Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Thanh Xuân.

Sáng sớm hôm sau, trong Định Quốc Hầu phủ nha hoàn bà tử ra ra vào vào, bưng chậu rót nước, hầu hạ các vị chủ tử rửa mặt chải đầu.

Lục La đẩy cửa phòng ra, lúc này Tiêu Hoài Cẩn đã từ trên giường ngồi dậy.

Lục La hành lễ, “Nô tỳ hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu.”

Tiêu Hoài Cẩn gật đầu, Lục La nhìn ra ngoài cửa vẫy vẫy tay, hai bà tử mặc váy dài màu xanh bưng nước và dụng cụ rửa mặt đi vào, Tiêu Hoài Cẩn nhìn hai người liếc mắt một cái, hai người chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng dâng lên, không khỏi run lập cập, thấy các nàng hình như có chút khẩn trương, Lục La khoát tay để các nàng đặt đồ vật xuống sau đó đi ra ngoài.

Hai người cảm kích nhìn Lục La cười, để đồ vội vàng chạy ra ngoài, sau khi đi ra ngoài thật xa mới duỗi tay sờ sờ cái trán, phát hiện đều là mồ hôi, hai người liếc nhau, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại khẩn trương như vậy, rõ ràng là cả ngày nhìn thấy Nhị tiểu thư, đột nhiên khiến cho người khác khẩn trương.

Lục La kéo tay áo hầu hạ Tiêu Hoài Cẩn rửa mặt chải đầu, chỉ chốc lát sau thì đã rửa mặt chải đầu xong. Bởi vì Tiêu Hoài Cẩn vẫn chưa cập kê, những kiểu tóc phức tạp khác tất cả đều không thể chải, cho nên chỉ là đơn giản chải một búi tóc song nha, hai bên đều cắm một đóa châu hoa, y phục màu xanh váy hoa xòe tung ra, chân mang giày thêu cùng màu.

Nhìn mình trong gương trang điểm, Tiêu Hoài Cẩn hài lòng gật đầu, đi đến phòng khách.

Phòng khách đã chuẩn bị cơm rất sớm, nhìn thấy thức ăn trên bàn, Lục La giật mình một cái, chỉ thấy trên bàn hai bánh quẩy một ít dưa cải, một chén cháo gạo nếp hầm nhừ thơm ngọt.

Phải biết rằng mặc dù ngày thường thức ăn trong Kiêm Gia viện là từ phòng bếp chính bưng tới, nhưng mà mỗi lần đến tay Tiêu Hoài Cẩn lúc nào cũng không đủ số lượng, mặc dù vẫn biết là hạ nhân trong viện ăn vụng, nhưng Tiêu Hoài Cẩn vẫn luôn không muốn nhiều chuyện, cho nên chuyện này không giải quyết được gì.

So sánh với Lục La giật mình, Tiêu Hoài Cẩn đảo bình tĩnh hơn nhiều, xét thấy chuyện ngày hôm qua, cho dù hạ nhân trong viện bất mãn, cũng sẽ ở chỗ này mà không biết trên dưới.

Cháo gạo nếp vào miệng là tan, trong miệng có vị ngọt thanh nhè nhẹ, Tiêu Hoài Cẩn uống xong một chén cháo, lại ăn một thêm một ít dưa cải mới dừng lại. Lục La dâng nước súc miệng và khăn tay, Tiêu Hoài Cẩn cẩn thận lau lau đôi môi, nghỉ ngơi một lát mới đi đến Hạc Diên đường.

Hạ nhân Định Quốc Hầu phủ rất nhiều, mỗi lần trên đường đi Hạc Diên đường sẽ gặp được rất nhiều, nhưng hôm nay một người cũng không thấy, bỗng nhiên một nha hoàn vội vàng đi tới, hình như có chuyện gì gấp, thấy Tiêu Hoài Cẩn cũng chỉ hành lễ đơn giản, sau đó nhanh chóng rời đi. Mà phương hướng nha hoàn kia đi tới vừa vặn là Hạc Diên đường, Tiêu Hoài Cẩn cảm thái kỳ lạ, chân không khỏi bước nhanh hơn.

