Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Thê Khó Làm
Thử Dò Xét

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lão thái quân Ninh Quốc công ở nội đường Ngũ Phúc, Lâm lão thái quân đang ở trong phủ cùng vài vị Lão phu nhân khác nói chuyện, Tiêu lão phu nhân cũng ở trong đó.

Một nha hoàn tiến vào hành lễ nói: “Lão thái quân, Tiêu nhị tiểu thư tới.”

“Thỉnh Tiêu nhị tiểu thư tiến vào.” Lâm lão thái quân xoay người về phía Lão phu nhân nói: “Tiêu lão phu nhân, lão thân vẫn luôn nghe nói tới cháu gái này của ngươi, vẫn chưa gặp qua, hôm nay gọi nàng tới, ngươi sẽ không trách lão thân chứ?”

Lão phu nhân lòng có nghi hoặc, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, khiêm tốn nói: “Lão thái quân muốn gặp nàng, là phúc phận của nàng, cầu mà không được.”

Mặc dù Lão phu nhân và Lâm lão thái quân là người cùng thế hệ, nhưng Lâm lão thái quân là siêu nhất phẩm phu nhân Quốc Công, mà Lão phu nhân là nhất phẩm Hầu phu nhân, địa vị của Lâm lão thái quân cao hơn Lão phu nhân một chút.

Tiêu Hoài Cẩn thu hồi suy nghĩ trong đầu, hành lễ, giòn thanh nói: “Vãn bối gặp qua Lão thái quân, vài vị Lão phu nhân, tổ mẫu.” Rồi sau đó đứng dậy.

Trước mắt Lâm lão thái quân sáng ngời, vẫy tay nói: “Nha đầu, lại đây.”

Tiêu Hoài Cẩn dời bước tiến lên, lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ Lâm lão thái quân, gương mặt hiền từ, một đôi mắt sáng ngời rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được dáng vẻ khi tuổi trẻ.

Lâm lão thái quân cầm tay Tiêu Hoài Cẩn, tay Lâm lão thái quân bảo dưỡng rất tốt, nhưng lại có chút lạnh, rất là không thoải mái.

“Quả nhiên là một cô nương xinh đẹp, hôm nay lần đầu tiên gặp ngươi, cũng không có chuẩn bị vật gì, cái này lão thân đeo nhiều năm, cho ngươi đi.”

Lâm lão thái quân nói xong, tháo một vòng bạch ngọc trên tay, chất lượng vòng ngọc này cực quý giá, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.

Tiêu Hoài Cẩn thụ sủng nhược kinh, vội vàng chối từ nói: “Đa tạ Lão thái quân hậu ái, chỉ là không có công không nhận thưởng, vòng tay này vãn bối không thể nhận.” Nói xong lui vòng tay ra.

“Ngươi không nhận lấy chính là khinh thường vật này của Lão thân.” Lâm lão thái quân nói, trên mặt mơ hồ có chút tức giận.

“Đây...”

Tiêu Hoài Cẩn khó xử nhìn Lão phu nhân, ánh mắt Lão phu nhân chợt lóe, “Nếu như Lão thái quân cho ngươi, ngươi nhận lấy đi.”

Lão phu nhân mở miệng, Tiêu Hoài Cẩn không thể chối từ, thuận theo nói: “Vãn bối cảm tạ Lão thái quân.”

Lâm lão thái quân chuyển giận mỉm cười, “Lúc này mới nhận sao, thứ này sẽ thích hợp với tiểu cô nương như ngươi, ngươi xem, thật xinh đẹp.”

Nói xong đeo vòng ngọc vào tay Tiêu Hoài Cẩn, vốn dĩ tay Tiêu Hoài Cẩn đã trắng nõn, vòng ngọc càng làm nổi bật làn da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng.

Mấy lão phu nhân còn lại thấy, cũng sôi nổi tặng lễ gặp mặt cho Tiêu Hoài Cẩn, Tiêu Hoài Cẩn cảm tạ từng người một.

Lâm lão thái quân vẫn luôn kéo tay Tiêu Hoài Cẩn không bỏ, sai người mang ghế tới đặt bên người Lâm lão thái quân.

Tiêu Hoài Cẩn mới vừa ngồi xuống, nha hoàn liền cầm một chén trà nhỏ tiến lên, “Nhị tiểu thư, mời uống trà.”

Tiêu Hoài Cẩn còn chưa cầm chắc, nha hoàn cũng đã buông lỏng tay ra, chén trà trực tiếp đổ lên y phục của Tiêu Hoài Cẩn, nháy mắt làm ướt một mảng lớn trên váy.

Nha hoàn quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng phát run: “Tiểu thư thứ tội, nô tỳ không phải cố ý.”

