Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Xuân.

“Lục Vu, tiểu thư thế nào?”

Sau khi từ Thừa Chương viện trở về, Tiêu Hoài Cẩn nhốt mìnhtrong phòng, bất kỳ ai cũng không được đi vào, cũng mấy canh giờ, một chút động tĩnh đều không có.

Lục Vu lắc đầu, Lục La nôn nóng đi tới đi lui, tính hay là xông vào trong, nhớ tới ánh mắt lạnh băng của Tiêu Hoài Cẩn, lập tức bay hết.

Trong phòng không đốt đèn, một mảng tối tăm, Tiêu Hoài Cẩn ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, như lão tăng ngồi vào chỗ của mình.

Thật lâu sau, mở hai mắt nhắm chặt, trong mắt một mảng lạnh băng.

“Vào đi.”

Ngoài cửa, Lục La nghe thấy giọng Tiêu Hoài Cẩn, lập tức vọt vào, đốt ngọn nến lên, trong phòng sáng sủa lên một chút, Lục La tiến đến trước người Tiêu Hoài Cẩn, “Tiểu thư không có việc gì chứ?”

Tiêu Hoài Cẩn không trả lời, quay đầu nhìn về phía Lục Vu, “Lục Vu, đi phòng bếp mang ly trà lại đây.”

Lục Vu biết đây là Tiêu Hoài Cẩn đang đuổi nàng đi, nhìn về phía Lục La trong mắt hiện lên ghen ghét, xoay người đi phòng bếp.

“Lục La, trước đó ta bảo muội điều tra người trong viện không thể dùng, muội điều tra đến đâu rồi?”

Vẻ mặt Lục La ngưng lại, “Đã điều tra xong, chỉ là đã nhiều ngày không có cơ hội báo cho tiểu thư.”

Tiêu Hoài Cẩn gật đầu, “Rất tốt, hiện tại ta có việc muốn bọn họ đi làm.”

“Thỉnh tiểu thư phân phó.”

“Cho vài người đi điều tra Trương Kế Tổ, nhất định phải cẩn thận điều tra rõ ràng, sau khi việc thành sẽ có thưởng hậu hĩnh.”

Lục La có chút khó hiểu, sao tiểu thư điều tra Trương công tử, chẳng lẽ muốn nghe được sở thích của Trương công tử?

“Tiểu thư, trà tới.”

Tiêu Hoài Cẩn trao đổi ánh mắt với Lục La, không nói lời nào.

Lục Vu đặt chén trà lên bàn, đứng ở một bên, dùng dư quang thật cẩn thận mà đánh giá Tiêu Hoài Cẩn.

Ánh trăng đã lên tới ngọn cây phía trên, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.

Sáng sớm, Lục Vu thở hổn hển chạy vào sân, lớn tiếng kêu lên: “Tiểu thư”.

Trong mắt Tiêu Hoài Cẩn hiện lên vẻ không kiên nhẫn, “Chuyện gì hô to gọi nhỏ?”

Lục Vu đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Trương công tử tới, đã đến Tùng Lâm viện.”

“Đã biết.” Tiêu Hoài Cẩn lạnh lùng nói.

Trong lòng Lục Vu nghi ngờ, sau này tiểu thư sẽ thành hôn với Trương công tử, sao tiểu thư như thế lạnh nhạt như thế?

Tiêu Hoài Cẩn đang luyện chữ, thấy mực nước có chút đặc sệt, mở miệng nói: “Lại đây nghiền mực cho ta.”

Lục Vu sửng sốt, nháy mắt phản ứng lại, trên mặt mang theo kích động.

Sáng nay, Tiêu Hoài Cẩn để Lục La ra ngoài làm việc, Lý ma ma vì eo đau, cũng xin nghỉ, cho nên trước mắt chỉ có Lục Vu hầu hạ.

Lục Vu vừa mài mực, vừa nhìn chữ Tiêu Hoài Cẩn viết, Lục Vu không biết chữ, nhưng thấy chữ của Tiêu Hoài Cẩn, trong mắt lóe lên ngạc nhiên, nhớ tới thân phận của mình, ánh mắt ảm đạm xuống, trong lòng càng thêm ghi hận.

Nếu ta là tiểu thư, mà không phải nha hoàn, hiện tại ta cũng có thể đọc sách viết chữ, Lục Vu hoảng hốt một trận, mực văng ra ngoài cũng không biết.

Đã viết xong thấy trên giấy thêm một nét mực, vô cùng nổi bật, Lục Vu bình thường trở lại, vội vàng quỳ trên mặt đất, “Tiểu thư thứ tội.”

“Thôi, đứng lên đi.”

Tiêu Hoài Cẩn buông bút, nói: “Bồi ta đi hoa viên một chút.”

“Vâng” Lục Vu vội vàng đứng dậy đi theo phía sau.

Dọc theo đường đi, Lục Vu rất cẩn thận, sợ lại làm sai, đột nhiên vừa giương mắt lên thì thấy, vội vàng kêu lên: “Tiểu thư, hình như Trương công tử đang ở bên kia.”

Theo hướng Lục Vu chỉ, trong đình cách đó không xa quả nhiên có một bóng người, khoảng cách quá xa, không nhìn rõ.

Vẻ mặt Tiêu Hoài Cẩn lạnh lùng, đôi mắt như đao, “Đi, trở về.”

Vẫn chưa đi được hai bước, thì nghe thấy có người ở phía sau kêu to, “Nhị biểu muội.”

Dưới chân Tiêu Hoài Cẩn không ngừng, tiếp tục đi về phía trước, Trương Kế Tổ vừa thấy, giọng lại cao vài phần, vội vàng chạy chậm đến trước người Tiêu Hoài Cẩn, khoảng cách rất ngắn, nhưng Trương Kế Tổ chạy lại thở hồng hộc.

“Nhị biểu muội, sao ta kêu muội, muội vẫn đi?”

Tiêu Hoài Cẩn giương mắt lên thì thấy, Trương Kế Tổ tô son trát phấn, dưới mắt bầm đen, vừa thấy chính là túng dục quá độ, trong mắt không khỏi hiện lên chán ghét.

Vừa rồi khoảng cách xa, thấy không rõ lắm, hiện tại nhìn thấy mặt, trong mắt hiện lên kinh ngạc, vẫn luôn cho rằng Ninh biểu muội là nữ tử xinh đẹp nhất kinh thành, không nghĩ tới Tiêu Hoài Cẩn cũng không kém.

Trong lòng Trương Kế Tổ kích động lên, cầm quạt xếp trong tay, làm một tập.

“Nhị biểu muội, biểu ca này sương có lễ.”

“Trương công tử”

Tiêu Hoài Cẩn cúi đầu nháy mắt, trong lòng hiện lên một kế.

Trương Kế Tổ đi tới phía trước một bước, tới gần Tiêu Hoài Cẩn, trêu đùa: “Trương công tử xưng hô này quá xa lạ, Nhị biểu muội cũng giống như Ninh nhi biểu muội, có thể gọi ta biểu ca.”

Tiêu Hoài Cẩn không dấu vết lui về phía sau một bước, “Trương công tử nếu không có việc gì khác, thứ ta đi trước một bước.” Nói xong, xoay người rời đi.

“Nhị biểu muội đừng đi, biểu ca còn chưa nói xong.....”

Tiêu Hoài Ninh từ phía sau hòn non bộ đi ra, “Biểu ca, nàng đi rồi, huyng gọi nữa nàng cũng không quay lại.”

Trương Kế Tổ quay đầu, cười lên nói: “Thì ra là Ninh Nhi biểu muội.”

Tiêu Hoài Ninh lắc mình sang bên cạnh, trong mắt chợt lóe lên khinh thường, hỏi: “Biểu ca, Nhị tỷ tỷ này của ta như thế nào?”

Trước mắt hiện ra vẻ mặt giận dữ của Tiêu Hoài Cẩn, Trương Kế Tổ mặt cười dâm đãng, nói: “Đẹp hơn hoa khôi Khinh Xuân viện.”

Khinh Xuân viện là kỹ viện đệ nhất kinh thành, nổi danh tiêu kim quật, cô nương trong đó đều giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, dung mạo cũng là nhất đẳng.

So sánh tiểu thư khuê các với hoa khôi lầu xanh, trừ Trương Kế Tổ, chỉ sợ tìm khắp kinh thành cũng tìm không ra người thứ hai.

Khóe miệng Tiêu Hoài Ninh giơ lên một nụ cười ngoan độc, gả cho loại người như Trương Kế Tổ này, cả đời xem như huỷ hoại, Tiêu Hoài Cẩn, là ngươi đối nghịch với ta, sau này ngươi phải quỳ trên mặt đất cầu ta cho ngươi một đường sống.

“Ha ha, nương đã quyết định gả nàng cho biểu ca, biểu muội trước chúc mừng biểu ca ôm được mỹ nhân về.”

Trương Kế Tổ cười đắc ý, “Đa tạ biểu muội, ha ha ha.”

Vừa trở lại trong viện không bao lâu, Lục La vội vội vàng vàng chạy đến phòng trong, trên mặt mang theo hoảng loạn, hành lễ cũng quên, “Tiểu thư, việc lớn không tốt.”

“Xảy ra chuyện gì?” Tiêu Hoài Cẩn nghi ngờ nói.

“Tiểu thư, người không thể gả cho Trương công tử.” Lục La thở phì phì nói.

Tiêu Hoài Cẩn xì một tiếng bật cười, “Lúc nào ta phải gả cho hắn.”

Thấy Tiêu Hoài Cẩn vẫn có lòng nói giỡn, Lục La vội vàng nói hết sự tình một năm một mười.

Thì ra hôm qua Tiêu Hoài Cẩn để Lục La đi điều tra Trương Kế Tổ, Lục La cho rằng cần phải tốn một ít thời gian, không nghĩ tới không đến nửa ngày đã nghe được.

Trương Kế Tổ là đích trưởng tử Trương phủ, bởi vì Trương phu nhân chỉ sinh một nhi tử, đương nhiên nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, từ nhỏ đến lớn Trương Kế Tổ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Không đến mười ba tuổi, Trương Kế Tổ đã ngủ với nha hoàn bên người, ngay cả nha hoàn bên người Trương phu nhân cũng không buông tha, sau lại lại mê kỹ nữ thanh lâu, một tháng nửa tháng đều sống ở thanh lâu.

Mỗi lần Trương lão gia muốn giáo huấn hắn, Trương lão phu nhân và Trương phu nhân đều ngăn cản không cho, dần dà, Trương Kế Tổ càng thêm vô pháp vô thiên, trong hậu viện tiểu thiếp vô số, trong đó còn có mấy người đang mang thai, đa số thế gia vọng tọc đều không muốn gả nữ nhi cho hắn, cho nên Trương Kế Tổ đã mười lăm, vẫn chưa bàn tới chuyện thành thân.

Sắc mặt Tiêu Hoài Cẩn phát lạnh, nói: “Muội nói thiên chân vạn xác?”

“Những lời nô tỳ nói đều là thật, tiểu thư, Trương công tử này không thể gả.”

Giết người đầu cũng cuối xuống đất, gả cho người như vậy, chỉ sợ cả đời cũng không trở mình được, cả đời đều sống trong đau khổ.

Tiêu Hoài Cẩn giơ lên một nụ cười lạnh, Trương thị, ta lại xem thường ngươi.

“Yên tâm, ta sẽ không gả cho hắn, hắn không xứng.”

“Ngay cả lão gia cũng đồng ý, tiểu thư làm sao bây giờ?” Lục La nôn nóng nói.

“Chỉ cần ta không gật đầu, xem ai dám bức ta lập gia đình.”

Một câu nói đơn giản, lại làm Lục La yên lòng.

Buổi tối, vì tẩy trần cho Trương Kế Tổ, nên khai gia yến ở Hạc Diên đường.

Trương Kế Tổ vừa nói chuyện cùng Lão phu nhân, vừa dùng dư quang liếc mắt nhìn bên trong phòng, mấy biểu muội này một người đẹp hơn một người, nếu đều có thể cưới về nhà, nhất định là một niềm vui lớn trong cuộc sống.

Thấy Trương Kế Tổ quăng tới ánh mắt đáng khinh, đám người Tiêu Hoài Vũ nhíu mày, quay mặt sang một bên, kể từ đó, Trương Kế Tổ chỉ có thể nhìn thấy một đám cái ót, thầm nghĩ đáng tiếc.

Tiêu Hoài Ngọc giương mắt nhìn lại, thấy mắt Tiêu Hoài Cẩn nhìn thẳng, hừ lạnh một tiếng, ít hôm nữa ngươi gả cho Trương Kế Tổ, xem ngươi tỏ vẻ thế nào.

Tiêu Hoài Vũ ngắt một quả nho trong suốt như dịch thủy tinh, vừa ăn, vừa quan sát Tiêu Hoài Cẩn, không bỏ lỡ bất kỳ một vẻ mặt nào của Tiêu Hoài Cẩn.

Nàng tin tưởng, Tiêu Hoài Cẩn sẽ không cứ như vậy gả cho Trương Kế Tổ, chỉ sợ đến lúc đó Trương thị tự nâng đá đập chân mình, nếu thật là như vậy, vậy thú vị.

Tiêu Hoài Mạt ngồi cuối cùng, không nói lời nào, nếu không nhìn kỹ, cũng không biết còn có một người nữa.

Mà Tiêu Hoài Ninh, thảnh thơi uống trà, going như mọi chuyện đều không liên quan tới nàng.

Không quá một hồi, Tiêu Minh Viễn và Tiêu Minh Hòa hạ triều trở về, thay quan phục, trực tiếp tới Hạc Diên đường.

Tiêu Minh Viễn thấy Trương Kế Tổ cũng ở đây, nên hỏi hắn vài vấn đề, vừa hỏi Trương Kế Tổ cái gì cũng không biết, đôi mắt không ngừng liếc về phía mấy người Tiêu Hoài Cẩn, thấy tình cảnh này, trên mặt Tiêu Minh Viễn có chút không nhịn được, mãi cho đến cơm nước xong cũng không có sắc mặt tốt.

Ăn xong cơm chiều, cùng lão phu nhân nói chuyện, Tiêu Minh Viễn đi thẳng tới Lan Thủy viện, trong lòng Trương thị rất vui mừng, vội vàng bưng trà hầu hạ.

“Ta thấy cửa hôn sự này vẫn nên thôi đi?” Tiêu Minh Viễn nói với Trương thị.

Trương thị nheo mắt, vội nói: “Đại gia sao lại đột nhiên nói như vậy, không phải hôm qua đã đồng ý rồi sao?”

Hôm qua tiểu tiện nhân Tiêu Hoài Cẩn kia đi tìm đại gia, chẳng lẽ vì nàng nói gì đó, lúc này đại gia mới đổi ý? Nghĩ tới điểm này, Trương thị âm thầm cắn răng.

Tiêu Minh Viễn hừ một tiếng, “Hôm qua ta nghe ngươi nói xong, cũng tưởng cọc hôn sự này tốt, hôm nay ta hỏi hắn vài vấn đề, hắn không biết đã thôi, con ngươi liếc loạn, lễ nghĩa liêm sỉ đều học được chạy đi đâu, người như vậy không xứng làm ta con rể Hầu phủ.”

Thì ra là bởi vì chuyện này, Trương thị nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Kế Tổ tuổi còn nhỏ, qua hai năm nữa rồi tính, mọi chuyện sẽ tốt hơn.”

Trên mặt Tiêu Minh Viễn viết không đồng ý, “Người khác lớn như hắn lúc đi ra ngoài học vấn thành công, hắn rất tốt, cái gì cũng không biết.”

Nói xong, phất tay áo rời đi.

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu Minh Viễn cho Trương thị nhìn sắc mặt, ngay tức khắc tức giận trên mặt Trương thị mọc lan tràn, đột nhiên tâm sinh một kế, nhìn về phía Kiêm Gia viện, trong mắt toàn là ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hào Môn Kinh Mộng
Hào Môn Kinh Mộng 6694338

Quyển 10 - Chương 28

Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Mẹ Độc Thân Tuổi 18 3725514

Chương 410

Người Chồng Máu Lạnh
Người Chồng Máu Lạnh 4824325

Quyển 5 - Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Thê Khó Làm

BÌNH LUẬN FACEBOOK