Tiêu Hoài Cẩn còn chưa tiến vào Hạc Diên đường, đã có mắt sắc nha hoàn giữ cửa đi vào phòng khách thông báo, chỉ chốc lát sau, nha hoàn kia ra ngoài nhìn về phía Tiêu Hoài Cẩn nói, “Nhị tiểu thư, Lão phu nhân gọi người vào”.

Tiêu Hoài Cẩn gật đầu, đi vào trong phòng, nha hoàn kia nhìn về phía Hạc Diên đường, lộ ra một nụ cười cổ quái.

Trong phòng, Lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ thượng, ngồi bên cạnh là một nữ tử mặc y phục màu hồng nhạt, đi vào mới thấy rõ diện mạo, Tiêu Hoài Cẩn chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào, một cỗ mùi máu tươi xông lên cổ họng, dùng sức bóp lòng bàn tay, lúc này mới áp chế mùi máu tươi xuống, ổn định tâm trạng, Tiêu Hoài Cẩn nhìn về phía Lão phu nhân hành lễ, nói, “Vấn an tổ mẫu”.

Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn nàng kia, lộ ra nụ cười, môi đỏ khẽ mở, “Tứ muội, muội đã về, mấy ngày nay muội không ở nhà, đều mong muội mau trở về.”

Lúc này trong lòng Tiêu Hoài Cẩn có bao nhiêu hận, thì nụ cười trên mặt có bấy nhiêu ngọt ngào.

Người này không phải người nào khác, chính là Tiêu Hoài Ninh, lúc này Tiêu Hoài Ninh cũng chỉ mười ba tuổi, chỉ nhỏ hơn Tiêu Hoài Cẩn một tuổi. Mặc dù chỉ nhỏ hơn một tuổi, nhưng hai người lại là hoàn toàn không giống nhau.

Tiêu Hoài Ninh giống mẫu thân, một đôi tay búp măng một gương mặt lớn như trứng ngỗng, hai chân mày lá liễu, một đôi mắt trong như nước màu thu, chỉ cần hơi nhíu mày một chút, thì đã khiến người ta nhịn không được muốn thương tiếc, hận không thể tất cả những vật tốt nhất cho nàng. Nếu như chỉ đơn giản nhìn thân hình, Tiêu Hoài Ninh cao hơn Tiêu Hoài Cẩn một cái đầu, cho dù ai cũng sẽ cho rằng Tiêu Hoài Ninh là tỷ tỷ, Tiêu Hoài Cẩn là muội muội.

Hôm nay Tiêu Hoài Ninh mặc một bộ sam tịch hoa đào yên la, lộ ra đai lưng màu trắng xanh. Eo thon nhỏ nhắn chỉ cần một tay có thể ôm hết, trên đầu búi tóc song nha, giữa trán rủ xuống một chuỗi gạo trân châu lớn nhỏ, kích cỡ gần như nhau, trên lỗ tai là hoa tai cùng bộ, có thể gọi nàng giống như một tinh linh trong tranh, sau khi lớn lên không biết sẽ có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành.

Trên thực tế, chưa tới mấy năm, Tiêu Hoài Ninh trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thư họa, được công nhận mỹ nữ đệ nhất kinh thành. Mà Tiêu Hoài Cẩn mặc dù cũng không kém, nhưng có Tiêu Hoài Ninh ở phía trước, những người khác quang mang đều bị che mất, chỉ để lại bình đạm không có gì lạ.

Vẻ mặt Tiêu Hoài Ninh ngây thơ nhìn Tiêu Hoài Cẩn, giọng nói giòn giã nói, “Ninh Nhi cũng rất nhớ mọi người ở đây, cũng rất nhớ Nhị tỷ.”

Nói xong kéo tay Tiêu Hoài Cẩn, Tiêu Hoài Cẩn cả kinh, thiếu chút nữa hất tay nàng ta ra. Nếu là trước kia, Tiêu Hoài Cẩn sẽ cảm thấy bàn tay này ấm áp vô cùng, hiện tại chỉ còn lại buồn nôn, trong lòng vừa động, trở tay cầm tay Tiêu Hoài Ninh.

Tiêu Hoài Cẩn nghi hoặc nói, “Không phải Tứ muội cho người nhắn nói mấy ngày nữa mới trở về sao? Sao lại về sớm như vậy?”

Tiêu Hoài Ninh sửng sốt, bẹp miệng nói, “Vốn dĩ ngày hôm qua nên trở về nghênh đón tổ mẫu, nhưng mà đột nhiên thân thể ngoại tổ mẫu không được khoẻ, hôm nay tổ mẫu đã khá hơn nhiều, muội mới nhanh chóng quay về.”

Nói xong vẻ mặt áy náy nhìn Lão phu nhân, nước mắt ở đảo quanh trong hốc mắt, dường như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy nước mắt Tiêu Hoài Ninh, Lão phu nhân đau lòng không thôi, “Ninh Nhi ngoan, chuyện này không phải là chuyện lớn, nữ nhi không nên thường xuyên rớt nước mắt, sau này sẽ không tốt.”

“Chỉ cần tổ mẫu không trách Ninh Nhi là được.” Tiêu Hoài Ninh giương mắt nhìn Lão phu nhân, trong lời nói không giấu được ủy khuất, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

Lão phu nhân nhất thời sốt ruột nói, “Các ngươi đều là người chết sao? Còn không đi hầu hạ Tứ tiểu thư.”

Bọn nha hoàn giật mình một cái, vội vã tiến lên, nói lời ngon ngọt khuyên bảo, Lão phu nhân quay đầu căm tức nhìn Tiêu Hoài Cẩn.

“Ngươi xem ngươi, sáng sớm đã chọc muội muội ngươi rơi nước mắt, còn không mau xin lỗi Ninh Nhi.”

Đối với lời nói của Lão phu nhân, Tiêu Hoài Cẩn chỉ cảm thấy không thể hiểu được, Tiêu Hoài Ninh tự rơi lệ, tại sao lại muốn nàng xin lỗi.

Lục La đứng bên cạnh tức giận bất bình vừa định nói chuyện, lại bị ánh mắt Tiêu Hoài Cẩn ngăn lại.

Tiêu Hoài Ninh nhìn Tiêu Hoài Cẩn, khóe miệng nâng lên một nụ đắc ý, giây tiếp theo nụ cười lại ngưng lại.

“Xin hỏi tổ mẫu, cháu gái đã làm chuyện gì để phải xin lỗi Tứ muội?”

Đối với chất vấn của Tiêu Hoài Cẩn, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không hiểu Nhị tiểu thư luôn nhát gan yếu đuối làm sao dám làm trái lời Lão phu nhân, trên mặt Lão phu nhân giật mình chợt lóe lên, tiếp theo giận tím mặt.

“Ta bảo ngươi xin lỗi, ngươi lại chất vấn ta, trong mắt ngươi còn có tổ mẫu ta hay không?”

Nghe Lão phu nhân nói, không thể nghi ngờ là Tiêu Hoài Cẩn nghe được chuyện cười hay nhất, ta đương nhiên xem ngươi là tổ mẫu, nhưng ngươi từng xem ta là cháu gái sao?

Nhớ rõ kiếp trước, một lần trong gia yến, Tiêu Hoài Cẩn không cẩn thận làm đổ chén canh trong tay tiểu nha hoàn, Lão phu nhân tức giận, phạt Tiêu Hoài Cẩn cấm túc một tháng, hơn nữa không được tham gia bất kỳ gia yến nào, từ đó, Tiêu Hoài Cẩn trở thành đối tượng bị mọi người trong phủ cười nhạo, cuộc sống càng thêm khó khăn.

Trong mắt thoáng qua một tia u ám, nhanh đến mức khiến người bắt không được, khóe miệng Tiêu Hoài Cẩn hơi nâng lên, bất kỳ ai thấy đều cho rằng lúc này tâm tình nàng đang vui vẻ.

