Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Xuân.

Sau khi lên xe ngựa Tiêu Hoài Cẩn liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bên trong xe ngồi chung chính là Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Mạt, hơn nữa nha hoàn cảu mình, vốn dĩ xe ngựa đã chật hẹp động một chút cũng có chút khó khăn.

Khoảng cách phủ Ninh Quốc công và phủ Định Quốc hầu không quá một khắc đồng hồ, rất nhanh xe ngựa đã ngừng lại, Lục La chờ nha hoàn xuống xe ngựa trước, đám người Tiêu Hoài Cẩn theo sau cũng để các nàng dìu tay.

Phủ Ninh Quốc công và phủ Định Quốc hầu không xê xích bao nhiêu, nhưng lại hoa lệ dị thường, chỉ là đại môn nhưng khí phái bất phàm, không phải là loại phủ đệ khác có thể so sánh, mà trên đỉnh đại môn màu đỏ chính là treo bảng hiệu gỗ liêm tơ vàng, thượng thư xá tạo mấy chữ phủ Ninh Quốc công.

Lúc này, gã sai vặt phủ Ninh Quốc công lập tức chạy tới, dắt xe ngựa đi ra phía sau, mấy hạ nhân đón đoàn người Tiêu Hoài Cẩn vào.

Còn chưa đi được mấy bước, một ma ma, chạy tới trước mặt Lão phu nhân, hành lễ cười nói: “Gặp qua Lão phu nhân, hai vị phu nhân, các vị tiểu thư, Lão phu nhân ngài tới rồi, Lão thái quân đã sớm ngóng trông ngài tới, vì vậy, để nô tỳ tới đón ngài trước.” Nói xong làm ra động tác mời.

Lão phu nhân nghiêng đầu giao phó Trương thị và Mục thị một phen, trực tiếp đi tới viện Lão thái quân phủ Ninh Quốc công.

Ở trong yến hội danh môn quý tộc, phu nhân và phu nhân cùng nhau, tiểu thư và tiểu thư cùng nhau.

Thứ nhất là vì để cho nhóm tiểu thư quen thuộc với nhau, kết thành bạn thân, tương lai sau khi thành hôn cũng có thể mang đến một ít quan hệ nhân mạch tới nhà chồng, lấy này củng cố địa vị ở nhà chồng, thứ hai các vị phu nhân thường xuyên liên lạc, cũng có thể làm cho quan hệ càng thêm vững chắc.

Này đây, Lão phu nhân vừa đi, thì có một nha hoàn tiến lên tiếp đón, mang theo mấy người Tiêu Hoài Cẩn đi đến phía sau viện, Trương thị và Mục thị cũng từng người rời đi đi tìm mấy phu nhân khác nói chuyện.

Nơi phủ Ninh Quốc công cử hành yến hội là Lạc Trà uyển, phủ Ninh Quốc công người đến người đi, nơi nơi tiếng người ồn ào, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói nam tử, vì tránh cho ngoại nam va chạm các vị tiểu thư, Lạc Trà uyển bị chia thành hai nơi nam nữ, ở giữa dùng các loại hoa tươi đủ màu sắc ngăn cách.

Lúc đám người Tiêu Hoài Cẩn đến đó, trong hậu viện đã có rất nhiều vị tiểu thư, tốp năm tốp ba đang nói chuyện với nhau.

Lúc này, xa xa vài người đi tới, rất nhanh đi tới trước mặt đám người Tiêu Hoài Cẩn, “Tiêu muội muội ngươi tới rồi, ta chờ ngươi một hồi lâu.” Tiểu thư dẫn đầu trong đó nói, tiến lên kéo tay Tiêu Hoài Ninh.

“Lâm tỷ tỷ, ta này không phải tới sao?” Tiêu Hoài Ninh lẩm bẩm nói, nhìn qua đơn thuần đáng yêu.

“Lâm tỷ tỷ, ta giới thiệu một chút với ngươi, đây là Nhị tỷ tỷ ta, Ngũ muội muội và Lục muội muội, vị này chính là Lâm tiểu thư phủ Định Quốc công.”

“Lâm tiểu thư” Tiêu Hoài Cẩn mở miệng nói, “Lâm tiểu thư” Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Mạt cũng đi theo mở miệng, mà Tiêu Hoài Vũ đi tìm tiểu thư mình quen nói chuyện, sớm đã rời đi.

Đại tiểu thư phủ Định Quốc công — Lâm Phinh Đình, cũng là cháu ngoại gái của Thục quý phi, biểu muội Đại hoàng tử, nhớ tới đời trước lúc Lâm Phinh Đình, trong mắt Tiêu Hoài Cẩn hiện lên trào phúng.

