Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Xuân.

Tiêu Hoài Cẩn còn chưa ngồi vững, Tần Chỉ Dung đã tiếp cận tới, “Tiêu muội muội, muội thật lợi hại.”

Tiêu Hoài Cẩn nhoẻn miệng cười, “Tần tỷ tỷ, không phải ta lợi hại, mà là quen tay hay việc, nếu như Tần tỷ tỷ mỗi ngày đều luyện chữ, cũng sẽ giống như vậy.”

Tần Chỉ Dung xua xua tay, vẻ mặt vui cười, “Vẫn là tính, cả ngày đều làm một chuyện quá không thú vị, như bây giờ rất tốt.”

Nếu Tần Chỉ Dung cũng nói như vậy, Tiêu Hoài Cẩn cũng không mở miệng nữa.

Tiếp theo lại đi lên vài người biểu diễn, nhưng đều là nghìn bài một điệu, thấy thật sự không thú vị, Tần Chỉ Dung nói đi tới nơi khác xem một chút, Tiêu Hoài Cẩn vui vẻ đồng ý.

Hai người lặng yên ra khỏi hội trường, đi tới đình lúc trước, Châu Nhi và Lục La lấy một ít nước trà và điểm tâm tới, bày đầy bàn đá.

“Tiêu muội muội, quả nhiên vẫn là nơi này thoải mái, chỗ đó nhiều người như vậy, thiếu chút nữa nghẹn chết ta.”

Tần Chỉ Dung ăn điểm tâm nói, hoàn toàn không có cái gọi là phong phạm tiểu thư khuê các, Tiêu Hoài Cẩn lại cảm thấy rất chân thật, rất hâm mộ.

“Ừ, nơi này quả thực rất thoải mái.” Tiêu Hoài Cẩn gật đầu nói tiếp.

Một lát sau, sắc mặt Tần Chỉ Dung có chút khó coi, “Tiêu muội muội, bụng ta có chút không thoải mái, đi đại tiểu tiện một chút.”

“Tần tỷ tỷ ngươi đi đi, cẩn thận một chút.”

Sau khi Tần Chỉ Dung và Châu nhi rời đi, thật lâu cũng không trở lại, Tiêu Hoài Cẩn muốn đi dạo xung quanh một chút.

Xuyên qua khoanh tay hành lang, tiến vào một viện, trong viện dũng lộ tương hàm, điểm xuyết núi đá, một hồ hoa sen lớn xuất hiện ở trước mắt.

Rõ ràng hoa kỳ (*) chưa qua, trong ao lại chỉ còn cành khô lá úa, một mảng hiu quạnh, trong lòng Tiêu Hoài Cẩn thở dài một trận.

(*) Thời kỳ hoa nở.

Lục La thấy Tiêu Hoài Cẩn nhìn mặt nước, trong lòng khó hiểu, hồ nước này có cái gì để nhìn?

Thật lâu sau, Tiêu Hoài Cẩn mới thu hồi ánh mắt, “Đi thôi.”

Hai người đang muốn trở về, bên tai Tiêu Hoài Cẩn vang lên một tiếng vang, vội vàng kéo Lục La trốn vào núi giả.

Lục La sửng sốt một chút, vội nói: “Tiểu thư làm sao vậy?”

Ngón tay Tiêu Hoài Cẩn đặt trên môi, “Hư, có người.”

Lục La cẩn thận nghe một chút, nhưng cái gì cũng không nghe thấy, không khỏi hoài nghi có phải Tiêu Hoài Cẩn nghe lầm không.

Lại một lát sau, trong viện vang lên giọng nói nam tử xa lạ.

Lục La kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới thật sự có người tới, cũng không khỏi may mắn, vẫn may tiểu thư cơ trí, bằng không đi ra ngoài nhất định sẽ chạm mặt với bọn họ, đến lúc đó truyền đi, chỉ sợ có hại tới thanh danh tiểu thư.

Tiêu Hoài Cẩn nhích thân mình lại gần núi giả, ngẩng đầu thấy trên đá có một động, Tiêu Hoài Cẩn từ cửa động nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy hai nam tử một cao một thấp mặc đồ hạ nhân ở trong viện nói chuyện.

“Hôm nay trong phủ quá nhiều người tới, chỉ sợ có người trà trộn vào đây.” Nam tử cao dùng thanh âm trầm thấp nói.

“Yên tâm đi, Quốc Công gia đã sắp xếp nhân thủ xong xuôi, một con ruồi bọ cũng không thể bay vào.” Một nam nhân thấp khác nói, giọng nói có chút tục tằng.

“Mặc kệ như thế nào, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn.”

“Ngươi đúng là lo lắng vớ vẩn, lại nói ai có thể nghĩ đến chúng ta giấu đồ vật ở chỗ này?”

Đối với nam tử cao lo lắng, nam tử thấp bé khinh thường nhìn lại.

“Được rồi, chúng ta cẩn thận cả ngày như vậy, cũng không thấy xảy ra chuyện gì, vừa lúc hôm nay Quốc Công gia thưởng tiền, đến Di Hồng Viện tìm hai cái cô nương vui đùa một chút như thế nào, nghe nói hôm nay tới hai người mới, một được gọi là Thủy Linh, hai huynh đệ chúng ta mỗi người một người như thế nào.”

Nam tử cao nghe nói xong tâm có chút động, “Cũng được, hôm nay trong phủ cử hành yến hội, thủ vệ cũng nhiều gấp đôi so với ngày thường, nhất định không có việc gì, hai huynh đệ chúng ta phải đi ăn mừng.” Nói xong lộ ra một nụ cười bỉ ổi.

Nói đi là đi, hai người kề vai sát cánh đi ra ngoài, trong miệng thỉnh thoảng nói ra một ít lời nói dơ bẩn.

Xác định hai người kia đi rồi, Tiêu Hoài Cẩn mới từ núi giả ra ngoài, vẻ mặt Lục La đỏ bừng, sắc mặt Tiêu Hoài Cẩn lại như thường.

“Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi.”

Nói xong Tiêu Hoài Cẩn nhấc chân lui tới đường lúc đi tới, còn chưa đi xa, bên tai lại vang lên một tiếng động, bất đắc dĩ, chỉ đành phải lui về trong núi giả.

Chỉ thấy một hắc y nhân nhảy lên mấy cái rơi vào trong viện, lắc mình tiến vào một phòng, ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ thì ra ngoài, nhảy lên nóc nhà.

Hắc y nhân vừa rời đi, Tiêu Hoài Cẩn lập tức kéo Lục La chạy nhanh rời khỏi nơi thị phi này, đột nhiên, một tiếng “Kẽo kẹt” giòn vang, ở trong viện trống trải có vẻ khác thường làm người khác chú ý.

Dưới chân Lục La, cành khô đã gãy thành hai đoạn, Lục La nặn ra một vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn, lúc này hắc y nhân đã đi khỏi quay lại.

Tiêu Hoài Cẩn không chút suy nghĩ liền rút trâm châu hoa trên đầu nắm trong lòng bàn tay, một tay bảo vệ Lục La ở phía sau.

Lục La vừa hối hận lại vừa vui, hối hận làm hại Tiêu Hoài Cẩn lâm vào khốn cảnh, vui vì Tiêu Hoài Cẩn không bỏ lại nàng, ngược lại che chở nàng.

Hắc y nhân vọt đi lên, thẳng tới trước mặt Tiêu Hoài Cẩn, Tiêu Hoài Cẩn nhanh chóng đẩy ra Lục La, lắc mình một cái, né tránh, trong mắt hắc y nhân hiện lên kinh ngạc, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, phi thân một cái, khống chế được Tiêu Hoài Cẩn.

Kiếm lạnh như băng dán ở trên cổ, Tiêu Hoài Cẩn chỉ cảm thấy huyết dịch đều ngưng đọng lại, lông tơ trên người dựng đứng.

Lục La cũng phản ứng lại, rút châu hoa trên đầu, đôi tay nắm chặt, run rẩy đứng ở một bên, “Ngươi mau thả tiểu thư nhà ta, bằng không ta sẽ gọi người tới.”

“Nếu ngươi muốn nhặt xác tiểu thư nhà ngươi, ngươi hãy kêu đi.” Hắc y nhân mở miệng nói, thanh âm lạnh như băng.

Nói xong đem kiếm đi phía trước vài phần, trắng nõn trên cổ Tiêu Hoài Cẩn nhiều một đạo tơ hồng, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người.

Lục La sợ hắc y nhân thật sự ra tay, không dám nói thêm một câu nữa, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắc y nhân, một khi hắc y nhân động thủ, Lục La sẽ lập tức xông lên.

Mắt Tiêu Hoài Cẩn chuyển động một cái, “Các hạ hù dọa một cái tiểu nha hoàn như vậy thì không tốt lắm đâu?”

Trong mắt hắc y nhân hiện lên kinh ngạc: “Một lát nữa ta giết người sau đó sẽ giết luôn nàng ta, như vậy các ngươi có thể đoàn viên dưới mặt đất.”

Lục La sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Tiêu Hoài Cẩn mở miệng nói: “Các hạ nếu muốn giết ta, đã sớm động thủ, cần gì phải cùng ta lãng phí miệng lưỡi.”

Trong mắt hắc y nhân hiện lên một chút tán thưởng, “Ngươi thực thông minh, cho ta một lý do không giết ngươi, nếu như nói thật hay, ta sẽ tha cho các ngươi, nếu như không được, cũng đừng trách ta xuống tay vô tình.”

Sát ý chợt lóe lên, Tiêu Hoài Cẩn lại bắt được, nàng tin tưởng, nếu như không thể thuyết phục hắc y nhân, chỉ sợ hôm nay phải chết ở chỗ này.

Tiêu Hoài Cẩn vừa tìm kiếm sơ hở của hắc y nhân, vừa nghĩ phải thuyết phục hắn như thế nào.

“Ta là Nhị tiểu thư phủ Định Quốc Hầu, nếu như ta chết ở chỗ này, phụ thân ta nhất định sẽ không chịu để yên.”

Thấy trong mắt hắc y nhân hiện lên do dự, Tiêu Hoài Cẩn biết mình đánh cược thành công, nói tiếp.

“Hơn nữa vừa rồi các hạ lấy đồ từ phủ Ninh Quốc Công, mặc dù ta không biết là cái gì, nhưng là Ninh Quốc Công sắp xếp nhiều người canh giữ như vậy, nhất định là đồ vật rất quan trọng, đến lúc đó, phủ Định Quốc Hầu và phủ Ninh Quốc Công bắt tay nhau, coi như các hạ đi đến chân trời góc biển cũng sẽ bị bắt được.”

Hắc y nhân không nói gì, Tiêu Hoài Cẩn cho là mình nói đúng, không nghĩ tới hắc y nhân cười ha ha.

“Ta nhưng không sợ hai người bọn họ, bằng không cũng sẽ không tới.”

Trong mắt hắc y nhân bễ nghễ hết thảy, Tiêu Hoài Cẩn biết hắn không nói sai, tức khắc mặt xám như tro tàn, chẳng lẽ trời cao để cho ta trùng sinh một lần, vẫn chưa báo thù lại chết đi sao?

Nhất thời một cổ lệ khí tràn ra, hắc y nhân cả kinh, lệ khí thật mạnh mẽ, thay đổi ý nghĩ, mở miệng nói: “Nhưng mà ngươi nói đúng, nếu ngươi chết ở nơi này quả thực rất phiền toái.”

Tiêu Hoài Cẩn kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn lại đánh cái chủ ý gì, “Ngươi có điều kiện gì?”

Hắc y nhân ném cho Tiêu Hoài Cẩn một viên thuốc, “Đây là độc dược, nhưng sẽ không lập tức phát tác, nếu xong việc bảo đảm không có người đuổi bắt ta, ta sẽ cho ngươi giải dược, chỉ cần ngươi ăn nó, ta sẽ thả các ngươi đi.”

“Các hạ giữ lời?”

“Đương nhiên.”

“Được” Tiêu Hoài Cẩn để viên thuốc viên vào trong miệng, nuốt xuống, không có chua xót trong tưởng tượng, ngược lại có một chút ngọt lành.

Hắc y nhân thu hồi kiếm, “Tiêu tiểu thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt, sau này còn gặp lại.” Nói xong nhảy lên mấy cái, biến mất ở trong viện.

Lục La vội vàng tới, “Tiểu thư, mau nhổ ra.”

Tiêu Hoài Cẩn lắc đầu, “Không phun ra được, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi lại nói.”

Đợi khi Tiêu Hoài Cẩn trở về, Tần Chỉ Dung đã ở trong đình, Tiêu Hoài Cẩn nhỏ giọng nói với Lục La: “Lát nữa nhất định phải trấn tĩnh, làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh, bằng không chúng ta đều sẽ mất mạng.”

Lục La cũng biết nặng nhẹ, huống chi quan hệ đến an toàn sinh mệnh Tiêu Hoài Cẩn, cam đoan nói: “Tiểu thư yên tâm.”

Thấy Tiêu Hoài Cẩn trở về, Tần Chỉ Dung lập tức nghênh đón hỏi: “Tiêu muội muội, cuối cùng muội cũng trở lại, muội đến chỗ nào vậy? Ta tìm muội rất lâu.”

“Vừa rồi thấy Tần tỷ tỷ vẫn không trở về, ta đi xung quanh một chút, không nghĩ tới trì hoãn lâu như vậy, còn làm Tần tỷ tỷ lo lắng.” Tiêu Hoài Cẩn tự trách nói.

“Muội không có việc gì thì tốt, vừa rồi phu nhân Ninh Quốc Công phái người tới mời chúng ta qua đó, chúng ta mau đi đi.”

Nói xong, kéo Tiêu Hoài Cẩn tới viện của phu nhân Ninh Quốc công.

Viện phu nhân Ninh Quốc Công ở cách đình rất gần, mất khoảng nửa chén trà nhỏ thì đã đến, lúc các nàng đến đó, mấy vị tiểu thư kia đã tới.

Nha hoàn dẫn Tiêu Hoài Cẩn và Tần Chỉ Dung đi gặp Ninh Quốc công phu nhân, Ninh Quốc công phu nhân thoạt nhìn chỉ hơn hai bảy hai tám tuổi, có tám phần tương tự với Lâm Phinh Đình, đoan trang điển nhã, hào phóng khéo léo.

Tiêu Hoài Cẩn và Tần Chỉ Dung cùng nhau hành lễ nói: “Gặp qua Quốc Công phu nhân.”

Mặc dù Tần Chỉ Dung không câu nệ tiểu tiết, nhưng lễ tiết nên có cũng không phải ít, làm cho Tiêu Hoài Cẩn kinh ngạc không ít.

“Không cần đa lễ, nơi này đều là các tiểu thư, các ngươi cùng trò chuyện, không cần câu nệ.”

Nói xong, phu nhân Ninh Quốc công vẫy tay để nha hoàn dẫn Tiêu Hoài Cẩn và Tần Chỉ Dung ngồi xuống, đám người Tiêu Hoài Vũ cũng ở đây.

Tiêu Hoài Vũ và Tiêu Hoài Ninh đang nói chuyện với tiểu thư bên cạnh, ngay cả chung quanh Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Mạt cũng có mấy vị tiểu thư, lúc này đang nói vô cùng vui vẻ, hoàn toàn làm lơ Tiêu Hoài Cẩn, Tiêu Hoài Cẩn cũng không quan tâm tới phản ứng của các nàng, cùng ngồi một chỗ với Tần Chỉ Dung.

Tiểu thư khuê các ngồi một chỗ, nội dung nói chuyện phiếm không ngoài quần áo, trang sức, trong lúc nhất thời tán gẫu đến khí thế ngất trời, đối với mấy thứ đó Tần Chỉ Dung không có hứng thú, hứng thú uể oải.

Lúc này, một nha hoàn vội vàng tiến vào, ở bên tai phu nhân Ninh Quốc công thì thầm vài câu, trong mắt phu nhân Ninh Quốc công hiện lên kinh ngạc.

“Tiêu nhị tiểu thư”

Nghe được phu nhân Ninh Quốc công gọi mình, Tiêu Hoài Cẩn có chút nghi hoặc, vội vàng đứng dậy, “Phu nhân.”

Thấy Tiêu Hoài Cẩn mặt mang tiếc nuối, phu nhân Ninh Quốc công cười giải thích nói: “Lão thái quân chúng ta nghe nói ngươi ở chỗ này, cho nên sai người tới thỉnh ngươi qua đó.”

Tiêu Hoài Cẩn chưa từng gặp qua Lâm lão thái quân, không biết nàng vì sao phải gọi mình qua đó, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói: “Vâng.”

Nha hoàn làm một động tác mời, Tiêu Hoài Cẩn nhấc chân đi ra ngoài.

Tiêu Hoài Cẩn vừa đi, không khí liền lạnh nhạt xuống, trong lòng mỗi người đều yên lặng suy nghĩ, không rõ vì sao Lão thái quân chỉ gọi một mình Tiêu Hoài Cẩn qua đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Thê Khó Làm

BÌNH LUẬN FACEBOOK