Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Xuân.

Mười mấy năm trước, tự Lão phu nhân dùng một gian phòng góc Tây Bắc Hạc Diên đường làm Phật đường, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ ngày đi Pháp Hoa tự tụng kinh, mỗi ngày kiên trì ở Phật đường tụng kinh một canh giờ.

Trong Phật đường sương khói lượn lờ, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi hương sau khi đốt, Minh Châu đẩy cửa vào, chân mày theo bản năng nhăn lại, lại rất nhanh giãn ra.

Trong Phật đường vì ánh sáng không đủ, hơi có chút ảm đạm, cho dù cách rất gần, bóng người trước mắt cũng có chút mơ hồ, nhìn không rõ lắm.

“Lão phu nhân, canh giờ tới rồi, mặt khác Nhị tiểu thư tới.”

Vốn là Lão phu nhân nhắm mắt lại nháy mắt mở mắt, thả Phật châu trong tay xuống, Minh Châu thấy thế, tiến lên đỡ Lão phu nhân dậy.

Thấy Lão phu nhân đắp tay Minh Châu tiến vào, Tiêu Hoài Cẩn đứng dậy hành lễ, “Cháu gái gặp qua tổ mẫu.”

“Ừ”

Một chữ đơn giản, mặc dù không chứa tình cảm, nhưng so với chán ghét lúc trước tốt hơn rất nhiều.

Lão phu nhân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua, “Các ngươi đều chết sao? Cũng không biết dâng trà cho Nhị tiểu thư.”

Chúng hạ nhân sửng sốt, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, mỗi lần Nhị tiểu thư tới, Lão phu nhân trừ chán ghét nhưng không có mặt khác, hôm nay thế nào còn muốn dâng trà?

Nghĩ như vậy, động tác dưới chân lại không ngừng nghỉ, một cái nha hoàn áo xanh nhanh chóng lui đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã bưng tới một chén trà nhỏ.

Chun trà thanh hoa thượng hạng vào tay ấm áp, lá trà xanh biếc ở trong nước từ từ xòe ra, nước vô vị nhạt nhẽo cũng có một chút mùi hương thơm ngát, nhẹ nhàng nhấp một ngụm vào trong miệng.

Một cổ ngọt thanh từ trong khoang miệng tản ra, môi răng lưu hương, quả nhiên là trà ngon, so với kiếp trước lúc làm Việt Vương phi lá trà mình uống cũng không bì kịp.

Thừa dịp cúi đầu uống trà trong nháy mắt mi mắt rũ xuống, trong mắt Tiêu Hoài Cẩn hiện lên trào phúng, xem ra chuyện ngày hôm qua Lão phu nhân đã biết.

Hôm qua Minh Châu tự thuật chuyện Tiêu Hoài Cẩn tới gặp Trương thị đòi lại nguyệt bạc, chỉ để chuẩn bị thọ lễ cho Lão phu nhân, Lão phu nhân rất là khiếp sợ, tuy rằng không thích đứa cháu gái này, nhưng mà trong lòng cháu gái này lại có mình, trong lúc nhất thời, Lão phu nhân thổn thức không thôi, lúc này mới có việc vừa rồi.

Buông chén trà, đang muốn mở miệng, nha hoàn vội vàng tiến vào, “Lão phu nhân, Đại phu nhân, Nhị phu nhân và các vị *tiểu thư tới thỉnh an ngài.”

“Để các nàng vào đi.” Lão phu nhân phân phó nói.

Nhận được lệnh nha hoàn lại vội vàng chạy đi ra ngoài, không bao lâu, Trương thị và Mục thị dẫn đầu tiến vào, đi theo phía sau là đám người Tiêu Hoài Vũ.

“Con dâu gặp qua nương.”

“Cháu gái gặp qua tổ mẫu.”

Lão phu nhân gật đầu một cái, “Tất cả đứng lên đi.”

Tiêu Hoài Cẩn tiến lên, hành lễ, “Gặp qua mẫu thân, Nhị thúc mẫu.”

Xoay người kêu: “Tam muội muội, Tứ muội muội, Ngũ muội muội, Lục muội muội.”

Đám người Tiêu Hoài Vũ trả lại nửa lễ, “Nhị tỷ tỷ.”

“Nhị tỷ tỷ hôm nay tới thật là sớm, vừa rồi mẫu thân phái nha hoàn đi mời, kết quả dốc lòng vô ích.” Tiêu Hoài Ngọc dẫn đầu mở miệng nói, con ngươi chuyển động, không biết đang đánh cái chủ ý gì.