Lâm Phinh Đình vừa nói chuyện với Tiêu Hoài Ninh, vừa âm thầm quan sát Tiêu Hoài Cẩn, trực giác nói cho nàng biết Tiêu Hoài Cẩn không đơn giản.

Con ngươi chuyển động, trêu ghẹo nói: “Tiêu muội muội, như thế nào ngày thường tụ hội cũng không thấy Nhị tỷ tỷ ngươi, Nhị tiểu thư xinh đẹp như thế, cả ngày cất giấu, chẳng lẽ là sợ chúng ta sẽ không thành tâm đối tốt với nàng sao?”

Mấy vị tiểu thư gần đó nghe được lời của Lâm Phinh Đình cũng đã đi tới, tên của Tiêu Hoài Cẩn các nàng đều đã nghe qua, một người mẹ ruột đã mất, một tiểu thư không được sủng ái, chưa từng tham gia bất kì một yến hội nào, vì thế tò mò đánh giá Tiêu Hoài Cẩn.

Tiêu Hoài Ninh thấy đột nhiên vài vị tiểu thư, tâm niệm vừa động, ngây thơ nói: “Lâm tỷ tỷ ngươi chính là oan uổng ta, Nhị tỷ tỷ ngày thường không thích ra cửa, cũng chưa từng thấy Nhị tỷ tỷ trang điểm chải chuốt, hôm nay nếu không phải lấy phúc phủ Ninh Quốc công, bằng không còn không biết thì ra Nhị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy.”

Lời nói ngoài mặt là ca ngợi, kỳ thật ám chỉ Tiêu Hoài Cẩn vì yến hội phủ Ninh Quốc công đặc biệt ăn diện lộng lẫy, nếu như truyền ra ngoài, lại nghĩ tới đệ tử thế gia tham gia yến hội phủ Ninh Quốc công, chỉ sợ ngày mai toàn bộ kinh thành đều sẽ truyền ra Tiêu Hoài Cẩn không kiểm soát được lời đồn.

Quả nhiên, ánh mắt các vị tiểu thư xung quanh nhìn Tiêu Hoài Cẩn đều thay đổi, trào phúng không cần nói cũng biết, Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Mạt nhìn nhau, không lưu dấu vết cách xa Tiêu Hoài Cẩn.

Trong mắt Tiêu Hoài Cẩn xẹt qua châm chọc, Tiêu Hoài Ninh thật đúng là tùy thời tùy chỗ hãm hại mình.

“Lâm tiểu thư thật là nói đùa, ta chẳng qua là liễu yếu đào tơ, nếu như tham gia yến hội phủ Ninh Quốc công mà ăn mặc tùy tiện, là xem thường phủ Ninh Quốc công, huống chi, cho dù ta trang điểm như thế nào đi nữa cũng không bì kịp Tứ muội muội khuynh quốc khuynh thành.” Tiêu Hoài Cẩn tự giễu nói.

Nghe được nửa câu đầu trong lòng Lâm Phinh Đình đắc ý vạn phần, nửa câu sau ở trong miệng lại thay đổi ý vị, cẩn thận quan sát Tiêu Hoài Ninh, ánh mắt từ từ sâu hơn.

Hôm nay y phục Tiêu Hoài Ninh đúng là phí không ít công phu, một bộ yên lung váy hoa mai bách hợp, trên tà váy thêu hồng mai, đầu vai khoác áo lụa màu trắng, vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết, lộ ra cần cổ ưu nhã thon dài, tóc được điểm xuyết bằng một chuỗi trân lớn nhỏ chừng hạt gạo.

Bản thân Tiêu Hoài Ninh chưa cập kê, ngũ quan có vẻ hơi non nớt, nhưng đã thấy ngoại hình khuynh quốc, đôi môi đỏ tươi ướt át, ngay cả nữ nhân đều muốn một thân thiết một phen, chớ nói chi là nam nhân, ý thức được điểm này, sắc mặt Lâm Phinh Đình trở nên có chút khó coi, rất nhanh lại khôi phục như thường, mấy tiểu thư kia cũng giống vậy.

Tiêu Hoài Ninh thấy Lâm Phinh Đình thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ không tốt, sợ là Lâm Phinh Đình nổi lên khúc mắc với nàng, đang muốn mở miệng giải thích, Lâm Phinh Đình lại dành trước một bước.

“Được rồi, không nói những thứ không thú vị này nữa, những vị tiểu thư khác đều ở bên kia, chúng ta cũng đi qua đi.”

Lâm Phinh Đình lên tiếng, người khác tất nhiên đồng ý, đi theo phía sau Lâm Phinh Đình, Tiêu Hoài Ninh như thường ngày lui tới kéo tay Lâm Phinh Đình, Lâm Phinh Đình không cự tuyệt, nhưng ánh mắt không còn nhiệt tình như vừa rồi nữa.

Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Mạt cắn răng một cái, cũng đi theo phía trước, Tiêu Hoài cẩn xoay người đi tới đình bên hồ nước.

Lâm Phinh Đình thấy Tiêu Hoài Cẩn không theo kịp, trong mắt thâm sâu không hiểu, tiếp tục mang theo các vị tiểu thư đi về phía trước.

Lúc này trong đình không có một người, Tiêu Hoài Cẩn tùy ý dựa vào lan can, nhìn con cá trong nước, hít thở không khí trong lành, chỉ cảm thấy khí vẩn đục trong tim phổi đều bị bài xuất ra ngoài cơ thể, một trận thần thanh khí sảng.

“Tiểu thư, người chậm một chút, cẩn thận mặt đất trơn.”

“Đã biết”

Phía sau vang lên một trận tiếng động huyên náo, Tiêu Hoài Cẩn nhăn mày quay đầu lại, thấy một người ăn mặc như một vị tiểu thư nhanh chóng đi tới, đi theo phía sau một nha hoàn.

“Ơ” Tần Chỉ Dung đi vào đình, thấy Tiêu Hoài Cẩn, mặt mang kinh ngạc.

Nha hoàn phía sau cũng theo tới, thấy Tần Chỉ Dung dừng lại, thở phì phò hỏi: “Tiểu thư, sao người dừng lại?”

Tần Chỉ Dung không để ý đến nàng, lập tức đi đến trước mặt Tiêu Hoài Cẩn, “Ngươi cũng thích nơi này sao? Ta thích nhất nơi này, mỗi lần tới phủ Ninh Quốc công đều tới đây.”

Tiêu Hoài Cẩn gật đầu một cái, “Phong cảnh nơi này không tồi.”

Tần Chỉ Dung cười hắc hắc, đặt mông ngồi bên cạnh Tiêu Hoài Cẩn, đầu tiên Tiêu Hoài Cẩn cả kinh, tiếp theo mỉm cười cười một tiếng, một nữ tử không câu nệ tiểu tiết.

Nha hoàn Châu Nhi sốt ruột đến vò đầu bứt tai, trong lòng không khỏi kêu rên, tiểu thư của ta, người như thế nào cứ như vậy ngồi xuống, nếu để làm phu nhân biết, không phải là lột da ta sao.

Lục La xì cười ra tiếng, thấy ánh mắt của Tiêu Hoài Cẩn, lập tức im lặng.

“Nha hoàn ta không hiểu chuyện, ta thay nàng xin lỗi tiểu thư.”

Nghe Tiêu Hoài Cẩn vừa nói như vậy, Lục La cả kinh, lập tức quỳ xuống, Tần Chỉ Dung phất phất tay, chẳng hề để ý nói: “Một chuyện nhỏ mà thôi, không cần để ý.”

Không chờ Tiêu Hoài Cẩn mở miệng, Lục La nói thẳng: “Nô tỳ tạ tiểu thư khoan hồng độ lượng.”

“Quen biết chính là duyên phận, ta là Tần Chỉ Dung.” Tần Chỉ Dung nói xong nghiêm trang nhìn Tiêu Hoài Cẩn.

Tiêu Hoài Cẩn cũng giới thiệu nói: “Ta là Tiêu Hoài Cẩn.”

“Thì ra ngươi chính là Tiêu Hoài Cẩn? Vừa rồi còn đang nghe các nàng nói ngươi đâu, ta thấy thật sự không thú vị, lúc này mới lại đây, không nghĩ tới gặp ngươi.” Tần Chỉ Dung bừng tỉnh đại ngộ nói.

“Thì ra là thế, ta cũng là cảm thấy người nhiều ồn ào, lúc này mới đến nơi này tới.” Tiêu Hoài Cẩn gật đầu giải thích.

“Đúng rồi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, ta còn có một năm cập kê.” Tần Chỉ Dung đột nhiên hỏi, trong mắt lóe ra ánh sáng.

“Ta nhỏ hơn ngươi một tuổi.” Tiêu Hoài Cẩn hiếu kỳ câu hỏi của Tần Chỉ Dung, những vẫn là ăn ngay nói thật.

“Thật, thật tốt quá.” Tần Chỉ Dung cười to nói, thấy mặt Tiêu Hoài Cẩn lộ vẻ nghi hoặc, giải thích nói: “Ngươi về sau hãy gọi ta là tỷ tỷ, ta gọi ngươi là muội muội được không?”

Tiêu Hoài Cẩn thản nhiên cười một tiếng, “Được”

Tần Chỉ Dung vui mừng quá đỗi, thân thiết kéo tay Tiêu Hoài Cẩn, bắt đầu thục lạc trò chuyện.

Châu Nhi cũng kéo Lục La sang một bên, không bao lâu thì đã hàn huyên một chỗ, tương phùng hận tình.

Không bao lâu, một nha hoàn vội vàng tiến vào, đi về phía Tiêu Hoài Cẩn và Tần Chỉ Dung nói: “Tiêu nhị tiểu thư, Tần tiểu thư, các vị tiểu thư đang luận bàn tài nghệ, tiểu thư nô tỳ mời các ngươi đi qua.”

Tiêu Hoài Cẩn và Tần Chỉ Dung nhìn nhau, Tần Chỉ Dung mở miệng nói: “Chúng ta lập tức qua ngay.”

Hai người Tiêu Hoài Cẩn đứng dậy đi vào hậu viện, Lục La và Châu Nhi đuổi sát theo sau.

Lúc này, đã có người hoặc đang viết thơ, hoặc khiêu vũ, từng thứ đặc sắc đến mức có thể khiến cho một mảng reo hò.

Tiêu Hoài Cẩn và Tần Chỉ Dung đứng ở phía sau cùng, mặc dù khoảng cách xa, nhưng cũng có thể thấy rõ tình hình bên trong.

Lúc này, Lâm Phinh Đình đi ra phía trước, ngồi trước một cổ cầm, dâng hương, rửa tay.

Lâm Phinh Đình một bộ bạch y, trang sức trên tóc cũng cực kỳ đơn giản, một cây ngọc trâm cắm bên trong mái tóc đen, xa xa nhìn lại, cảm giác như có tiên nữ hạ phàm, thần thánh không thể xâm phạm.

Trong lúc nhất thời mọi người đều im lặng, đã sớm nghe nói Đại tiểu thư Lâm Phinh Đình phủ Ninh Quốc công cầm kỹ vô song, hôm nay có thể nghe được chuyến đi này không tệ.

Bàn tay Lâm Phinh Đình trắng nõn kích thích gảy dây đàn, một trận giai điệu du dương phát ra từ dây đàn, khi thì vang dội, khi thì êm dịu, theo tiếng đàn, tâm mọi người cũng là chợt nhanh chợt chậm, một nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, mọi người vẫn còn đắm chìm trong tiếng đàn.

“Ba ba ba”

“Khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được mấy lần nghe.”

Mọi người phục hồi tinh thần lại, thấy vài nam tử xa lạ đi tới, hoảng loạn không thôi, Lâm Phinh Đình đi nhanh tới phía trước, “Gặp qua Đại hoàng tử, Ngũ hoàng tử.”

Những người còn lại vừa nghe, cũng bất chấp nam nữ đại phòng, vội vàng hành lễ.

“Gặp qua Đại hoàng tử, Ngũ hoàng tử”

“Miễn lễ, bổn cung và thần đệ đi ngang qua nơi này, nghe thấy tiếng đàn du dương, nhịn không được tiến vào, quấy rầy chư vị tiểu thư nhã tính, chư vị tiểu thư chớ trách.” Đại hoàng tử Hạ Cảnh Liễn mở miệng nói, nụ cười ấm áp.

Chúng tiểu thư chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, một lòng chìm đắm trong nụ cười này, Lâm Phinh Đình thấy ánh mắt các vị tiểu thư nhìn Hạ Cảnh Liễn nóng rực, trong lòng có một tia bực bội.

Một tiểu thư can đảm đứng dậy, “Đại hoàng tử, chúng ta đang bàn luận tài nghệ, ngài muốn tham gia hay không.”

Lời vừa nói ra, người khác cũng lên tiếng phụ hoạ.

Nam nhân bên kia đã sớm ngo ngoe rục rịch, thấy tình hình như thế, cũng nói muốn tham gia. Hạ Cảnh Liễn gật đầu đồng ý, “Nếu các vị công tử cũng có nhã tính như vậy, không bằng cùng nhau đi.”

Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Phinh Đình, “Biểu muội sẽ không trách biểu ca vượt quá chức phận chứ?”

“Biểu ca nói đùa, như vậy không thể tốt hơn.” Lâm Phinh Đình cười nói, ngay sau đó phân phó nha hoàn đi bẩm báo một tiếng với Lâm phu nhân, sau đó sai sử hạ nhân dời bình phong đi.

Thấy Lâm Phinh Đình và Hạ Cảnh Liễn đứng một chỗ, Tiêu Hoài Cẩn nghiền ngẫm cười cười, kiếp trước, Lâm Phinh Đình gả cho Hạ Cảnh Liễn, làm Đại hoàng tử phi, chẳng qua đời này lại như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Thê Khó Làm

BÌNH LUẬN FACEBOOK