Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhận được ánh mắt của Tiêu Hoài Cẩn, trái tim Hạ Cảnh Văn run rẩy, mơ hồ cảm thấy gặp qua ở đâu rồi, nhưng lại nghĩ không ra.

Đợi nhìn kỹ lại, ngoại trừ một đôi mắt thâm thúy, cùng không có chỗ nào đặc biệt, Hạ Cảnh Văn thất vọng dời đi.

“Đây là chuyện nhà Hầu gia, không cần kiêng kị Bổn vương, mời Hầu gia tự nhiên.”

Hạ Cảnh Văn nói xong đôi mắt cố ý vô tình nhìn về phía Tiêu Hoài Ninh, chỉ tiếc Tiêu Hoài Ninh cúi đầu, Hạ Cảnh Văn lưu luyến thu hồi đôi mắt.

Một màn này vừa vặn bị Tiêu Hoài Cẩn nhìn thấy, không khỏi tự giễu, thì ra vào lúc này Hạ Cảnh Văn đã thích Tiêu Hoài Ninh rồi, bản thân thật là ngốc, đến Lục La cũng nhìn ra được hai người bọn họ có cái gì đó không đúng, hết lần này đến lần khắc bản thâ cũng nhìn không ra.

“Vâng.” Sắc mặt Tiêu Minh Viễn không có việc gì, nói: “Ngươi có biết tội của ngươi không?”

“Không biết phụ thân cái gọi là biết tội là chỉ cái gì?” Trong lời nói ngoại trừ xa cách, cũng không có ý khác.

Tiêu Minh Viễn giận tím mặt, “Ngươi thân là tỷ tỷ, không biết yêu quý ấu muội coi như xong, ngay cả tổ mẫu nói cũng không nghe, ngươi còn không biết tội?”

Tiêu Hoài Cẩn ưỡn ngực thẳng lưng, gằn từng chữ một nói: “Vừa rồi rõ ràng là Tứ muội muội bởi vì không nghênh đón tổ mẫu hồi phủ, lúc này mới thương tâm rơi lệ, đâu có quan hệ gì tới ta đâu, nếu không liên quan đến ta, tổ mẫu bắt ta xin lỗi, vì sao ta lại phải xin lỗi.”

Nghe thấy lời nói như thế, trong lòng Tiêu Hoài Ninh vui vẻ, dám chống đối phụ thân, Tiêu Hoài Cẩn ngươi chuẩn bị chờ bị phạt đi.

Quả nhiên Tiêu Minh Viễn giận đến mức người ngã ngựa đổ, “Có ai như ngươi nói chuyện với phụ thân như vậy không? Trong mắt ngươi còn có phụ thân như ta không?”

Ha ha, phụ thân? Từ nhỏ không thèm quan tâm tới ta, lúc ta cần ngươi ngươi ở đâu? Lúc ta chết ngươi ở đâu?

Tiêu Hoài Cẩn trào phúng cười cười, trong mắt một mảng ý lạnh như băng.

Dưới ánh mắt nhìn soi mói này, nháy mắt Tiêu Minh Viễn bình tĩnh lại, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị, Tiêu Hoài Cẩn rõ ràng đang ở trước mắt, hắn lại không bắt được nàng.

Vốn dĩ Tiêu Hoài Ninh đang chờ Tiêu Minh Viễn nổi giận lôi đình, xung quanh lại đột nhiên im lặng, không khỏi kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lại.

Tiêu Minh Viễn nhìn Tiêu Hoài Cẩn, trong mắt tràn đầy phức tạp.

Đang lúc Định Quốc Hầu do dự, nha hoàn tới báo, “Đại phu nhân và Nhị phu nhân dẫn theo các vị tiểu thư tới thỉnh an Ngũ hoàng tử.”

“Bảo các nàng vào đi.” Tiêu Minh Viễn mở miệng nói, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà sắc mặt Tiêu Hoài Ninh như thường, bàn tay trong tay áo nắm thật chặt.

