Trang Chủ
Ngôn Tình
Độc Thê Khó Làm
Gặp Lão Phu Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Xuân 430

Trên đường đi tới Hạc Diên đường, Lục La lo lắng đi theo sau lưng Tiêu Hoài Cẩn, vừa rồi Lục La cầm một ít thuốc mỡ tiêu sưng cho Tiêu Hoài Cẩn bôi lên, mới dọng dẹp xong, Lão phu nhân đã cho người mời đến, không kịp nói gì, chỉ đành phải vội vàng tới đây.

Tiêu Hoài Cẩn vẫn chưa tiến vào nhà chính, đã nghe từng đợt cười êm tai truyền từ trong nhà ra, từ xa nhìn thấy Tiêu Hoài Cẩn tới, lập tức có nha hoàn đi vào thông báo, bên trong nhà tiếng cười im bặt, có vẻ rất khác thường.

Nha hoàn canh giữ ngoài cửa liếc mắt xem kịch vui nhìn Tiêu Hoài Cẩn, nhưng vẻ mặt Tiêu Hoài Cẩn không đổi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, dường như tâm trạng rất vui vẻ.

Nha hoàn đi thông báo đi ra rất nhanh, cúi người nói, “Nhị tiểu thư, lão phu nhân mời vào.”

Tiêu Hoài Cẩn gật đầu một cái, lướt qua nha hoàn canh cử đi vào, Lục La theo sát phía sau.

Lão phu nhân tựa nửa người vào chiếc giường điêu khắc bằng gỗ tử đàn, lưng dựa gối thêu cây tùng, Nhị phu nhân Mục thị ngồi bên cạnh Lão phu nhân, cũng Lão phu nhân nói gì đó. Những người còn lại hoặc ngồi hoặc đứng, lúc này toàn bộ đều không nói chuyện, giống như đang xem kịch vui nhìn Tiêu Hoài Cẩn.

Tiêu Hoài Cẩn ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng đi tới chỗ Lão phu nhân.

Hôm nay Tiêu Hoài Cẩn mặc bộ váy trăm gậy như ý hình mặt trăng, trên khoác một chiếc áo hoa khói, vạt áo tung bay, lúc đi như cành liễu đung đưa trong gió, nhẹ nhàng cúi chào, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại giống như một bức tranh rất đẹp.

“Tôn nữ (*) vấn an tổ mẫu,” thanh âm trong trẻo, như chim hoàng anh, uyển chuyển rung động lòng người.

(*) Tôn nữ: cháu gái.

Dứt lời, ngẩng đầu nhìn Lão phu nhân, nụ cười đúng mực, tự nhiên hòa phóng.

Trong mắt Lão phu nhân lóe lên một chút tinh quang, “Hoài Cẩn tới đây, mau lại đây để tổ mẫu nhìn một chút.”

Lão phu nhân không thích Tiêu Hoài Cẩn, từ cách gọi cũng có thể thấy được, nếu không phải sợ người khác nói là khua môi múa mép, chỉ sợ ngay cả tên cũng lười gọi.

Tiêu Hoài Cẩn chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm đi về phía Lão phu nhân, nhất cử nhất động muôn ngàn dáng vẻ, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn nàng, không biết từ khi nào nàng có dáng vẻ như thế.

Cách Lão phu nhân nửa thước thì dừng chân lại, Lão phu nhân quan sát tỉ mỉ một phen, trong lòng thầm nghĩ kỳ lạ, đang muốn mở miệng, lại bị cắt ngang.

“Tôn nữ vấn an tổ mẫu” một giọng nói yểu điệu vang lên ở phía sau, hoặc uyển chuyển hàm xúc, hoặc mềm mại.

Trước mắt Lão phu nhân sáng lên, cười nói, “Mau lại đây, tới đây để tổ mẫu nhìn một chút.” Bị cắt ngang, Lão phu nhân cũng quên mất Tiêu Hoài Cẩn.

Bọn họ vui mừng tiến lên, thấy Tiêu Hoài Cẩn đứng phía trước, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Tiêu Hoài Cẩn khẽ mỉm cười, nghiêng người, đứng sang một bên.

Lão phu nhân nhìn ba người đứng trước mặt, đại phòng Tiêu Hoài Ngọc, chi thứ hai Tiêu Hoài Vũ và Tiêu Hoài Mạt, trong mắt tràn đầy vui mừng.

Tiêu Hoài Ngọc mặc y phục lụa mỏng màu hồng, tóc chải sang hai bên, hai đóa hoa ngọc trai màu hồng, đơn giản nhưng không mất sức sống. Tiêu Hoài Vũ vốn có làn da trắng, mặc y phục màu vàng nhạt, làm làn da nõn nà hơn, như làn sương trong tuyết trắng. Tiêu Hoài Mạt mặc một bộ xiêm y màu trắng, lại có một đôi mắt to long lanh ánh nước, khiến người ta sinh ra cảm giác thương tiếc.

“Vũ Nhi, tới đây tổ mẫu nhìn một chút.” Lão phu nhân nhìn Tiêu Hoài Vũ nói, trong mắt đầy yêu thương không giống như giả vờ.

Tiêu Hoài Vũ tiến lên, kéo tay Lão phu nhân, làm nũng nói, “Tổ mẫu, Vũ Nhi rất nhớ người.”

Lão phu nhân vui vẻ cười một tiếng, “Tốt, không uổng công ta thương yêu con.”

Nói xong đưa tay điểm lên trán Tiêu Hoài Vũ một cái, nhân cơ hội này Tiêu Hoài Vũ rúc vào trong ngực Lão phu nhân, vẻ mặt ngượng ngùng.

Mục thị nhìn Lão phu nhân và Tiêu Hoài Vũ, không khỏi đắc ý, Vũ Nhi của ta không phải như những ti tiện kia có thể so sánh được, ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Hoài Mạt một cái, trong mắt lóe lên giễu cợt.

Tiêu Hoài Ngọc và Tiêu Hoài Mạt đứng bên cạnh, ghen tỵ nhìn Tiêu Hoài Vũ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không cam lòng yếu thế, tiến lên kéo tay Lão phu nhân, trong miệng kêu tổ mẫu tổ mẫu, chọc Lão phu nhân cười ha ha,

Lão phu nhân phất tay để nha hoàn lấy hộp trang sức bằng gỗ tử đàn tới, từ trong hộp lấy ra ba vòng chuỗi đá thạch lựu, mỗi người một chuỗi đeo vào tay các nàng.

Trên mặt ba người đặc biệt vui vẻ, nhìn kỹ lại thấy hình như Tiêu Hoài Vũ đang nhẫn nhịn cái gì đó, giây tiếp theo lại biến mất không thấy.

Đều là tỷ muội với nhau, nhưng Tiêu Hoài Cẩn cái gì cũng không có, những người còn lại có chút hả hê nhìn Tiêu Hoài Cẩn, nhưng lại thấy hình như Tiêu Hoài Cẩn không thèm để ý.

Lão phu nhân không thích Tiêu Hoài Cẩn, mọi người đều biết. Kiếp trước Tiêu Hoài Cẩn thấy Lão phu nhân càng ngày càng thương yêu tỷ muội, duy nhất đối với nàng lại thờ ơ lạnh nhạt.

Tiêu Hoài Cẩn cũng từng nghĩ nhiều cách để làm Lão phu nhân vui vẻ, nhưng lại giống như một kẻ hề nhảy nhót. Đời này, nàng sẽ không bỏ tôn nghiêm, chỉ vì loại tình cảm bà cháu hư vô như có như không kia.

Tiêu Hoài Cẩn mỉm cười nhìn thấy toàn bộ, chợt thấy có người kéo y phục của nàng, Tiêu Hoài Cẩn quay đầu nhìn lại, là Tiêu Hoài Thanh.

Tiêu Hoài Thanh là con của Tứ di nương Tiêu Minh Viễn, vì Tứ di nương do đồng liêu Tiêu Minh Viễn tặng cho, địa vị thấp, cho nên Tiêu Hoài Thanh cũng không được coi trọng.

Tiêu Hoài Thanh chớp đôi mắt tỏa sáng đen nhánh, mềm mại gọi một tiếng, “Nhị tỷ tỷ.”

Tiêu Hoài Cẩn cảm thấy trong lòng đều bị hòa tan, cúi người xuống nhéo gương mặt đáng yêu của Tiêu Hoài Thanh. Năm nay Tiêu Hoài Thanh năm tuổi, trên mặt nộn thịt, bóp rất thoải mái.

Một lúc lâu, Tiêu Hoài Cẩn vẫn không có ý buông tay.

“Tại sao Thanh Nhi không tới chỗ tổ mẫu?”

Tiêu Hoài Thanh bĩu môi, “Tổ mẫu không thích Thanh Nhi, Thanh Nhi không muốn đi, tại sao Nhị tỷ cũng không đi?”

“Bên cạnh tổ mẫu có rất nhiều người, tỷ tỷ càng muốn phụng bồi Thanh Nhi hơn.”

Tiêu Hoài Cẩn điểm mũi cô bé một cái, dường như Tiêu Hoài Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhếch miệng cười một tiếng, Tiêu Hoài Thanh đang thay răng, không cười thì không sao, cười lên một tiếng thì đã lộ ra thiếu một cái răng cửa, Tiêu Hoài Cẩn nhịn không được cười một tiếng.