Mấy hạ nhân xung quanh cả kinh, vội vàng tiến lau sạch cho Tiêu Hoài Cẩn, trên váy vẫn lưu lại một ít nước trà, thoạt nhìn dơ bẩn chịu không nổi.

Nét mặt Lâm lão thái quân nén giận nói, “Người đâu, kéo nha hoàn chân tay vụng về này xuống đánh hai mươi đại bản.”

Nha hoàn sợ tới mức hoa dung thất sắc, một dáng vẻ cầu xin tha thứ, “Lão thái quân tha mạng, nô tỳ không phải cố ý.”

Trong lòng Tiêu Hoài Cẩn hiện lên một chút quái dị, tiến lên nói: “Lão thái quân, nàng cũng không phải cố ý, đều do vãn bối không nhận được, ngài bỏ qua cho nàng đi.”

Lão phu nhân vẻ mặt không tán đồng, “Nha hoàn này chân tay vụng về thiếu chút nữa làm ngươi bị thương, ngươi còn vì nàng cầu tình?”

“Lão thái quân, vãn bối đây không phải không có việc gì sao? Huống chi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, lão thái quân tạm tha cho nàng đi.”

“Cũng được, nếu Tiêu tiểu thư cầu tình cho ngươi, lần này coi như xong.”

Thấy lão thái quân bỏ qua cho mình, nha hoàn vội vàng dập đầu nói: “Tạ lão phu nhân” vừa quay đầu nói: “Đa tạ Nhị tiểu thư cứu mạng.”

“Còn thất thần làm gì? Còn không mau dẫn Nhị tiểu thư đi xuống đổi y phục.”

Lão phu nhân phân phó cho hạ nhân xong, quay đầu nói với Tiêu Hoài Cẩn: “Lát nữa ngươi đổi y phục trước, thân thể cô nương gia quý giá, bị cảm lạnh sẽ không hảo.”

Tiêu Hoài Cẩn vội vàng mở miệng nói: “Đa tạ lão thái quân.”

Lúc này một nha hoàn lớn tuổi dẫn Tiêu Hoài Cẩn xuống thay y phục, Tiêu Hoài Cẩn hành lễ với các vị lão phu nhân.

Nha hoàn dẫn Tiêu Hoài Cẩn tới Thiên các Ngũ Phúc đường, lấy ra một kiện xiêm y mới tinh.

Lập tức có hai nha hoàn đi lên cởi y phục bẩn cho Tiêu Hoài Cẩn, thay bộ đồ mới, hơn nữa còn phải thượng trang một lần nữa.

“Tiêu tiểu thư, bộ y phục thay ra xử trí như thế nào.” Nha hoàn cầm bộ y phục mới vừa thay ra hỏi.

“Làm phiền tỷ tỷ bọc lại cho ta, lát nữa đưa cho nha hoàn của ta là được.”

“Vâng”

Tiêu Hoài Cẩn thay y phục xong trở lại chỗ Lâm lão thái quân một lần nữa, Lâm lão thái quân ha hả nói: “Để ngươi ở lại đây bồi chúng ta, ngươi cũng là không thú vị, thôi, Tử Đàn, đưa Nhị tiểu thư tới chỗ các vị tiểu thư.”

“Vâng”

“Vãn bối cáo lui.”

Tử Đàn chính là nha hoàn vừa rồi dẫn Tiêu Hoài Cẩn đi thay y phục, hai người mới ra tới viện Lục La liền tiến lên đón.

Lục La không đi theo, vẫn luôn ở ngoài viện chờ, thấy Tiêu Hoài Cẩn thay đổi thân y phục, khó hiểu nói: “Làm sao tiểu thư thay đổi thân y phục?”

Tiêu Hoài Cẩn vẫn chưa mở miệng, Tử Đàn giành nói: “Vừa rồi y phục của Nhị tiểu thư bị ướt, nên phải thay đổi thân quần áo, đây là y phục của Nhị tiểu thư.”Nói xong, đưa kiện xiêm y mà Tiêu Hoài Cẩn thay ra cho Lục La, dư quang Lục La nhìn mắt Tiêu Hoài Cẩn, thấy Tiêu Hoài Cẩn gật đầu, nhận quần áo, “Đa tạ tỷ tỷ.”

Đưa Tiêu Hoài Cẩn đến viện phu nhân Ninh Quốc công, lúc này Tử Đàn mới cáo lui trở về, lúc này người trong nhà còn nhiều hơn lúc trước, Trương thị và Mục thị cũng ở đây, đang nói chuyện cùng với phu nhân Ninh Quốc công.

Thấy Tiêu Hoài Cẩn tiến vào, trong phòng lập tức an tĩnh lại, Tiêu Hoài Cẩn trực tiếp làm lơ các nàng, đi đến bên cạnh Tần Chỉ Dung ngồi xuống.