Mà Tiêu Hoài Vũ và Tiêu Hoài Ninh đứng ở một bên không nói lời nào, rất rõ ràng, Tiêu Hoài Ngọc bị chặn lại.

Mãi suy nghĩ, Tiêu Hoài Cẩn nhướng mày nói: “Ta mỗi ngày đều tới canh giờ này, như thế nào, Ngũ muội muội không biết sao?”

Tiêu Hoài Ngọc luôn luôn đi theo bên người Tiêu Hoài Ninh, mà thời gian Tiêu Hoài Ninh tới Hạc Diên đường muộn hơn Tiêu Hoài Cẩn một chút, cho nên Tiêu Hoài Ngọc thật không biết canh giờ mỗi ngày Tiêu Hoài Cẩn tới Hạc Diên đường.

Trong lúc nhất thời Tiêu Hoài Ngọc nghĩ không ra lời để phản bác, đỏ lên mặt nhìn thoáng qua Tiêu Hoài Ninh, mà Tiêu Hoài Ninh đang nghiêng đầu nói chuyện với Tiêu Hoài Vũ, làm lơ ánh mắt cầu cứu của nàng, Tiêu Hoài Mạt cúi đầu nhìn giày thêu, giống như muốn xem một đóa hoa ra.

“Được rồi, hai tỷ muội các ngươi có gì muốn nói một lát nữa lại nói.”

Trương thị mở miệng, hai người cũng không nói chuyện nữa.

Mọi người lúc này mới chú ý tới, hôm nay Trương thị cùng ngày thường có chút bất đồng, hôm nay trang phục so với ngày xưa hoa lệ vài phần, cảnh xuân đầy mặt, mơ hồ phiếm lộng lẫy, mắt chứa nước hồ mùa thu, tất cả phong tình lượn quanh đuôi lông mày.

Tiêu Hoài Cẩn nhướng mày, nhớ tới hôm qua Lục La nói Tiêu Minh Viễn qua đêm tại Lan Thủy viện.

Trương thị thanh thanh yết hầu, nói: “Mẫu thân, hôm qua phủ Ninh Quốc công đưa thiệp mời tới, ngày sau là phủ Định Quốc công thưởng hoa yến, hy vọng tiểu thư trong phủ chúng ta đều có thể tham dự.”

Phủ Ninh Quốc công cùng phủ Định Quốc hầu giống nhau, năm đó đều là công thần có công phụ tá vị vua đầu tiên, nhưng phủ Ninh Quốc công vẫn luôn kéo dài đến hôm nay, mà phủ Định Quốc công giáng cấp vì phủ Định Quốc hầu, rốt cuộc so với phủ Định Quốc công vẫn là kém một chút.

Thục quý phi muội muội ruột của Định Quốc công, rất được Hoàng Thượng sủng ái, hơn nữa sinh được trưởng tử Hạ Kim Liễn cho Hoàng Thượng, phủ Định Quốc công liên quan cũng nước lên thì thuyền lên, mơ hồ có khuynh hướng phong vương.

Lúc này đây, nghe được tin tức này, mọi người đều có chút hưng phấn, ngay cả Tiêu Hoài Ninh, trong mắt cũng lập loè kích động, so sánh với dưới, Tiêu Hoài Cẩn có chút trấn tĩnh, tựa như tất cả đều không liên quan đến nàng.

Lão phu nhân cân nhắc một hồi, “Một khi đã như vậy, vậy đều đi đi, hai ngày này chuẩn bị tốt một chút, đừng ném thể diện Hầu phủ.”

Lão phu nhân mở miệng, việc này cứ như vậy định xuống, mọi người vui mừng hớn hở trở lại viện của mình, vì yến hội làm chuẩn bị.

Trương thị và Tiêu Hoài Ninh cùng nhau trở lại Lan Thủy viện, mới vừa tiến vào đại sảnh, Tiêu Hoài Ninh đã gấp không chờ nổi mở miệng nói: “Nương, thời gian quá ngắn, làm quần áo mới sợ là không còn kịp rồi.”

Trương thị vỗ vỗ tay nàng, lấy làm an ủi, quay đầu phân phó nói: “Tử Ngọc, cầm cái đó tới đây.”

Tiêu Hoài Ninh nghi hoặc khó hiểu nhìn Trương thị, Trương thị cũng không giải thích, chỉ thấy Tử Ngọc vội vàng đi xuống, chỉ chốc lát sau hai tay cầm một cái khay tiến vào, trên khay rõ ràng là kiện quần áo mới.Tiêu Hoài Ninh vẻ mặt kinh hỉ, trong lòng lại có chút nghi hoặc, “Nương, đây là?”

Trương thị ha hả cười một tiếng, giải thích nói: “Nương đã sớm biết phủ Ninh Quốc công sẽ đưa thiệp mời tới, cho nên đã chuẩn bị y phục cho ngươi.”

Mũi Tiêu Hoài Ninh đau xót, nức nở nói: “Nương đối ta thật tốt.”

Trương thị vuốt đầu Tiêu Hoài Ninh, trong mắt lộ ra từ ái, “Ngươi là nữ nhi của nương, nương không đối tốt với ngươi thì đối tốt với ai?”

Vào đêm, mẹ con một đêm nói miên.

Bên kia Tiêu Hoài Ngọc đang buồn rầu không thôi vì y phục yến hội, không khỏi bực dọc nóng nảy, “Di nương, yến hội phủ Định Quốc công ngày sau, nếu không có y phục mới, ta như thế nào gặp người?”

“Ngọc Nhi không cần sốt ruột, làm y phục mới nhất định là không còn kịp rồi, chúng ta đi tiệm y phục mua là được.”

Người nói chuyện là mẹ đẻ Tiêu Hoài Ngọc, tam di nương Lý Hương Liên. Lý Hương Liên hơn ba mươi, tuy không bằng Trương thị và Mục thị, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc, tự nhiên cũng có một phen phong vị.

Vừa nghe lời này, trong nháy mắt Tiêu Hoài Ngọc xệ mặt xuống, “Ta đường đường là tiểu thư Hầu phủ lại mặc y phục tiệm may đi ra ngoài, còn không phải bị tiểu thư là nàng ta cười chết, ta không cần.”

Tam di nương không nhanh không chậm nói: “Ngọc Nhi đừng nóng vội, y phục mua được chúng ta sửa lại một chút, như vậy sẽ không nhìn ra là y phục tiệm may bên ngoài.”

Trước mắt Tiêu Hoài Ngọc sáng ngời, lại dập tắt trong nháy mắt, “Di nương, tới kịp sao? Thời gian chỉ có một ngày.”

“Chỉ là một ít thêu thùa mà thôi, không thành vấn đề, tin tưởng di nương.” Tam di nương lời thề son sắt cam đoan nói.

Thấy Tam di nương tự tin như vậy, Tiêu Hoài Ngọc cũng yên tâm, một lòng nghĩ yến hội hôm sau.

Tiểu thư trong phủ, trừ bỏ Tiêu Hoài Thanh vì tuổi quá nhỏ, không cần phải đi tham gia yến hội bên ngoài, những người còn lại đều bận rộn vì yến hội hôm sau, ngoại trừ một người.

“Tiểu thư, sao người lại đọc sách? Hôm sau chính là yến hội phủ Định Quốc Công, tiểu thư không nóng nảy sao?” Lục La nôn nóng nói.

Vừa rồi khi nàng từ bên ngoài trở về thấy vị tiểu thư kia gọi chưởng quỹ tiệm may và tiệm châu báu vào phủ, vội vàng chạy về tới nói cho Tiêu Hoài Cẩn, không nghĩ tới bộ dạng Tiêu Hoài Cẩn không chút nào để ý, nhất thời Lục La nói năng lộn xộn.

“Chỉ là một yến hội mà thôi, xem ngươi gấp như vậy.” Tiêu Hoài Cẩn cũng không ngẩng đầu lên nói.

Kiếp trước yến hội trong cung trải qua đếm không xuể, hiện giờ chỉ là một cái yến hội phủ Quốc công mà thôi, Tiêu Hoài Cẩn còn không nhìn ở trong mắt.

Vừa nghe nói như thế, Lục La cũng bình tĩnh lại, trong lòng suy nghĩ muôn vàn.

Thật lâu sau, Tiêu Hoài Cẩn mới khép sách lại, hơi chớp chớp đôi mắt, Lục La thấy thế, đưa lên một chun trà.

Tiêu Hoài Cẩn hơi nhấp một ngụm, mày nhăn lại, trong lòng Lục La lộp bộp một cái, “Tiểu thư, không phải trà này có vấn đề chứ?”

Từ lần trước sau khi phát hiện trong huân hương có hương mê, Lục La vạn phần cẩn thận, chỉ sợ người khác nói, hại tiểu thư.

“Trà này không thành vấn đề.” Tiêu Hoài Cẩn giải thích nói, tự hôm nay sau khi uống lên lá trà kia của Lão phu nhân, lại uống trà Kiêm Gia viện, dù sao vẫn cảm thấy khó có thể nuốt xuống.

Lại nhấp một ngụm, lúc này mới đặt chén trà xuống, không có biện pháp, lấy tình huống hiện tại Kiêm Gia viện, thật sự không phải là lúc bắt bẻ.

Thời gian thoáng lướt qua, rất nhanh đã tới ngày yến hội, Lục la đã thức dậy từ sớm.

Hai tay Lục La cầm một kiện váy áo, một kiện phấn hồng, một kiện xanh nhạt, lúc này rối rắm vạn phần, không biết nên chọn kiện nào, định để Tiêu Hoài Cẩn tới lựa chọn.

“Tiểu thư, hai kiện y phục này người mặc kiện nào?”

Tiêu Hoài Cẩn quay đầu nhìn thoáng qua, “Hai kiện này đều không dùng, năm trước mới vừa làm một bộ, lúc ấy làm lớn hơn một chút, hiện tại cũng vừa lúc thích hợp.”

Nghe Tiêu Hoài Cẩn xong, lúc này Lục La mới tới tủ quần áo tìm, chỉ chốc lát đã tìm được rồi.

Một phen thu thập xong, đang muốn đi tiền viện, không ngờ, lại bị người chặn đường đi.

“Lý ma ma ngươi đây là làm gì? Vì sao chặn đường đi của tiểu thư?”

Lục La đứng trước người Tiêu Hoài Cẩn, ngăn chặn ánh mắt dò xét của Lý ma ma, đã nhiều ngày Tiêu Hoài Cẩn vẫn luôn huấn luyện Lục La, sau này Lục La đang đối mặt với Lý ma ma cũng có thể trấn định tự nhiên, trong lòng Tiêu Hoài Cẩn không ngừng gật đầu, Lục La quả nhiên là nhân tài đáng bồi dưỡng.

Đối với câu hỏi của Lục La, Lý ma ma sinh lòng bất mãn, mình chỉ rời đi mấy ngày, tiểu đề tử này dám quản đến trên người ta, sau này rơi vào tay ta, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào.

Nhớ tới mục đích của mình, gần như Lý ma ma cứng rắn kéo ra nụ cười nịnh nọt.

“Hôm đó tiểu thư khoan hồng độ lượng, nô tỳ vô cùng cảm kích, sau khi có thể xuống giường đi lại nô tỳ muốn hầu hạ bên cạnh tiểu thư, mong tiểu thư thành toàn.”

Tiêu Hoài Cẩn ý bảo Lục La lui ra, lập tức đi đến trước mặt Lý ma ma, lúc này con mắt Lý ma ma mới nhìn thấy Tiêu Hoài Cẩn, trong mắt hiện lên kinh ngạc.

Một bộ màu đỏ nhạt váy hoa dài, tà váy lay động, cổ áo và cổ tay áo thêu giải cúc, cánh hoa tầng tầng nở ra, một chút màu xanh biếc điểm xuyết trong đó, đai lưng màu nguyệt bạch to rộng càng lộ ra vòng eo một tay có thể ôm hết, vật trang sức trên tóc cũng cực kỳ đơn giản, ngoại trừ hai cây trâm hoa, còn lại không có cái khác.

Một thân y phục nhìn qua tươi mát thanh nhã, không khỏi đặc biệt, nhìn kỹ, khí chất tao nhã hồn nhiên tự thiên, tự thành một phen khí khái.

“Nếu Lý ma ma còn nguyện ý ngốc tại Kiêm Gia viện, vậy trở về đi, hôm nay ta muốn đến phủ Định Quốc công, không thể ở lâu, Lý ma ma thì ở lại thủ viện đi.”

Nói xong ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý ma ma, chạm đến ánh mắt này, Lý ma ma cả kinh, nháy mắt cúi đầu xuống, Tiêu Hoài Cẩn cũng không nhìn lại nàng, nâng chân rời đi, nhẹ nhàng bước liên tục, lay động sinh tư.

Đợi sau khi Tiêu Hoài Cẩn rời đi Lý ma ma mới bình thường trở lại, một trận gió lạnh thổi tới, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, thì ra là sau lưng đã ướt đẫm từ lâu.

Nhị tiểu thư thế nào trở nên tà môn như vậy? Nàng sẽ không biết đi? Lý ma ma nhỏ giọng lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu thấy xung quanh một người cũng không có, trong lòng thấp thỏm bất an, vội vàng trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Thê Khó Làm

BÌNH LUẬN FACEBOOK