Cô bé biết Tiêu Hoài Cẩn đang cười mình, Tiêu Hoài Thanh thở phì phò, bĩu môi không nói lời nào, Tiêu Hoài Cẩn dùng mọi cách dụ dỗ cô bé, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, hình như nghĩ tới điều gì đó, rồi lập tức lấy tay bụm miệng, một loạt động tác làm cho người khác cảm thấy buồn cười.

Trong lòng Lục La có chút kích động, đã rất lâu rồi chưa thấy tiểu thư vui vẻ như vậy, nhưng mà tiểu thư thân thiết với Lục tiểu thư như vậy từ khi nào chứ? Lục La nghĩ hoài vẫn không ra, dứt khoát không muốn nghĩ nữa.

Tiêu Hoài Ngọc vuốt đá thạch lựu trên tay, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu thì thấy Tiêu Hoài Cẩn đang cười đùa với Tiêu Hoài Thanh, ánh mắt lóe lên, do dự nói với Lão phu nhân, “Tổ mẫu, nghe nói hôm nay trong viện của Nhị tỷ có chuyện xảy ra.”

Đang nói chuyện tất cả mọi người đều ngừng lại, khó hiểu nhìn Tiêu Hoài Cẩn, mặc dù Lão phu nhân không muốn gặp Tiêu Hoài Cẩn, nhưng nghe nói như thế vẫn muốn hỏi một chút.

“Hả? Xảy ra chuyện gì?” Thấy trong mắt Lão phu nhân lóe lên vẻ chán ghét, Tiêu Hoài Ngọc mừng thầm.

“Tổ mẫu, là như vậy, Lý ma ma nói năng lỗ mãng, nên tôn nữ cho người đánh bà ta, để dạy dỗ một lần.” Tiêu Hoài Cẩn tiến lên nói, nói xong cung kính đứng sang một bên.

Vừa rồi lúc Tiêu Hoài Ngọc mở miệng, trong lòng Tiêu Hoài Cẩn cảm thấy không ổn, nên mới cắt ngang lời của Tiêu Hoài Ngọc.

Đột nhiên Tiêu Hoài Cẩn mở miệng khiến Tiêu Hoài Ngọc bất ngờ, trong lòng kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó chớp mắt một cái nữa.

“Coi như Lý ma ma thật sự có lỗi, vậy cũng không nên xuống tay nặng như vậy, dù sao Lý ma ma hầu hạ Nhị tỷ đã lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, thật sự rất đáng thương.” Nói xong lắc đầu một cái, giống như đang bất bình vì Lý ma ma.

“Đúng vậy, Lý ma ma là nhũ mẫu của Nhị tỷ, cũng xem như một nửa trưởng bối, Nhị tỷ đúng là không nên làm như vậy.”

Tiêu Hoài Vũ bên cạnh nói giúp vào, trong mắt khó nén hưng phấn. Tiêu Hoài Vũ vẫn luôn rất ghét Tiêu Hoài Cẩn, có người nhằm vào Tiêu Hoài Cẩn, tất nhiên nàng phải hỗ trợ.

Nghe vậy, Tiêu Hoài Cẩn đưa ra một ánh mắt nhìn Lục La, Lục La lặng lẽ lui trở về.

Một lúc lâu sau, Lão phu nhân mới mở miệng nói, “Dẫn Lý ma ma tới đây.”

Lão phu nhân lên tiếng, Tiêu Hoài Vũ và Tiêu Hoài Ngọc không nói thêm gì nữa, mọi người còn lại cũng im lặng.

Tiêu Hoài Thanh kéo tay Tiêu Hoài Cẩn, trong lòng Tiêu Hoài Cẩn ấm lên vài phần, gật đầu nhìn cô bé để trấn an.

Trời gian nửa chung trà, Lý ma ma đã tới, Lý ma ma nằm trên dải băng ca, hai người nam nhân đang khiêng bà ta, sau khi thấy Lão phu nhân, một bên nước mũi một bên nước mắt.

“Lão phu nhân người phải làm chủ cho lão nô, vô duyên vô cớ bị Nhị tiểu thư đánh, khiến lão nô không biết giấu mặt mũi ở đâu, lão nô không muốn sống nữa.” Nói xong tay quơ loạn xạ trên không trung, tóc xốc xếch, cùng với người điên không khác nhau là mấy.

Sau khi nói xong thiếu chút nữa là Tiêu Hoài Cẩn muốn vỗ tay, rất tốt sử dụng chiêu lấy lui làm tiến, nếu thật sự để Lý ma ma đi, vậy địa vị trong phủ sau này của nàng sẽ càng thêm gian nan, ép nhũ mẫu đi, nếu không có lý do chính đáng, sẽ bị nói là lòng dạ độc ác, sau này cho dù làm bất kỳ cái gì đối với nàng cũng đều bất lợi.

Nếu là nàng trước kia, chỉ sợ nàng sẽ để họ tùy ý nói xấu, đáng tiếc bây giờ sẽ không, hạ quyết tâm, Tiêu Hoài Cẩn ra sức bấm bắp đùi một cái, lảo đảo tiến lên, một tiếng “Đông” quỳ xuống.

“Thùng thùng” dập đầu hai cái, mặc dù trên sàn trải thảm, trong nháy mắt trán cũng bị sưng lên, có thể thấy đã dùng rất nhiều sức.

Ngẩng đầu lần nữa, hai hàng nước mắt xuôi dòng chảy xuống, “Tổ mẫu, tôn nữ bất hiếu, phụ lòng kỳ vọng của tổ mẫu, xin tổ mẫu trừng phạt.”

Hành động này, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh sợ, hơn nửa gày Lão phu nhân mới phản ứng được, “Các ngươi đều là người chết sao? Còn không mau đỡ Nhị tiểu thư đứng lên.”

Minh Châu vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Hoài Cẩn dậy, an ủi nói, “Nhị tiểu thư, hà tất phải tự làm khổ hạ thấp mình như vậy, nếu có oan khuất gì, tiểu thư cứ nói với Lão phu nhân, nhất định Lão phu nhân sẽ làm chủ cho tiểu thư.”

Mặc dù trong lòng Lão phu nhân không muốn, nhưng vẫn gật đầu nói, “Hoài Cẩn có oan khuất gì cứ nói ra đi, tổ mẫu sẽ làm chủ cho con.”

Lão phu nhân vừa nói xong, trong lòng Lý ma ma giật mình, dường như có một loại dự cảm bất thường.

Tiêu Hoài Cẩn chính là chờ những lời này, cúi đầu đi tới phía trước, “Từ nhỏ tổ mẫu đã dạy bảo tôn nữ thân là tiểu thư Hầu phủ, mỗi hành động mỗi lời nói đều đại diện cho mặt mũi Hầu phủ, tôn nữ thật không dám quên…” Nói xong liếc mắt nhìn Lý ma ma, Lý ma ma nhất thời sợ hết hồn hết vía.

“Hôm nay tôn nữ triệu tập người làm, duy nhất chỉ không thấy bóng dáng Lý ma ma, sau ba thúc dục bốn đi mời Lý ma ma mới khoan thai chậm rãi đi tới, thấy tôn nữ không hành lễ thì thôi, còn nói năng lỗ mãng, nói ra lời bất kính với tổ mẫu, tôn nữ tức giận nên mới đánh Lý ma ma, xin tổ mẫu trừng phạt.”

Nói xong, bùm một tiếng lại quỳ xuống, thân thể thẳng tắp, dù cho Minh Châu có khuyên thế nào vẫn không chịu đứng lên.

“Lý ma ma ngươi nói thế nào?” Lão phu nhân thâm sâu không rõ hỏi.

“Cái này…” Lý ma ma do dự một chút, cắn răng nói, “Lão phu nhân thật là oan uổng, cho dù lão nô có ăn gan trời cũng không dám bất kính với Lão phu nhân.”

“À, ý Lý ma ma là Nhị tỷ đổ oan cho ngươi?” Giọng Tiêu Hoài Ngọc ngờ vực nói.

Tiêu Hoài Vũ cũng muốn nói gì đó, nhưng bị Mục thị nắm chặt tay, lúc này mới thôi.

Lão phu nhân xoay chuỗi Phật châu trong tay nói, “Hoài Cẩn, con có gì muốn nói không?”

Tiêu Hoài Cẩn quay đầu nhìn về phía Lý ma ma, dò hỏi, “Ý Lý ma ma là ta không tiếc tổn hại danh tiếng của mình để hãm hại ngươi sao?”

“Vâng, lão nô cũng không biết tại sao tiểu thư dùng trăm phương ngàn kế muốn hãm hại ta.” Lý ma ma đáp, trong mắt đều là đắc ý.

Ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, sát khí chợt lóe lên, Tiêu Hoài Cẩn nhìn về phía Lão phu nhân dập đầu một cái.

“Tổ mẫu, tôn nữ với Lý ma ma không thù không oán, tại sao phải hãm hại bà ta, hơn nữa tôn nữ có chứng cứ chứng minh lời nói của tôn nữ là thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Thê Khó Làm

BÌNH LUẬN FACEBOOK