.

Dĩ nhiên nàng yên tâm sớm quá rồi.

Khi bọn họ đến đại điện, Chính Đức đế đang dò hỏi thái y vết thương của công chúa, Đại công chúa và Võ Liệt nghỉ tạm ở thiên điện, thái y trả lời: “Công chúa Bảo Hoa bị thương đến tâm mạch, yêu cầu tĩnh dưỡng, không nên tức giận.”

Tay chân A Bảo có chút rét run, tuy rằng nàng không biết Đại công chúa có được bao nhiêu đế sủng, nhưng hiển nhiên so với Tiêu Lệnh Thù chính là hơn cả vài dãy phố. Tiêu Lệnh Thù đối đầu với công chúa Bảo Hoa, chỉ có con đường bại trận.

Quả nhiên, Chính Đức đế vừa thấy bọn họ tiến vào, lập tức cả giận nói: “Nghiệp chướng, quỳ xuống!”

Tiêu Lệnh Thù thẳng lưng quỳ xuống, A Bảo cũng quỳ theo.

Chính Đức đế tức giận cứng người, ánh mắt dừng lại, nhìn A Bảo. Sự tình lúc trước ông đã hỏi rõ, xác thật là đại nữ nhi động thủ trước. Nếu là ngày thường, nàng ta kiêu ngạo như vậy Chính Đức đế cảm thấy không có gì không đúng. Tính tình đại nữ nhi là do ông sủng ra mà thành, một lời không hợp dùng roi đánh người là chuyện thường. Qủa thật lúc trước là nhi tử này lạnh giọng châm chọc mới có thể khiến đại nữ nhi ra tay đánh người. Chỉ là không nghĩ tới Tấn vương phi sẽ to gan đứng ra ngăn cản, nhưng không nghĩ tới nàng có thể sử dụng roi, trên người cũng đem theo roi – nào có ai tiến cung lúc nào cũng mang theo roi bên người chứ?

Trên thực tế, có rất nhiều người đặt câu hỏi này, hôm nay gia yến, vì sao Tấn vương phi sẽ mang theo roi bên người? Nàng lại không giống như Đại công chúa, roi kia là ngự ban, nàng ta lúc nào cũng đeo bên mình, mọi người đều quen Đại công chúa cứ khó chịu là dùng roi đánh người – ai cũng không nói gì, tất nhiên thành thói quen. Nhưng việc này đổi đến người khác, lại cảm thấy không đúng.

Cho nên, Chính Đức đế dùng thời gian một chén trà nhỏ mắng nhi tử âm hiểm ngoan độc bất kính thân tỷ, lại thấy đứa con này mày cũng không thèm nhăn một cái. Tức giận rót chén trà, tầm mắt chuyển tới A Bảo đang quỳ đến mức hai chân có chút tê: “Lão Ngũ tức phụ, hôm nay gia yến, như thế nào con lại đem theo roi tiến cung?”

Không nghe ra giọng hoàng đế vui hay giận, trong lòng A Bảo thầm kêu khổ, nhưng là vẫn đáp: “Bẩm phụ hoàng, gần đây thần tức có học tiên pháp, vẫn luôn đem theo bên người, hôm nay nhất thời quên bỏ lại.”

Lời này đáp có chút gượng ép, nhưng cũng có thể cho qua, Chính Đức đế lại hỏi: “Như thế nào lão Ngũ tức phụ đột nhiên lại học dùng roi? Thân là vương phi, cũng không cần thiết phải học cái này chứ?”

“Là lúc ở biên cảnh thần tức từng học qua với phụ thân, cho nên...”



“Là nhi thần dạy nàng!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, nhưng hiển nhiên giọng nam cao ngạo lạnh lùng được người khác nghe rõ hơn.

