Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Chương 77: Mộng

Bách Mục Quỷ

29/11/2020

Chuyện Tiểu Điệp được Hoắc Dĩnh hẹn ra ngoài không hiểu sao bị mẹ nuôi phát hiện. Từ lúc cô đi ra ngoài xong trở về nhà liền thấy bà cứ cười mãi không thôi.

Việc bà biết nhất định là do Nhã Ái nói ra.

Mỗi khi Tiểu Điệp mở miệng muốn nói, mẹ nuôi cô đều nói trước. Bà vừa lắc đầu vừa bảo: "Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, con không cần nói."

Nhìn vẻ mặt của bà, cô thật muốn hỏi: Thật ra thì mẹ biết cái gì vậy?

Bà biết cái gì mà thoạt nhìn, trông bà còn vui vẻ hơn cả cô nữa. Nhìn qua, người ta nghĩ rằng anh đã hẹn bà chứ không ai nghĩ là đã hẹn cô.

Mọi chuyện thật ra chỉ đơn giản là, anh mời cô cùng đi xem phim kinh dị mà thôi.

Lần gặp mặt trước, cô vô tình đề cập đến việc bản thân thích xem phim kinh dị. Không ngờ, Hoắc Dĩnh vậy mà để tâm.

Nhìn mẹ nuôi như vậy, cô thật hết cách, chỉ biết cười trừ.

Không biết có phải ban ngày cô đã suy nghĩ quá nhiều hay không, tối đó cô lại nằm mộng.

Cô nằm mơ thấy mình nằm ở trên giường, bên cạnh cô còn có một người nữa là Lý Hoắc Dĩnh.

Nhưng chiếc giường cô nằm không phải ở thế giới này, mà là ở Thủy Tinh Cầu.

Hoắc Dĩnh ngồi bên cạnh cô, dáng vẻ ngoài thay đổi khá nhiều, nhiều đến mức thiếu chút cô nhận không ra.

Vẫn là trường bào đen mà Hoắc Dĩnh hay mặc, nhưng trông có vẻ rộng hơn trước. Khuôn mặt hắn chứa đầy sự mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu tựa như thật nhiều đêm đã không ngon giấc, ẩn ẩn hiện hiện đầy tơ máu. Thậm chí, râu của hắn đã để dài đến tận ngực. Đây là lần đầu tiên, Tiểu Điệp thấy hắn trong bộ dạng này.

Hắn nhìn cô, giọng trầm ấm dịu dàng nhưng chứa đầy sự bất đắc dĩ vang lên: "Nhạc nhi, nàng cứ thế này mà ngủ mãi, không muốn tỉnh dậy để đối diện với ta nữa sao?"

Nhạc nhi?

Cô biết cách gọi này, đây là cách gọi của Hoắc Dĩnh đối với cô ở Thủy Tinh Cầu. Ở thế giới đó, cô tên là Lôi Nhạc, cha cô tên là Lôi Thích. Cô là người tộc Bạch Lang.

Không hiểu sao, những ký ức đứt quãng trước đây đều hiện về trong tâm trí cô. Từng giây phút từ lúc cô còn nhỏ, đến khi cô bị đẩy qua lỗ không gian, thậm chí, ngay cả khoảnh khắc cô bị tâm ma công tâm, lúc là Nhạc nhi, lúc là Tiểu Điệp, cô đều nhớ tất cả.

Sau đó, lần nữa bóng tối lại bao trùm tất cả.

Tiểu Điệp có cảm giác toàn thân thể mình mất thăng bằng, rơi từ trên môt nơi thật cao xuống đất khiến cô choàng tỉnh.

Lúc mở mắt ra, Tiểu Điệp cảm nhận được nhịp tim bản thân nhảy cực nhanh, tựa như vừa nhảy bungee ở trên độ cao thật cao. Toàn thân cô đều ướt đẫm mồ hôi.

Vì đột ngột tỉnh dậy, Tiểu Điệp không cách nào ngủ lại được. Cô đành ra phòng khách, pha một tách cà phê và xem phim.

Tối qua, mẹ nuôi cãi nhau với ba nuôi nên ngủ nhờ ở nhà cô một đêm. Có lẽ cô đã gây tiếng động khá to, khiến cho bà tỉnh giấc.

Bà nhìn cô, giọng khó hiểu hỏi: "Tiểu Điệp, bình thường con cũng dậy sớm như vậy sao?"

Nghe mẹ nuôi hỏi, Tiểu Điệp nhìn đồng hồ thì mới phát hiện, hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng. Cô nhìn bà trả lời: "Không có đâu mẹ, chỉ là nay con hơi khó ngủ chút."

"Con vừa mới gặp ác mộng sao?" Bà bước tới, ngồi kế bên cô nhẹ giọng hỏi.

Tiểu Điệp không giấu diếm mà trả lời: "Vâng."

"Thế có muốn chia sẻ cùng mẹ không?" Bà lại hỏi.

Cô mỉm cười nhưng lại im lặng, thời gian không biết trôi qua bao lâu, cô mới bắt đầu nói: "Chỉ là con nằm mơ khá nhiều thứ, hiện tại không biết bắt đầu từ đâu."

Rõ ràng là mộng, nhưng tại sao lại chân thật đến thế. Thậm chí cô nhớ rõ từng mốc thời gian khiến cho ngay cả bản thân cô cũng hoang mang.

Nghe con gái nói, bà ngồi bên cạnh xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi: "Đừng quá lo lắng, có lẽ là di chứng để lại sau khi té nên mới khiến con nằm mơ lung tung vậy thôi. Mai mẹ cùng với con vào viện kiểm tra lại."

Nghe mẹ nuôi nói, cô cũng có suy nghĩ giống bà nên "Vâng" một tiếng.

Có lẽ cô quả thật cần kiểm tra lại.

Giữa hai người im lặng thật lâu, chợt mẹ nuôi lại lên tiếng: "Ngày mốt là sinh nhật con, con có mời thằng bé đến không?"

Vì là trong giới kinh doanh, thường những dịp như thế này là dịp để mở rộng quan hệ ngoại giao. Vì thế việc tổ chức sinh nhật cô là năm nào cũng có. Nhưng mẹ nuôi hỏi, 'có mời thằng bé đến không' hẳn là hỏi cô có mời anh đến hay không?

"Con vẫn chưa."

Nghe cô nói vậy, bà ngẩn người sau đó bật cười vỗ đầu cô một cái: "Con bé này."

Cô không mời anh không phải vì cô không thích anh. Vì thích nên cô mới không mời.

Bữa tiệc này mục đích mở rộng quan hệ ngoại giao nên cô thường chỉ mời những đối tác làm ăn đến. Còn bữa tiêc thật sự chúc mừng cô thì sẽ tổ chức vào bữa sau. Bữa đó, cô chỉ mời những người thân thích với mình.

Nhưng thường thì, vào cả hai buổi, Nhã Ái đều sẽ đến. Cô ấy từng bảo, ngày hôm sau dù có tổ chức thế nào thì cũng không phải là sinh nhật thật sự của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook