Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Chương 64: Mộc Thác Oa

Bách Mục Quỷ

22/08/2020

Tố An đoạt lấy chuông, liền cung kính đưa cho Tiểu Điệp.

Tiểu Điệp cầm chiếc chuông trong tay, ánh mắt nàng lướt qua nó trở nên rét lạnh, thuận tiện ánh mắt ấy chậm rãi lướt qua mặt Lôi Nhạc.

Nữ nhân trước mặt nàng, khuôn mặt bảy tám phần giống nàng, nhưng vĩnh nàng ta không thể nào giống nàng.

Nếu người trước mặt kia đã không biết quý trọng Tiểu Dĩnh, vậy thì nàng cũng không cần phải nhường hắn cho nàng ta nữa.

Bàn tay vốn đang nắm chặt chiếc chuông từ từ buông lỏng ra, chiếc chuông trong tay nàng trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống đất. Tiếng "keng" thanh túy vang lên, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Tiểu Điệp hờ hững giẫm mạnh như muốn nghiền nát nó ra từng trăm mảnh, khiến nó vỡ tan.

Đạp qua mảnh vỡ chiếc chuông, Tiểu Điệp bước vội đến bên cạnh Hoắc Dĩnh. Nàng lo lắng, ngồi khom xuống quan sát sắc mặt hắn. Bàn tay Tiểu Điệp giơ lên, nàng chậm rãi huơ huơ để kiểm tra, nhưng hắn vẫn chìm trong trạng thái "ngủ tỉnh", ánh mắt mơ hồ không phản ứng với nàng.

Tiểu Điệp nắm tay Hoắc Dĩnh, nhẹ giọng kêu hắn: "Tiểu Dĩnh?"

Hoắc Dĩnh vẫn như cũ, ánh mắt như bị bao phủ dày đặc bởi sương mù mờ mịt không chút tia tinh quang. Mặc dù nàng gọi, nhưng hắn vẫn không có phản ứng với giọng nói của nàng.

Tiểu Điệp khống chế bản thân để không gấp gáp, nàng lần nữa thử gọi hắn.

Cuối cùng Hoắc Dĩnh cũng có phản ứng, giọng hắn run rẩy vừa sợ hãi, vừa nghi hoặc: "Nhạc tỷ? Thật sự là tiếng của tỷ?" Giọng hắn kích động, tựa như không thể tin vào tai mình, không thể tin được hắn vừa nghe thấy giọng nói của nàng.

Tiểu Điệp bình tĩnh, đáp lại hắn: "Tiểu Dĩnh, nói cho ta nghe, hiện tại ngươi đang ở đâu?"

Giọng Hoắc Dĩnh chứa đầy hoang mang đáp lại nàng: "Ta không biết, ở đây thực tối. Nhưng mà Nhạc tỷ, ta vừa đâm chết tỷ, máu chảy ra rất nhiều, cả hai tay ta đều là đầy máu của tỷ. Ta không muốn, không muốn. Là do ta không điều khiển được cơ thể, thật sự ta không muốn giết tỷ đâu. Xin tỷ đừng ghét ta, đừng hận ta."

Hoắc Dĩnh như đứa trẻ lạc lõng, tiếng nói của hắn từ hoang mang chuyển sang sợ hãi. Giọng nói vốn run run vì bị đè nén rốt cuộc được giải phóng mà vỡ òa, âm thanh mang chút nức nở.

Tiểu Điệp biết, tâm trạng Hoắc Dĩnh hiện tại vô cùng kích động, vì thế nàng vội trấn an tinh thần hắn: "Tiểu Dĩnh, bình tĩnh. Ta chưa chết, ta cũng không bị Tiểu Dĩnh đâm, tất cả đều là ảo giác. Được chứ?"

Hoắc Dĩnh nghe thấy thế, tâm trạng hắn mới có chút bình tĩnh lại. Hắn nhỏ giọng hỏi nàng: "Thật sao? Vậy ta phải làm sao? Nhạc tỷ, ta rất sợ."

Nàng nghe hắn nói "hắn sợ hãi" mà tim càng đau nhói. Nàng biết, hiện tại nóng lòng cũng không thể làm gì, nàng cần phải bình tĩnh.

Nàng hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục hỏi: "Tiểu Dĩnh, ngươi vẫn còn nghe thấy giọng nói của ta chứ?"