Sắc mặt Chính Đức đế có chút đen, cảm thấy cái tên nhi tử không thân cận đang dùng ánh mắt lạnh lùng hờ hững nhìn ông, xem đếm mức ông nhịn không được phải dời mắt, nhịn không được nói: “Con dạy tức phụ con cái này làm gì hả? Nào có hoàng tử phi nào sẽ đi học cái này?” Rốt cuộc trong đầu nhi tử này đang nghĩ gì vậy? Mắng hắn hắn làm như không nghe, phạt thì hắn không toàn tâm để ý, đột nhiên Chính Đức đế có cảm giác hụt hẫng.

“Vì sao không thể học? Hiện tại không phải rất hữu dụng sao!” Nói, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn nơi nào đó, trong mắt đều là sát ý.

Trong lòng Chính Đức đế giật mình, giọng nói cũng cao lên: “Lão Ngũ!”

Tiêu Lệnh Thù thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nhìn ông.

Đột nhiên Chính Đức đế không biết nên làm như thế nào mới tốt, thấy thần sắc Tấn vương phi đang quỳ không đúng, vẫy tay nói: “Các con đứng lên trước đi.” Cho dù tức giận nhi tử này, nhưng hiện tại đang trọng dụng Lý Kế Nghiêu, cũng không thể để Tấn vương phi chịu khổ cực nào được.

Chân rất tê, A Bảo chậm rãi đứng dậy, vừa mới đứng dậy nửa người, đã được người ôm eo nâng lên, sau đó đỡ đến vị trí cung nhân dọn chỗ.

Hành động hai người thực bình thường, nếu là hoàng tử khác đoán chừng cũng sẽ đỡ thê tử mình đứng dậy. Nhưng đặt ở trên người Tiêu Lệnh Thù, mọi người lại cảm thấy thật không khoẻ mà. Dù sao vừa rồi bọn họ còn nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người ở thiên điện, bây giờ lại lạnh lùng nhưng không mất đi vẻ dịu dàng đỡ nữ nhân đứng dậy nghỉ ngơi – phong cách này không đúng đâu!

Tiêu Lệnh Thù cái gì cũng chưa để ý tới người khác, ngồi ở bên cạnh A Bảo, duỗi tay xoa hai đầu gối tê rần của nàng, cho máu tuần hoàn. Động tác như vậy, tất nhiên lại làm mấy người ở trong điện thầm nhìn bọn họ có loại cảm giác kinh hoảng.

Đúng lúc này, Võ Liệt đỡ Đại công chúa tới đây. Trang điểm đã được rửa sạch, lúc này lộ ra khuôn mặt, vừa nhìn cũng thấy sắc mặt nàng ta trắng bạch, người ta cũng biết đây là vì nàng ta bị thương không nhẹ. Tuy rằng kiêu ngạo không điểm dừng, nhưng vị Đại công chúa cũng hiểu được phải nắm được thời cơ. Hiện tại nàng đang bị thương, hơn nữa tổn thương tới tim phổi, như vậy mới có thể khiến phụ hoàng thương tiếc nàng.

“Phụ Hoàng...” Đại công chúa đỡ ngực đi tới, gục đầu lên gối Chính Đức đế.

Hoàng Hậu, Thích Quý phi và vài vị phi tần ngồi phía dưới Chính Đức đế, nhìn bộ dạng mảnh khảnh ai oán của Đại công chúa, khoé miệng không khỏi mấp máy. Lại nhìn Võ Liệt, thẳng người đứng đó, cái gì cũng không nói, cũng không biết có phải Đại công chúa không cần hay không, ánh mắt hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ.

Chính Đức đế nhìn nàng ngẩng mặt, ánh mắt có chút dao động, sau đó duỗi tay vỗ vỗ tay nàng, nói: “Con an tâm dưỡng thương, có gì yêu cầu, cứ tiến cung tìm Hoàng hậu.”

Hoàng hậu cực kỳ thức thời nói: “Ở chỗ thần thiếp còn có nhân sâm, vừa lúc có thể đưa cho Bảo Hoa dưỡng thương.”

Đại công chúa ngoài cười nhưng trong không cười mà cảm tạ Hoàng hậu, oán độc trừng mắt nhìn Tiêu Lệnh Thù, sau đó nói với Chính Đức đế: “Phụ hoàng, lần này nữ nhi bị thương nghiêm trọng như vậy, người phải làm chủ cho nữ nhi!”