Chỉ thấy Trương thị và Mục thị đi ở phía trước, đi theo phía sau là đám người Tiêu Hoài Vũ. Đoàn người vào nhà, trực tiếp quỳ xuống.

“Thỉnh an Ngũ hoàng tử.”

Hạ Cảnh Văn khoát tay nói: “Hai vị phu nhân không cần đa lễ.” “Vâng.”

Đám người Tiêu Hoài Vũ ngẩng đầu đứng dậy mắt nhìn Hạ Cảnh Văn, trong nháy mắt mặt đỏ tim đập cúi đầu.

Vừa rồi tới lúc tới đây Trương thị đã biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, trên đường tới đây thì gặp được Mục thị, vừa đúng lúc mấy người Tiêu Hoài Vũ đều ở đó, may mà cùng nhau mang đến.

Trương thị vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh Tiêu Hoài Cẩn bị phạt, bản thân lại đến khuyên bảo, làm Tiêu Hoài Cẩn đối với mình một lòng một dạ. Không nghĩ tới cái gì cũng không phát sinh, trong lòng sinh đầy nghi vấn.

Hạ quyết tâm, Trương thị đi đến bên cạnh Lão phu nhân, nghi hoặc nói: “Nương, nơi này đã xảy ra chuyện gì?”

Lão phu nhân quang minh chính đại không chỗ phát tiết, Trương thị này vừa hỏi, dường như tìm được chỗ phát tiết.

“Ngươi hỏi cái nghiệp chướng này đi.”

Trương thị nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Hoài Cẩn, đang muốn mở miệng, Tiêu Hoài Ninh lại gọi lại nàng.

“Tổ mẫu, phụ thân mẫu thân, tất cả đều là lỗi của nữ nhi, không liên quan tới Nhị tỷ, muốn phạt thì hãy phạt nữ nhi.”

Tiêu Hoài Ninh nghẹn ngào nói, hai mắt đẫm lệ mông lung, giống như hoa lê đái vũ vô cùng xinh đẹp.

Mỹ nhân rơi lệ, ngay tức khắc Hạ Cảnh Văn nóng nảy, “Tứ tiểu thư, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi không nên vì người khác mà nhận lỗi.”

Nếu không phải đang ở Định Quốc Hầu phủ, chỉ sợ hắn đã xông lên đi ôm Tiêu Hoài Ninh vào trong lòng.

“Ngũ hoàng tử...”

Gọi một tiếng này, thân thể cứng rắn của Hạ Cảnh Văn cũng mềm đi vai phần, hắn quay đầu hung tợn nhìn về phía Tiêu Hoài Cẩn, “Nhị tiểu thư, ngươi đã ép Tứ tiểu thư đến mức này, ngươi còn muốn làm cái gì?”

Tiêu Hoài Cẩn chỉ cảm thấy buồn cười, khi nào nàng ép Tiêu Hoài Ninh, từ đầu tới cuối nàng cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi.

“Ngũ hoàng tử ngươi cũng nghe thấy, Tứ muội muội cũng đã nói là nàng sai rồi, đâu có liên quan gì tới ta đâu?” Tiêu Hoài Cẩn hỏi ngược lại.

Hạ Cảnh Văn khinh thường nói: “Tứ tiểu thư là vì giải vây giúp ngươi nên mới nói như vậy, ngươi mau xin lỗi Ninh Nhi đi.”

“Đúng vậy, Nhị tỷ, tỷ mau xin lỗi Tứ muội đi.” Tiêu Hoài Vũ, nói xong liếc mắt nhìn gương mặt tuấn dật Hạ Cảnh Văn, sắc mặt không khỏi ửng đỏ.

“Đúng vậy, Nhị tỷ tỷ, ngươi liền nói lời xin lỗi đi.” Tiêu Hoài Ngọc nói tiếp.

“Nhị tỷ” Tiêu Hoài Mạt kêu một tiếng thì không nói một lời, trong mắt đầy chờ mong.

“Đúng vậy, Hoài Cẩn, ngươi và Ninh Nhi tỷ muội tình thâm, nói lời xin lỗi cũng không có gì ghê gớm.” Mục thị vui sướng khi người gặp họa nói.

“Hoài Cẩn ngươi là của con ta, Ninh Nhi cũng là con ta, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ngươi là tỷ tỷ......” Hai hàng lông mày Trương thị nhíu chặt, do dự nói.

Tiêu Minh Viễn và Lão phu nhân không có mở miệng, nhưng ý vị trong mắt rõ ràng.

Tiêu Hoài Cẩn nâng lên một nụ cười tự giễu, nhìn quanh trong phòng một vòng, lại phát hiện mình là người dư thừa, Định Quốc Hầu phủ là nhà, nhưng không phải nhà của nàng.

Giống như kiếp trước, c mình đứng xa xa nhìn các nàng vui đùa, hâm mộ các nàng.

Năm mới tất cả mọi người tụ tập bên nhau ăn cơm tất niên, xem pháo hoa, hạ nhân trong phủ đều được phát bộ đồ mới, bao lì xì, duy nhất chỉ mình mình, cô đơn lẻ loi ở Kiêm Gia uyển, không có bộ đồ mới, không có bao lì xì, ngay cả hình dáng thức ăn cũng không có.

Nếu không phải sinh thần lần đó của Thái Hậu, quy định nữ nhi đại thần nhị phẩm trở lên nhất định phải tham gia, chỉ sợ trong phủ không ai sẽ nhớ tới mình.

Sợ là ngày nào đó mình chết ở Kiêm Gia uyển, cũng sẽ không có ai biết.

Sau một lúc Tiêu Hoài Cẩn hoảng hốt, bỗng dưng cười ha ha, khóe mắt mơ hồ có nước mắt xẹt qua.

Những người khác bị này một tiếng dọa sợ, ngơ ngác ngốc lăng tại chỗ.

Lục La bên cạnh đột nhiên cảm thấy lòng rất đau, lẩm bẩm một tiếng tiểu thư.

Có lẽ là nghe thấy được Lục La lẩm bẩm, dần dần ngừng lại.

Nếu nói trước đây đáy lòng Tiêu Hoài Cẩn vẫn còn mơ hồ có một chút chờ mong, nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, loại này chờ mong đã không còn nữa tồn tại.

Nếu các ngươi không xem ta là người thân, Tiêu Hoài Cẩn ta đây từ nay về sau sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với các ngươi nữa.

Ta, Tiêu Hoài Cẩn, từ nay về sau chỉ vì bản thân mà sống!

Có lẽ là phát tiết xong, Tiêu Hoài Cẩn chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần nhẹ nhàng rất nhiều, nhướng mày nói: “Xin hỏi Ngũ hoàng tử, ta làm chuyện gì mà Tứ muội phải giúp giải vây ta.”

Đừng nói Hạ Cảnh Văn, ngay cả những người khác đều ngây ngẩn cả người, đúng vậy, Tiêu Hoài Cẩn làm chuyện gì mà cần Tiêu Hoài Ninh tới giải vây, từ đầu tới cuối chuyện này đã không liên quan gì tới Tiêu Hoài Cẩn nàng.

“Ngươi...” Hạ Cảnh Văn nghiến răng nghiến lợi, lại không tìm được lời phản bác.

Xung quanh yên tĩnh giống như chết, thật lâu sau, Định Quốc Hầu mới lên tiếng nói: “Được rồi, việc này cứ tính như vậy.”

Trương thị vội vàng đánh nguyên tràng, cười nói: “Đúng vậy, Hoài Cẩn và Ninh Nhi tỷ muội tình thâm, các nàng chỉ đang đùa giỡn thôi.” Trong lòng lại hoang mang không thôi, vì sao chỉ trong thời gian ngắn miệng lưỡi Tiêu Hoài Cẩn lại trở nên sắc bén như thế.

Đùa giỡn? Trong lòng Tiêu Hoài Cẩn khinh thường, Trương thị nói lời này ra cũng không đỏ mặt, cả nhà đều ép mình xin lỗi, Trương thị lại chỉ xem là đùa giỡn.

“Ninh Nhi, Hoài Cẩn, việc này cứ cho qua như vậy đi, ai cũng đừng nói nữa.”

Lão phu nhân mở miệng, những người khác tất nhiên là không có ý kiến gì nữa.

“Vâng.”

Tiêu Hoài Ninh nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tiêu Hoài Cẩn, trong mắt có ánh nước mắt, thấy thế Hạ Cảnh Văn lại là một trận đau lòng.

“Nhị tỷ t, đây là lỗi cả muội, xin tỷ tha thứ cho muội.” Tiêu Hoài Ninh khẩn thiết nói.

Tiêu Hoài Cẩn cười, tay thuận thế giữ nàng lại, vẻ mặt chân thành, “Tứ muội đừng nói vậy, vừa rồi tổ mẫu cũng nói, chuyện này cứ tính như vậy, không có gì tha thứ hay không tha thứ cả.”

“Cám ơn Nhị tỷ.” Ngay sau đó xoay người nhìn về phía Lão phu nhân, “Tổ mẫu, Ninh Nhi lui xuống trước rửa mặt chải đầu một chút.”

“Đi đi, Thái Cần, Thái vi, hai người các ngươi phải hầu hạ Tứ tiểu thư thật tốt.”

Thái Cần, Thái Vi vội vàng đáp: “Vâng, Lão phu nhân.”

Tiêu Hoài Ninh nhìn về phía Hạ Cảnh Văn hành lễ, xoay người rời đi, Thái Cần,Thái Vitheo sát ở phía sau.

Cho đến bóng dáng Tiêu Hoài Ninh biến mất trong viện Hạ Cảnh Văn mới thu lại đôi mắt lưu luyến không rời, thấy một màn như vậy, Tiêu Hoài Vũ ghen ghét không thôi.

“Ngũ hoàng tử, mời theo hạ quan dời bước đến thư phòng.” Tiêu Minh Viễn nói.

Hạ Cảnh Văn gật đầu, Tiêu Hoài Ninh đã đi rồi, hắn ở lại chỗ này cũng không thú vị, đi theo Tiêu Minh Viễn đến thư phòng.

Thấy mọi người đều đi rồi, những người khác cũng xin cáo lui, sắc mặt Lão phu nhân mỏi mệt, vịn tay Minh Châu rời đi.

Không bao lâu, trong phòng cũng chỉ còn lại Tiêu Hoài Cẩn và Lục La, Lục La thấy mọi người đều đi hết, vội vàng tiến lên.

“*Tiểu thư, người không sao chứ.”

Tiêu Hoài Cẩn lắc đầu, “Không có việc gì, chúng ta đi thôi.”

Vào đêm, Dao Hương viện một mảng đèn đuốc sáng trưng.

“Nương, hôm nay Tiêu Hoài Cẩn là như thế nào, cảm giác so với thường ngày không giống nhau.” Tiêu Hoài Ninh oán hận nói.

Trương thị nhíu mày nói: “Hôm qua ta đã cảm thấy tiểu nha đầu này có chút kỳ quái, không gọi ta là nương, mà là kêu mẫu thân.”

“Chẳng lẽ có người dạy nàng sao?” Tiêu Hoài Ninh nghi hoặc nói, trong mắt toàn là chán ghét.

“Bên người nàng cũng chỉ có Lục La, Lục La là một nha hoàn choai choai biết cái gì.” Trương thị trầm tư một hồi nói tiếp, “Vì để phòng ngừa vạn nhất, để Lý ma ma theo dõi nàng.”

“Nương, nương nhất định phải giáo huấn tiểu nha đầu này thật tốt, hôm nay nàng dám làm con mất mặt như vậy.”

“Được, chờ đến thời cơ thích hợp, nương sẽ để nàng quỳ gối trước mặt con, tùy con xử trí.” Trương thị từ ái nói, trong mắt toàn là sủng nịch.

“Cám ơn nương, nương tốt với con nhất.” Tiêu Hoài Ninh rúc vào trong lòng Trương thị, làm nũng nói.

“Nương không tốt với con, thì phải tốt với ai.” Hình như nghĩ tới cái gì đó, Trương thị nghi hoặc nói, “Ninh Nhi, con thấy Ngũ hoàng tử thế nào?”

Mặc dù Tiêu Hoài Ninh vẫn chưa cập kê, nhưng mà con cái gia đình quyền quý đều là ở mười hai mười ba tuổi bắt đầu nghị thân, cũng không phải không có gì không ổn.

Nghe nói như thế, Tiêu Hoài Ninh ngồi thẳng lưng, trong mắt khinh thường nhìn lại, “Ngũ hoàng tử chẳng qua là một hoàng tử không được sủng ái thôi.”

Nghe nói như thế, tảng đá trong lòng Trương thị cuối cùng buông xuống, nàng đã lo lắng Tiêu Hoài Ninh đầu óc nóng lên, vừa ý Hạ Cảnh Văn, hiện giờ xem ra, mình đã lo lắng vô ích.

Thấy Tiêu Hoài Ninh hơi ủ rũ, Trương thị đứng dậy dục rời đi, “Thái Cần, Thái Vi, chăm sóc tiểu thư cho tốt, nếu tiểu thư có chuyện gì, cẩn thận da các ngươi.”

“Nô tỳ tuân mệnh.” Thái Cần, Thái Vi vội vàng nói.

Kiêm Gia viện, Tiêu Hoài Cẩn dựa nửa người vào trên giường đọc sách, Lục La vội vàng đi vào.

“Tiểu thư, Nha Nhi tới.”

“Để nàng vào đi.”

“Thỉnh an tiểu thư, nô tỳ có việc bẩm báo.” Nha Nhi thấy Tiêu Hoài Cẩn không nói gì, dừng một chút, nói tiếp: “Hôm nay Châu Nhi bên cạnh Đại phu nhân và Lý ma ma gặp nhau.”

“Ừ” Tiêu Hoài Cẩn nhướng mày vui vẻ, quả nhiên Lý ma ma không làm mình thất vọng.

“Có nghe được các nàng nói gì không.” Tiêu Hoài Cẩn hỏi.

Nha Nhi lắc đầu, “Nô tỳ sợ bị phát hiện, cách rất xa, không nghe được gì, nếu không nô tỳ lại đi hỏi thăm một chút?”

Tiêu Hoài Cẩn trầm ngâm một lát, “Không sao, ngươi làm được rất tốt, chuyện này ta tự có sắp xếp.”

Nói xong cho Lục La một ánh mắt, Lục La tiến lên, lấy ra một túi tiền đưa cho Nha Nhi.

“Đây là tiểu thư thưởng cho ngươi.”

Trên mặt Nha Nhi vui vẻ, đôi mắt vì vui vẻ mà cong thành lưỡi liềm, trong miệng liên tục nói: “Cám ơn tiểu thư.”

Nháy mắt, tâm tình Tiêu Hoài Cẩn cũng tốt lên, “Đây là ngươi nên có, chỉ cần ngươi trung thành với ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Nha Nhi quỳ xuống nghiêm mặt nói: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ trung thành với tiểu thư, nếu phản bội tiểu thư, nô tỳ bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây.”

“Được, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ rút dây động rừng.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Thân thể Nha Nhi gầy yếu biến mất ở trong viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Thê Khó Làm

BÌNH LUẬN FACEBOOK