"Ta vẫn còn." Hoắc Dĩnh đáp.

Nàng lại nói: "Tốt lắm, bây giờ hãy làm theo lời của ta. Hãy đi thẳng, đi thẳng, sau đó Tiểu Dĩnh sẽ nhìn thấy một khu vườn hoa. Ở đó, sẽ có một cái cửa. Tiểu Dĩnh, hãy đi thử xem."

Hoắc Dĩnh nghe lời nàng, hắn quả thật đi mãi, đi mãi, hắn đi theo tiếng nói của nàng. Cuối cùng, hắn thật sự đã nhìn thấy một vườn hoa, hơn nữa ở đó quả thật có một cánh cửa. Vì thấy được cánh cửa, tâm tình Hoắc Dĩnh có chút kích động, hắn liền kinh hô: "Nhạc tỷ, cánh cửa tỷ nói, ta quả thật tìm thấy được rồi."

Đáp lại sự vui mừng đó, Tiểu Điệp mỉm cười đáp: "Tốt lắm, ta đếm đến ba, Tiểu Dĩnh hãy mở cánh cửa đó ra. Ta sẽ ở phía sau cánh cửa đó chờ ngươi."

Giọng Hoắc Dĩnh có chút vui mừng xen lẫn có chút không tin: "Thật sao? Tỷ đang ở đằng sau cánh cửa đó đợi ta?"

"Đúng vậy, Tiểu Dĩnh. Ta đang ở đây đợi ngươi." Tiểu Điệp cho Hoắc Dĩnh một lời hứa hẹn chắc chắn.

"Một"

"Hai"

"Ba"

Tiếng đếm vừa đến ba, Hoắc Dĩnh ở trong tiềm thức mở cánh cửa cũng là lúc bên ngoài Tiểu Điệp búng tay một cái.

Ánh mắt mơ hồ của Hoắc Dĩnh dần trở nên có tiêu cự. Hắn chớp mắt một cái, sau đó vỡ òa lao vào nàng.

"Nhạc tỷ, tỷ quả thật còn sống."

Tố An cùng với Tố Nguyệt bởi vì Hoắc Dĩnh bình thường trở lại mà vô cùng vui mừng.

Ở đây mọi người vui mừng chỉ riêng một người không ngừng nhìn họ bằng ánh mắt oán giận.

"Vương phi, xem ra là ta đã quá xem thường ngươi." Lôi Nhạc nãy giờ bị chế ngự đều quan sát được tất cả. Nàng ta giọng nói lộ ra sự không cam tâm.

Vì đang trong niềm hân hoan, không ai để ý, một tay Lôi Nhạc đã được tự do. Nàng ta lấy ra trong người một quả đạn dược, lợi dụng lúc không ai phòng bị, bèn tung hỏa mù sau đó thoát thân.

Hoắc Dĩnh cùng Tiểu Điệp phát giác, liền nhanh chóng phi thân đuổi theo nàng ta.

Vì thân thủ Hoắc Dĩnh cùng Tiểu Điệp nhanh nhanh hơn Tố An, Tố Nguyệt nên rất nhanh, liền có thể đuổi kip Lôi Nhạc.

Lôi Nhạc cứ chạy mãi, không ngờ nơi nàng ta chạy đến lại là bờ vực. Nàng ta dừng lại, xoay người hướng về phía Hoắc Dĩnh cùng với Tiểu Điệp. Ánh mắt nàng ta lạnh lẽo, quét về phía hai người bọn họ. Không khí giữa hai bên phút chốc lâm vào trạng thái giương cung bạt kiếm, bất ngờ, Lôi Nhạc trong tình thế đó đột ngột ngửa mặt lên trời cười lớn.

Tiểu Điệp nhìn Lôi Nhạc đang cười một cách ngông cuồng, nàng bèn. nhàn nhạt nói: "Lôi Nhạc, ta thật sự không hiểu. Ta đã chấp nhận từ bỏ Tiểu Dĩnh để cho ngươi tiến tới bên hắn. Người hà cớ gì phải cố chấp muốn giết được ta, thậm chí là khống chế Tiểu Dĩnh."

Lôi Nhạc như được nghe thấy chuyện cười, giọng cười nàng ta từ ngông cuồng dần chuyển sang bi thương trào phúng: "Lôi Nhạc? Cái tên ghê tởm này ta thật sự không dám nhận."