Ánh mắt chung quanh vẫn luôn quét tới quét lui trên người Tiêu Hoài Cẩn, thấy Tiêu Hoài Cẩn đổi xiêm y, càng tò mò không thôi, mấy người Tiêu Hoài Ngọc liếc nhau, nhìn thấy tò mò trong mắt của nhau.

Ước chừng sau một khắc đồng hồ, người các phủ cáo từ rời đi, đám người Tiêu Hoài Cẩn cũng không ngoại lệ.

Trước xe ngựa của Định quốc hầu, Tiêu Hoài Cẩn đang nói lời tạm biệt với Tần Chỉ Dung, “Tiêu muội muội, ta đi trước, hôm nào ta đưa thiếp mời cho ngươi, ngươi nhất định phải tới.”

“Tần tỷ tỷ mời, muội muội nhất định đến.”

Lấy được hứa hẹn, Tần Chỉ Dung vừa lòng lên xe ngựa, xe ngựa rời đi rất nhanh.

Tiêu Hoài Cẩn cũng đang muốn lên xe ngựa, lúc này hai nha hoàn phủ Ninh Quốc công vội vàng chạy ra.

“Tiêu nhị tiểu thư xin dừng bước.” Tử Đàn vội vàng mở miệng nói.

Tiêu Hoài Cẩn xoay người lại, nghi hoặc khó hiểu nhìn Tử Đàn vội vàng mà đến, “Tử Đàn tỷ tỷ, có việc gì sao?”

“Tiêu nhị tiểu thư, hôm nay nha hoàn trong phủ có mạo phạm, đây là một phen tâm ý của lão thái quân, hy vọng Nhị tiểu thư thứ lỗi.”

Tử Đàn nói xong, nha hoàn bên cạnh dâng lên một cái hộp trang sức.

“Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, nếu là tâm ý của lão thái quân, Hoài Cẩn từ chối thì bất kính, làm phiền Tử Đàn tỷ tỷ chuyển lơih cho lão thái quân, Hoài Cẩn đa tạ lão thái quân.”

“Nô tỳ nhất định chuyển cáo lão thái quân, Nhị tiểu thư lên đường cẩn thận.”

Tiêu Hoài Cẩn gật đầu một cái, xoay người chui vào xe ngựa, Lục la tiến lên, tiếp nhận hộp sau đó cũng đuổi kịp xe ngựa.

Tiêu Hoài Ninh xem việc này ở trong mắt, thấy Tiêu Hoài Cẩn lên xe ngựa, hung hăng ném màn xe xe ngựa xuống.

Trên xe ngựa, Tiêu Hoài Cẩn nhắm mắt lại, lọc lại sự việc phát sinh hôm nay ở trong đầu một lần, cố gắng liên hệ chúng lại với nhau, lúc đang có chút suy nghĩ, lại bị Tiêu Hoài Ngọc đánh gãy.

“Nhị tỷ tỷ, lão thái quân cho ngươi hộp trang sức chính là cái gì nha?”

Tiêu Hoài Ngọc nghi hoặc hỏi, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hộp trên tay Lục La, Lục La bất động thanh sắc nhích chiếc hộp vào trong ngực, đôi mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc, lo lắng nàng đi lên đoạt lấy.

Lời này vừa nói ra, Tiêu Hoài Mạt cũng dựng lên lỗ tai.

“Bất quá là một ít đồ chơi.” Tiêu Hoài Cẩn nhàn nhạt mở miệng nói.

Tiêu Hoài Ngọc tức giận, Tiêu Hoài Cẩn rõ ràng là đang nói dối, nếu là một ít đồ chơi, vì cái gì mà Lâm lão thái quân phải phái người riêng đưa tới? Nhưng cũng không tìm được lý do để Tiêu Hoài cẩn mở hộp ra.

Đôi mắt nhìn về phía Tiêu Hoài Mạt, ý bảo nàng mở miệng, Tiêu Hoài Mạt tựa như không thấy ám chỉ của nàng, cúi đầu, không nói lời nào, Tiêu Hoài Ngọc hừ lạnh, cũng không nói thêm gì nữa.

Rất nhanh xe ngựa đã đến phủ Định Quốc Hầu, lúc Tiêu Hoài Cẩn xuống xe ngựa, trực tiếp về Kiêm Gia viện, giao phó hạ nhân không có việc gì không được quấy rầy.

Lục La đặt hộp trong tay lên bàn, Tiêu Hoài Cẩn duỗi tay mở nó ra, bên trong hộp trang sức là một ít châu báu trang sức, Tiêu Hoài Cẩn tùy tay lấy ra một cây trâm ngọc thưởng thức, đây là một cây trâm ngọc hoa mẫu đơn, thủ công tinh tế, tỉ lệ cực chuẩn.

Bên trong hộp trừ bỏ trâm ngọc, còn có hai chỉ bộ diêu, bốn năm chi trâm hoa, cũng hai khối đá quý trứng bồ câu lớn nhỏ, mặt khác còn có chút phụ tùng linh tinh vụn vặt, một hộp đồ vật này, nói ít cũng đáng bảy tám trăm lượng bạc.

Tiêu Hoài Cẩn hừ lạnh, phủ Ninh Quốc công quả nhiên tài đại khí thô, vừa đúng lúc mình thiếu tiền, mấy thứ này cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, lấy tất cả mọi thứ, bao gồm những lễ gặp mặt của các lão phu nhân trong phủ cho vào trong hộp, dặn dò Lục La cất đi.

Vào đêm, Tiêu Hoài Cẩn dựa vào thùng nước tắm, Lục La giúp nàng xoa bóp bả vai, Tiêu Hoài Cẩn thoải mái nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên việc hôm nay.

Lúc Lâm lão thái quân phái người tới thỉnh, Tiêu Hoài Cẩn đã có chút nghi hoặc, nàng chưa bao giờ gặp qua Lâm lão thái quân, lẽ ra Lâm lão thái quân không nên phái người tới thỉnh, huống chi, lão phu nhân chán ghét nàng, càng sẽ không tiến cử cho Lâm lão thái quân.

Một khắc bước vào Ngũ Phúc đường kia, lập tức nàng cẩn thận khắp nơi, đến khi nha hoàn làm đổ chén trà, mấy nha hoàn còn lại đi lên lau khô nước trà, cố ý vô tình sờ trên người nàng, nàng liền biết có vấn đề.

Lúc Lâm lão thái quân cho nàng đi xuống thay quần áo, nàng thuận nước đẩy thuyền, cho đến khi nha hoàn lấy ra xiêm y mới, Tiêu Hoài Cẩn đã biết nàng suy đoán không sai, lão thái quân đã sớm biết xiêm y của nàng sẽ bị ướt nhẹp, bằng không cũng sẽ không chuẩn bị bộ y phục mới.

Sau khi đổi y phục lại, Tử Đàn trở mình hai bên trái phải thật lâu, như là muốn tìm thứ gì, Tiêu Hoài Cẩn nhìn hết thảy vào trong mắt, giả vờ không biết.

Tiêu Hoài Cẩn xoa xoa ấn đường, chỉ có một mình ta bị lâm lão thái quân gọi đi, nói cách khác trên người ta có vật bọn họ muốn tìm, nhưng ta vẫn luôn cùng một chỗ với Tần tỷ tỷ, thời gian tách ra duy nhất cũng chính là thời điểm gặp được hắc y nhân.

Bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn dáng vẻ hẳn là hắc y nhân cầm đi thứ gì từ phủ Ninh Quốc công, vừa đúng lúc mình từ bên kia đi về, cho nên Lâm lão thái quân mới đến thử dò xét mình.

Đã biết nguyên nhân, cuối cùng tâm của Tiêu Hoài Cẩn cũng buông xuống một ít, ngón tay xẹt qua cần cổ bị hắc y nhân chỉa kiếm vào, trong mắt hiện lên sát khí.

Hắc y nhân để nàng ăn độc dược, cần tìm đại phu xem một chút, mà người trong phủ này ước gì nàng sớm chết một chút, tìm đại phu trong phủ khẳng định là không được, xem ra phải tìm biện pháp ra khỏi phủ tìm đại phu bên ngoài.

Trong lòng hừ lạnh một tiếng, một đám đều ước gì ta chết, ta cố tình sẽ phải sống thật tốt, phải sống lâu hơn người khác.

Phủ Ninh Quốc công, nội đường Ngũ Phúc đèn đuốc sáng trưng, nha hoàn bà tử toàn không thấy, Lâm lão thái quân kéo tủng mí mắt, Phật châu trong tay có một chút không chuyển động.

Đầu dưới một người ngồi ước chừng ba mươi có thừa, người trung niên có râu, đúng là Ninh Quốc công đương nhiệm — Lâm Nghiệp.

“Hôm nay ta đã thử qua, đồ vật không ở trên người nàng.” Lâm lão thái quân mở miệng nói.

Vẻ mặt Ninh Quốc công ngưng trọng, “Nếu không ở trên người nàng, nhất định ở trên tay người khác, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm ra, bằng không toàn bộ phủ Ninh Quốc công đều sẽ chịu cảnh tai ương ngập đầu.”

“Việc này ngươi xem làm đi.”

“Ừ, sắc trời đã tối, nhi tử không quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi, nhi tử cáo lui.”

Ninh Quốc công đi rồi, lúc này Lâm lão thái quân mới mở hai mắt, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Thê Khó Làm

BÌNH LUẬN FACEBOOK