“Vừa rồi Tứ muội cũng nói, bởi vì không có thể nghênh đón Lão phu nhân, Tứ muội cảm thấy có lỗi không thôi nên mới khóc thút thít, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta đâu?”

Tiêu Hoài Cẩn thân mình thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo nhìn Lão phu nhân, Lão phu nhân cũng hiểu được mình có chút quá phận, nhưng quyền uy của mình không cho phép bất kỳ kẻ nào xâm phạm.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lão phu nhân ngang ngược nói, “Ngươi đây là thái độ gì, ta bảo ngươi xin lỗi, thì ngươi nói xin lỗi, ngươi không xin lỗi, đây là không nghe lời nói của tổ mẫu ta sao?”

Đây là không phân tốt xấu nên lấy thân phận tổ mẫu ép người sao, không nghe cũng được, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là một lời khác.

“Tổ mẫu nói đương nhiên tôn nữ nghe, chỉ có điều.....” Âm này Tiêu Hoài Cẩn kéo rất dài, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Tiêu Hoài Ninh.

“Chỉ có điều cái gì?” Lão phu nhân hỏi, Tiêu Hoài Cẩn nhịn không được trong lòng thở dài, quả nhiên Lão phu nhân già rồi, nhanh như vậy đã thiếu kiên nhẫn.

Tiêu Hoài Cẩn mặt mày nghiêm nghị nhìn Lão phu nhân, “Không phải ta làm sai, ta sẽ không xin lỗi.”

Tiêu Hoài Ninh nhìn hai người, đột nhiên dư quang mơ hồ thấy một góc áo, ánh mắt chợt lóe, lên tiếng cắt ngang lời Lão phu nhân đang muốn nói.

“Tổ mẫu không cần phải nói, tất cả đều là Ninh Nhi sai.”

“Ninh Nhi con đang nói lời ngu ngốc gì vậy, rõ ràng là lỗi của nàng ta, con còn nói giúp nàng ta.” Lão phu nhân muốn nói lại bị Tiêu Hoài Ninh cắt ngang, trên mặt đầy vẻ tức giận, vẻ mặt hận không thể luyện sắt thành thép nhìn Tiêu Hoài Ninh.

Tiêu Hoài Ninh đón nhận ánh mắt Lão phu nhân, dịu dàng nói, “Tổ mẫu từng dạy Ninh Nhi phải hữu ái kính cẩn, Ninh Nhi không dám quên, hôm nay cho dù là Ninh Nhi có lỗi hay không, Ninh Nhi cũng nên nhận lỗi trước.” Dừng một chút, nói tiếp,

“Xin tổ mẫu bỏ qua cho Nhị tỷ, muốn phạt thì phạt Ninh Nhi đi.”

Một lời này nói ra, không chỉ Tiêu Hoài Cẩn, ngay cả Lão phu nhân cũng ngây dại, lúc này có người hô lớn Hầu gia đến, trong nháy mắt Tiêu Hoài Cẩn hiểu rõ dụng ý Tiêu Hoài Ninh.

Chỉ thấy từ bên ngoài đi vào đến hai người, một người là Định Quốc Hầu Tiêu Minh Viễn, một người nữa tay cầm quạt xếp, một thân nguyệt bạch cẩm y, trên áo thêu tường vân, bên ngoài tường vân phác họa chỉ vàng, đai lưng bản lớn cùng màu, bên hông đeo một khối ngọc bội, chân mang giày màu bạc, tóc dùng kim quan cố định, chân mày kiếm, góc cạnh rõ ràng, ai nấy nhìn thấy cũng đều ngây dại.

Định Quốc Hầu nhìn dáng vẻ mọi người, cau mày, cất giọng nói, “Đều thất thần làm gì, còn không mau bái kiến Ngũ hoàng tử.”

Nghe thấy giọng nói uy nghiêm của Định Quốc Hầu, mọi người mới phản ứng lại, Lão phu nhân nhanh chóng đứng lên, dẫn đầu quỳ xuống.

“Thần phụ thỉnh an Ngũ hoàng tử.”

“Thần nữ thỉnh an Ngũ hoàng tử.”

“Nô tỳ thỉnh an Ngũ hoàng tử.”

Ngũ hoàng tử vờ như không đỡ lão phu nhân một phen, “Lão phu nhân không cần đa lễ.”

“Vâng, Ngũ hoàng tử xin mời ngồi.”

Ngũ hoàng tử cười nói, “Theo lý mà nói Lão phu nhân là trưởng bối, bổn vương là vãn bối, hơn nữa hôm nay bổn vương vi phục xuất cung, tất cả đầu đơn giản là được.” Nói xong xoay người ngồi xuống ghế chủ tọa.

Lão phu nhân ngồi ở thượng vị, đối với việc Ngũ hoàng tử đến đây nghi hoặc không thôi, nghĩ lại một chút, Ngũ hoàng tử có thể tới Định Quốc Hầu phủ, cho thấy thiên gia tín nhiệm Định Quốc Hầu phủ, ngay sau đó đem nghi hoặc vứt ra sau đầu.

Sắc mặt Tiêu Hoài Ninh ửng đỏ đứng bên cạnh Lão phu nhân, không biết lại nghĩ tới cái gì.

Lúc này, nha hoàn dâng lên trà thơm, Ngũ hoàng tử cầm lấy chén trà uống một ngụm, ánh mắt sáng ngời, khen ngợi, “Trà ngon.”

“Ngũ hoàng tử không ngại trà đơn sơ thì tốt.” Định Quốc Hầu khiêm tốn nói.

Ngũ hoàng tử buông chén trà, hỏi, “Vừa rồi lúc Bổn vương và Hầu gia tới nghe thấy Tứ tiểu thư nói, Bổn vương cũng thấy khó hiểu, không biết Lão phu nhân có thể cho biết đã xảy ra chuyện gì hay không.”

Ngũ hoàng tử mở miệng, Lão phu nhân tất nhiên là không dám dấu diếm, kể lại đầu đuôi sự tình, cuối cùng, không quên nói thêm một câu, nghiệp chướng này làm Lão thân tức chết.

Tiêu Hoài Ninh ở một bên ủy khuất nhìn Ngũ hoàng tử, trong mắt muốn nói còn nữa, Ngũ hoàng tử thiếu chút nữa nhìn ngây dại, rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Hoài Ninh, nhưng mỗi lần đều cầm lòng không được.

Tiêu Hoài Ninh thấy Ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm vào mình, thẹn thùng cúi đầu, trong nháy mắt cúi đầu đó, trong mắt lóe lên giễu cợt.

Ý thức được chính mình vô lý, Ngũ hoàng tử ho nhẹ một tiếng, lấy che dấusự bối rối của mình.

Ngũ hoàng tử quay đầu nhìn lại Tiêu Hoài Cẩn, Tiêu Hoài Cẩn cúi đầu, Ngũ hoàng tử nhìn không rõ dung mạo, tiểu thư trong Định Quốc Hầu phủ hắn đều gặp qua, duy nhất chỉ có này Nhị tiểu thư chưa từng gặp qua, nhất thời hứng thú.

“Ngẩng đầu lên, để Bổn vương nhìn một chút.”

Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Hoài Cẩn hoảng hốt một trận, để Phật trả lại tất cả về trước kia đi.

Cẩn Nhi, gả cho ta đi, ta sẽ đối tốt với nàng.

Cẩn Nhi, đời này nàng là Vương phi duy nhất của ta, ta chỉ yêu một mình nàng.

Cẩn Nhi, một ngày nào đó ta muốn tặng thiên hạ này cho nàng.

Ha ha, nhưng mà tất cả chỉ là nói dối thôi, móng tay bấm trong lòng bàn tay, Tiêu Hoài Cẩn lại giống như người không có việc gì, chậm rãi ngẩng đầu.

Hạ Cảnh Văn, ta đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Thê Khó Làm

BÌNH LUẬN FACEBOOK