Chính Đức đế vỗ tay nàng, lại nhìn về phía Tiêu Lệnh Thù, liếc mắt liền thấy có nữ tử bên cạnh hắn khẩn trương nhìn qua. Nhưng đứa con này vẫn lạnh lùng bình đạm, dường như không biết Đại công chúa đang nhằm vào hắn, không cầu tình thỉnh tội, ngồi như pho tượng.

“Bảo Hoa muốn như thế nào?” Chính Đức đế hỏi.

Nghe lời nói bất công như vậy, sắc mặt những người khác cũng đen lại. Thật ra cũng không có gì kỳ quái, phỏng chừng Chính Đức đế mà không bất công với bọn họ, mới cảm thấy kỳ quái đấy.

“Ngũ đệ bất kính thân tỷ, thật sự là nên giáo huấn tốt. Chờ thương thế con tốt, con sẽ giáo huấn Ngũ đệ thật tốt. Ngũ đệ muội cũng là người xúc động, không hiểu quy củ, nên tìm ma ma giáo dưỡng, miễn cho người khác nói hoàng gia tức phụ không hiểu quy của. Haiz, cũng đỡ cho Trấn Bắc tướng quân thấy mất mặt. Xưa nay nữ nhi kính nể Trấn Bắc tướng quân, vẫn luôn nghĩ thân cận với Ngũ đệ muội, ai ngờ sẽ phát sinh chuyện này.” Vẻ mặt Đại công chúa tiếc nuối nói, “Thật ra bên cạnh nữ nhi có hai vị ma ma không tệ, có thể để bọn họ dạy quy củ cho Ngũ đệ muội quy.”

Những người khác khi nghe được Đại công chúa nói như vậy, không khỏi thầm lắc đầu, trong lòng có chút đồng tình Tấn vương phi, thế nhưng lại chọc phải sát tinh như này. Ai không biết đức hạnh của mấy người ma ma bên cạnh Đại công chúa chứ, kiêu ngạo không lối về, dường như cũng luyện qua chút quyền cước, có võ lại có lực, sửa trị người khác thật không còn gì để nói. Mấy thông phòng nữ nhân bên cạnh Võ Liệt chính là bị mấy vị ma ma này sửa trị cho đi đời nhà ma, không một nữ nhân nào có thể sống tới giờ.

“Nếu đại hoàng tỷ có ma ma giáo dưỡng, vì sao quy củ của người lại kém như vậy?” Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng nói, “Xem ra mấy vị ma ma giáo dưỡng kia cũng chẳng ra gì, vì vậy đức hạnh đại hoàng tỷ mới như thế này đâu, thật là không khỏi hổ thẹn. Có câu nói: Kỳ thân chính, bất mệnh nhi hành; Kỳ thân bất chính, tuy lệnh bất tòng (*). Bản thân không chính đáng, đại hoàng tử lại đi chỉ trích người khác không đúng, giải thích thế nào?”

(*) Câu này của Khổng Tử: 其身正,不令而行,其身不正,虽令不从。



Tử viết: Kỳ thân chính, bất mệnh nhi hành; Kỳ thân bất chính, tuy lệnh bất tòng.

Khổng Tử nói: Bản thân chính đáng, dù không ra lệnh người dưới vẫn chấp hành;

Bề trên thiếu ngay thẳng, tuy ra mệnh lệnh người dưới cũng chẳng thi hành.

Nguồn: https://www.wattpad.com/28851648-lu%E1%BA%ADn-ng%E1%BB%AF-kh%E1%BB%95ng-t%E1%BB%AD-ti%E1%BA%BFp-theo/page/24

“...”

mọi người bị hắn nói một đoạn dài như vậy đều sợ đến ngây người. Thậm chí Thái tử nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn nghe được Ngũ đệ lớn đến từng này mới nói một đoạn dài như vậy, thật là... Có chút cảm động.

Hai mắt Đại công chúa hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi tìm chết!” Khi nào thì đến phiên cái tên từ lãnh cung ra có thể chỉ trích nàng chứ?

Tiêu Lệnh Thù ánh mắt tàn độc, “Chẳng qua là nói thật, đại hoàng tỷ lại nói bổn vương muốn tìm chết, người không quy của là ai?”

Đại công chúa cười lạnh một tiếng, đang muốn noi chuyện, Chính Đức đế đột nhiên nói chuyện: “Được rồi, các con cũng đừng cãi nhau nữa. Đều là tỷ đệ, có chuyện gì khong thể nói chuyện đàng hoàng sao? Sự tình lúc trước trẫm đã biết. Ai cũng không đúng, Bảo Hoa con không nên tuỳ tiện đánh người. Lão Ngũ cũng không nên ra tay ngoan độc như vậy, Bảo Hoa là tỷ của con!”

“Nàng ta dùng roi định đánh lên mặt vương phi của ta thì không ngoan độc sao?” Tiêu Lệnh Thù mím môi, đôi mắt tàn bạo, làm người không dám nhìn thẳng, “Lần sau nàng ta còn dám như thế, bổn vương trực tiếp giết!”

“Tiêu Lệnh Thù!”

Chính Đức đế nổi giận gầm một tiếng.

Ở trên đại điện một mảnh yên lặng, ngay cả Đại công chúa cũng không dám hé răng, ánh mắt láo liên liếc nhìn Tiêu Lệnh Thù.

Tiêu Lệnh Thù vẫn bất động, như không đem sự tức giận của ông để vào mắt.

Sau một lúc, Chính Đức đế lạnh lùng nói: “Ngươi cút ra khỏi cho trẫm! Trẫm không muốn gặp ngươi!”

“Hoàng Thượng!”

“Phụ Hoàng!”

Hoàng hậu và Thái tử vội kêu lên, quỳ xuống cầu tình. Thấy vậy, Ngũ công chúa và vài vị Vương gia vương phi cũng quỳ xuống cầu tình. So với Hoàng hậu, Thái tử và Ngũ công chúa đều là thật lòng, những người khác tuy thành khẩn, nhưng chẳng qua là biểu hiện cho có mà thôi, lời nói cầu tình cũng hời hợt.

Nhưng thật ra tên gấu con Tề vương hôm nay vui vẻ hơi quá, chạy ra tìm đường chết, nói thẳng: “Phụ hoàng, thật ra lời Ngũ hoàng huynh nói cũng rất đúng. Đại hoàng tỷ không phân rõ trắng đen đã đi đánh người, không có chút phẩm chất tốt đẹp nào của nữ tử. Chính tỷ ấy học không tốt, còn muốn mấy ma ma hại người bên cạnh tỷ ấy đi dạy quy củ cho Ngũ hoàng tẩu, không phải là muốn trừng trị Ngũ hoàng tẩu sao? Phụ hoàng ngài không biết đấy thôi, lần trước nhi thần đã gặp qua mấy vị ma ma giáo dưỡng bên người đại tỷ, vừa thấy là mặt mày khả ố, nhà ai khuê nữ nếu để bọn họ dạy quỷ củ mới thật là không có quy cũ đó. Cho nên đại hoàng tỷ cũng không đúng, muốn tìm ma ma giáo dưỡng thì trực tiếp tìm mẫu hậu là được, sao phải tìm mấy người bên cạnh tỷ ấy chứ? Đừng trách Ngũ hoàng huynh lại tức giận phản đối, nếu là có người làm như vậy với vương phi của nhi thần, nhi thần cũng tức giận.”

Nói xong lại quay đầu nhìn Kim Cảnh Hi cười lấy lòng, Kim Cảnh Hi cúi đầu không thấy được.

“...”

Hoàng hậu thật muốn té xỉu, tên gấu con này xuất đầu làm gì vậy? Không phải là khiến Đại công chúa oán hận sao? Quả nhiên Đại công chúa dùng ánh mắt hung dữ mà trừng mắt nhìn hắn, bị chủ nhân này theo dõi, về sau lại không bớt lo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Thê Không Dễ Làm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook