Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên giường hoa văn chạm trổ tinh vi, Tiêu Hoài Cẩn dựa lưng vào gối bên hông, trong tay cầm một quyển sách, Lục La đứng bên cạnh cầm cây quạt quạt, nhíu mày, trong phòng chỉ nghe âm thanh lật sách.

Do dự nửa ngày, Lục La nhịn không được mở miệng nói, “**, tại sao không mượn cơ hội này đuổi Lý ma ma đi? Như vậy Đại phu nhân cũng không nói gì được.” Nói xong mắt không chớp nhìn Tiêu Hoài Cẩn, vẻ mặt nghi hoặc.

Tiêu Hoài Cẩn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục đọc sách, “Bây giờ vân chưa tới lúc.”

Hình như nhớ ra cái gì đó, tay dừng một chút, “Trong viện có người nào đáng tin mà chúng ta có thể dùng không?”

Lục La không biết Tiêu Hoài Cẩn muốn làm gì, trầm ngâm một lát, “Có một người, gọi là Nha Nhi, năm nay tám tuổi.”

Nha Nhi? Ở trong đầu hồi tưởng lại một lúc, không có nửa điểm ấn tượng, đành phải hỏi, “Vậy thì gọi Nha Nhi tới đây.”

Dứt lời lại tiếp tục đọc sách, Lục La cúi người lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau người đã đến.

Không bao lâu, Lục La dẫn một tiểu nha hoàn tới, tiểu nha hoàn này thân thể gầy yếu, sắc mặt vàng vọt, tóc khô sơ, nhưng lại có một đôi mắt sáng ngời rực rỡ, có nét giảo hoạt.

Tiêu Hoài Cẩn rất hài lòng, “Ngươi là Nha Nhi?”

“Nô tỳ Nha Nhi bái kiến **.” Nha Nhi trả lời, thanh âm chát chúa, ánh mắt trong veo, nhưng không có vẻ ngây thơ của trẻ em, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiêu Hoài Cẩn.

Ở trong lòng tính toán một lát, vẻ mặt Tiêu Hoài Cẩn nghiêm túc nói, “Hiện tại ta có việc cần ngươi làm, nếu ngươi làm tốt đương nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi và người nhà của ngươi, nếu như thất bại……”

Tiêu Hoài Cẩn không nói tiếp, trong mắt lóe lên sát khí khiến Nha Nhi nhịn không được không ngừng run rẩy.

Nha Nhi biến sắc, vội vàng mở miệng nói, “Xin ** cứ phân phó, Nha Nhi nhất định sẽ hoàn thành.”

Tiêu Hoài Cẩn không nói gì, chỉ quan sát Nha Nhi, trong lúc Nha Nhi cho là không có hi vọng, Tiêu Hoài Cẩn nhìn cô bé vẫy vẫy tay.

“Ta cần ngươi theo dõi Lý ma ma, có chỗ nào bất thường đều phải báo lại cho ta biết, nhưng mà không được để bà ta phát hiện.”

Vẻ mặt Nha Nhi từ hưng phấn biến thành cứng ngắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, “** yên tâm, nhất định nô tỳ sẽ hoàn thành nhệm vụ.”

“Ừ, đi đi, cẩn thận một chút, có chuyện gì thì tới tìm Lục La.”

Mãi cho đến khi bóng dáng Nha Nhi biến mất ở ngoài cửa, Lục La cau mày lo lắng hỏi, “Nha Nhi có thể làm được không?”

Tiêu Hoài Cẩn liếc nhìn bầu trời bên ngoài, một lúc sau mới nói, “Nếu tin tưởng Nha Nhi, thì Nha Nhi này có thể.”

Lục La hung hăng điểm đầu một cái, “** nói rất đúng, nếu như Nha Nhi không được, còn có nô tỳ.”

Trong lòng Tiêu Hoài Cẩn ấm áp, đúng vậy, còn có Lục La, cho dù tất cả người trong phủ không hoan nghênh nàng, nhưng bên cạnh vẫn còn có Lục La, như vậy là đủ rồi.

Nghĩ đến đây, nở một nụ cười từ tận đáy lòng, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khóe mắt toát ra vẻ phong tình mà chỉ sau khi lập gia đình mới có, thiếu chút nữa mắt Lục La chìm vào trong đó, vỗ trái tim đang đập loạn nhịp một cái, ngay cả Tiêu Hoài Cẩn gọi nàng cũng không nghe thấy.

Cho đến khi Tiêu Hoài Cẩn cười ha ha Lục La mới hoàn hồn lại, trong lòng không khỏi buồn bực, cư nhiên bị nụ cười của ** mê hoặc, trên mặt cũng mang theo chút tức giận, “** còn cười nô tỳ” trong giọng nói lộ ra vẻ buồn bã.

Nghe lời nói Lục La dường như giận lại giống như quở trách, Tiêu Hoài Cẩn mới dừng lại, không khỏi trầm tư, kiếp trước bên cạnh nàng chỉ có Lục La, nếu đời này quyết định không ngồi chờ chết, vậy phải cần dùng nhiều người, tạm thời không thể chọn người làm, trước tiên chỉ có thể quan sát người ở Kiêm Gia viện có người nào phù hợp hay không.

Hạ quyết tâm, Tiêu Hoài Cẩn mở miệng nói, “Ngươi đi nghe ngóng thử, người trong viện chúng ta và những người khác trong phủ giữa bọn họ có quan hệ gì, xem thử chúng ta có thể dùng hay không, nhất định phải dò xét rõ ràng.”

Trong đại gia tộc tôi tớ mấy đời phát triển ở đây, đã rắc rối phức tạp từ lâu, như thể tay chân, động một chỗ dẫn toàn thân, nhất định phải chuẩn bị chu đáo, nếu không chính là tự chuốc lấy tai họa.

Mắt Lục La sáng lên, lo lắng tự động biến mất, khua đôi bàn tay trắng trẻo, “Vẫn là ** thông minh, Lục La nhất định dò xét rõ ràng.”

Y phục màu hồng tung bay trước mắt, Lục La đã ở trong viện, Tiêu Hoài Cẩn không khỏi phì cười một tiếng.

Ngoài cửa sổ khí trời vừa tới, ánh mặt trời chiếu lên cửa sổ, đầu hạ bóng cây loang lổ, đột nhiên trong lòng Tiêu Hoài Cẩn cảm thấy nóng nảy bất an, bất tri bất giác ánh mặt trời dần mờ đi, bên trong nhà cũng thay đổi hoàn toàn mơ hồ không rõ, chợt thấy bên trong nhà khói bay lượn lờ, ở bên ngoài nửa thước là một mảng mông lung, dễ dàng nhận ra có người vừa mới vào phòng.

Trong mắt Tiêu Hoài Cẩn chợt lóe lên vẻ tàn khốc, nàng đã chết một lần, chẳng lẽ còn sợ cái này?

Nàng cũng muốn biết là ai đang giả thần giả quỷ, lập tức nhấc chân đi về phía trước, dường như đi rất lâu vẫn chưa tới nơi, Tiêu Hoài Cẩn nhíu mày giậm chân, cái mũi ngửi ngửi, trong không khí nhàn nhạt có mùi máu tươi.

Xác định nơi bốc ra mùi máu tươi, Tiêu Hoài Cẩn nhấc làn váy chạy về hướng bên đó, bất tri bất giác sương mù dần tản đi, có thể loáng thoáng nhìn thấy cảnh vật xung quanh, một bóng đen mơ hồ đưa lưng về phía cô đang đứng ở phía trước, Tiêu Hoài Cẩn thả chậm bước chân, chẳng biết tại sao, trong lòng thấp thỏm bất an.

“Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này giả thần giả quỷ?” Tiêu Hoài Cẩn nhìn về phía bóng đen lạnh lùng hỏi, trong tay nắm thật chặt cây trâm hoa ngọc trai.

Dường như bóng đen không nghe thấy lời của cô, đứng bất động như tượng điêu khắc, Tiêu Hoài Cẩn cau mày đang muốn tiến lên, bóng đen từ từ xoay người.

Người trước mặt khiến Tiêu Hoài Cẩn giật mình không thôi, không khỏi trợn to đôi mắt. Áo không đủ che thân, giày cởi ra xốc xếch, mặt trương lên, thất khiếu (*) chảy máu, đây rõ ràng là dáng vẻ nàng lúc chết!

(*) Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Vẫn chưa hoàn hồn lại, bóng đen đã di chuyển đến bên cạnh nàng, Tiêu Hoài Cẩn muốn chạy, đột nhiên bóng đen lại đưa bàn tay dơ bẩn cầm cánh tay của nàng, sắc mặt dữ tợn kéo nàng đi về phía trước, Tiêu Hoài Cẩn không tránh thoát, bị kéo về phía trước vài bước.

Bóng đen kéo Tiêu Hoài Cẩn dừng bước lại, lúc này sương mùa đã hoàn toàn tiêu tan, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một cánh cửa tối đen, cánh cửa mở rộng, trên cửa khắc một ít hoa văn cổ xưa, cùng với một ít bông hoa nở rộ, cũng là chưa từng thấy hoa, thoạt nhìn trông rất đẹp.

Bên trong cửa một màu tối đen, nửa điểm sáng cũng không có, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương, không phải vì trời lạnh, mà là từ trong xương phát ra ý lạnh.

Đưa mắt nhìn cánh cửa quỷ dị này, mặc dù không biết bên trong có gì, nhưng lại làm cho người ta sợ hãi từ trong đáy lòng, trong đầu có một âm thanh, không thể đi vào, nếu như tiến vào cửa, tất cả đều sẽ kết thúc.

Tiêu Hoài Cẩn dùng sức quơ cây trâm trong tay, cây trâm đâm vào trong thịt bóng đen, nàng nhưng nàng vẫn như thế tiếp tục đi về phía trước.

Bóng đen tiếp tục kéo Tiêu Hoài Cẩn đi tới phía trước, cách cánh cửa càng ngày càng gần, cho dù Tiêu Hoài Cẩn giãy giụa gào thét thế nào cũng không có ai, cái thế giới này dường như ngoại trừ các nàng, cũng không có người nào khác.

Bóng đen đã bước một chân vào cánh cửa, chỉ cần hoàn toàn đi vào, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Không được, thật vất vả mới được sống lại, ta còn chưa báo thù, kẻ ác vẫn chưa bị trừng phạt, tại sao ta có thể rời đi như vậy.

Tiêu Hoài Cẩn đưa ngón tay bấm vào lòng bàn tay, để bản thân tỉnh táo lại, cắn chặt hàm răng đột nhiên dùng sức tựa đầu về phía sau một kích, nhanh chân bỏ chạy, bóng đen lảo đảo một cái thiếu chút nữa té xuống, nhân cơ hội này Tiêu Hoài Cẩn rút tay ra, nhanh chóng xoay người dùng sức đẩy, nhanh chân bỏ chạy, bóng đen ngã nhào trên đất, muốn bò dậy lần nữa, đột nhiên cánh cửa khép lại.

Đợi lúc Tiêu Hoài Cẩn quay đầu lại lần nữa, trên mảnh đất trống rỗng kia không còn cánh cửa nào, thần kinh Tiêu Hoài cẩn được buôn lỏng, trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Một luồng ánh sáng đâm vào khóe mắt nàng, đột nhiên Tiêu Hoài Cẩn mở hai mắt ra, ngắm nhìn xung quanh, lại phát hiện mình nằm trên chiếc giường nhỏ, trong tay cầm sách, không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Thì ra là nằm mơ, Tiêu Hoài Cẩn thở phào nhẹ nhõm, tâm tình bình phục.

Lục La đang thắp đèn, sau khi nghe có âm thanh, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, “** thế nào rồi, trên mặt toàn là mồ hôi?”

Lúc này Tiêu Hoài Cẩn mồ hôi nhễ nhại, cái trán đầy mồ hôi hột, sợi tóc vì mồ hôi mà cũng dính trên mặt, nhìn rất chật vật.

“Chỉ là ác mộng thôi, chuẩn bị một chút ta muốn tắm.’ Nói xong ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này ngày đã dần dần ảm đạm xuống, xa xa nhìn lại giống như một yêu quái há miệng to như chậu máu, chờ người rơi vào, nhớ tới giấc mộng vừa rồi, thân thể bất giác run rẩy một cái.

Thời tiết mùa hè nóng bức, vì để mọi người trong phủ dễ dàng tắm rửa, nước nóng mỗi ngày cung ứng không ngừng. Vì vậy Lục La mang nước tới rất nhanh, cầm trong tay một giỏ hoa đỗ quyên và hoa tường vi, bỏ vào trong nước, chỉ chốc lát sau hương hoa đã tràn ngập trong bồn tắm, đưa tay thử độ ấm của nước.

“**, nước được rồi.”

Tiêu Hoài Cẩn gật đầu một cái, cởi quần áo ra, bước vào trong thùng nước tắm, đặt mình trong dòng nước ấm áp, Tiêu Hoài Cẩn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tựa vào trong thùng nước hưởng thụ, Lục La lấy tay xoa bóp bả vai của nàng.

“** da của người thật mịn, nô tỳ không nỡ dùng sức.” Lục La xúc động nói, nhưng tay vẫn không dừng lại.

Quả thật, cho dù ở trong Kiêm Gia viện ăn uống cũng không bằng những viện khác trong phủ, da Tiêu Hoài Cẩn cực mịn, da nõn nà, có thể vắt ra nước.

“A, **, tay của người……” Lục La kêu lên.

“Tay của ta?” Tiêu Hoài Cẩn mờ mịt nhìn tay mình, chỉ thấy trên tay không biết từ lúc nào có hai dấu tay, bị bầm tím, thoạt nhìn mà thấy giật mình.

Trong lòng giật mình, trong nháy mắt Tiêu Hoài Cẩn mới hoàn hồn lại, thần kinh căng thẳng, trong đầu một mảng hỗn loạn, không đúng không đúng vì nước ấm lạnh dần, Tiêu Hoài Cẩn chỉ cảm thấy thân thể lạnh cả người, vội vã đứng dậy lau khô nước trên người rời đi.

Trở lại phòng ngủ, Tiêu Hoài Cẩn mới cảm thấy khá hơn một chút, vén tay áo lên, dưới ánh đèn quan sát tỉ mỉ ấn ký trên tay một chút, trong lòng vôc cùng sợ hãi.

Chuyện xảy ra vừa rồi không phải là mơ, nếu như không phải là nàng nhanh chân chạy trốn, có lẽ sẽ không trở về được.

Nghĩ tới đây, trong mắt không chút nào che giấu sát ý, nếu Tiêu Hoài Cẩn ta trở lại, không có lệnh của ta, người nào cũng không được mang ta về, người nào cản ta, ta giết người đó, gặp Phật giết Phật.

Lục La đứng bên cạnh, lo lắng nhìn Tiêu Hoài Cẩn đang trầm tư, nhất định là ** đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không tại sao trên tay lại vô duyên vô cớ dấu tay của người khác chứ, trong lòng Lục La không ngừng thở dài.

Nhưng mà không sao, chỉ cần ** gặp nguy hiểm, nàng là người đầu tiên xông ra bảo vệ **. Đôi mắt Lục La chuyển động, xoay người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Thê Khó Làm

BÌNH LUẬN FACEBOOK