Nghe người trước mặt nói vậy, Tiểu Điệp không khỏi kinh ngạc.

Ý nàng ta là, ngay từ lúc bắt đầu nàng ta vốn không phải là Lôi Nhạc?

Như đọc được suy nghĩ trong mắt Tiểu Điệp, nàng ta sảng khoái nói: "Đúng vậy, ta vốn không phải là Lôi Nhạc. Ta là Mộc Thác Oa." Nói rồi, ánh mắt nàng ta nhìn sang Hoắc Dĩnh đầy hận ý hỏi: "Ngươi còn nhớ Mộc Ca chứ?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hoắc Dĩnh, Mộc Thác Oa cười càng thêm tà cuồng xen lẫn châm chọc: "Không nhớ? Cũng đúng, người đã bị ngươi giết, lý nào ngươi lại còn để tâm nhớ đến."

Đúng vậy, nàng ta vốn không phải là Lôi Nhạc, nàng ta là Mộc Thác Oa, em gái Mộc Ca.

Mộc Thác Oa đứng trước bờ vực, nàng ta cười, cười như một người điên. Mặc cho gió từ vực thẳm thổi lên làm cho tà áo nàng ta vang lên tiếng "phật phật". Mộc Thác Oa chỉa tay về phía Hoắc Dĩnh cùng Tiểu Điệp, trong mắt tràn đầy oán hận mà gào lên: "Ngươi, cùng nữ nhân tên Lôi Nhạc kia! Ta đều hận các ngươi. Nhất là ngươi, Lý Hoắc Dĩnh! Tỷ tỷ ta vì ngươi mà trở thành Đức phi. Ngươi lại vì nàng ta mà chối bỏ tỷ tỷ ta, thậm chí để nàng ta giết chết tỷ tỷ ta ở trước mặt ngươi. Ta muốn ngươi cũng nếm trải việc đích thân ra tay giết người mình yêu là thế nào."

Nói xong, Mộc Thác Oa lại đưa mắt nhìn sang Tiểu Điệp, trong đó chứa đựng sự thương hại cho một kẻ thế thân: "Vương phi, ta vốn không có thù hằn gì với ngươi. Nhưng vì Hoắc Dĩnh xem ngươi như Lôi Nhạc kia mà đối đãi. Ta đành phải để hắn ra tay giết ngươi. Muốn trách thì hãy trách Hoắc Dĩnh kia, mọi chuyện đều do hắn gây nên ." Nói đoạn, nàng ta lại ngửa mặt lên trời mà cười lớn.

Chiếc chuông cứ ngỡ đã bị phá kia lại được Mộc Thác Oa lấy ra từ trong người một cái y hệt.

Thật không ngờ, Mộc Thác Oa cũng là người đầy mưu mô. Nàng ta căn bản chưa từng lấy chuông thật ra ngoài.

Mộc Thác Oa nhìn Hoắc Dĩnh, đôi mắt nàng ta nheo lại, lạnh lẽo u tối. Nàng ta nhếch môi cười một tiếng trầm đục.

Mộc Thác Oa lắc chiếc chuông trong tay.

Tiếng chuông vang lên, ánh mắt Hoắc Dĩnh vốn minh mẫn lại trở nên mơ hồ. Hoắc Dĩnh một chưởng trực tiếp đem Tiểu Điệp đánh rơi xuống vực. Sau đó, Hoắc Dĩnh làm theo lệnh, nhảy xuống vực cùng với nàng.

Đứng trên đỉnh núi, Mộc Thác Oa đứng nhìn bóng dáng hai người bọn họ dần mất dưới đáy vực, ý cười trên khóe miệng nàng ta càng trở nên sâu.

Mộc Thác Oa đặt bàn tay lên gương mặt, chậm rãi lột đi lớp mặt nạ trên mặt nàng ta. Mặt nạ biến mất, khuôn mặt Lôi Nhạc cũng theo đó biến mất, dần để lộ ra gương mặt thật của Mộc Thác Oa.

Lôi Nhạc, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, tiêu diệt ngươi để trả thù cho tỷ tỷ Mộc Ca của ta.

Ngay từ đầu, Mộc Thác Oa chạy đến đây đều có mục đích. Nàng ta cố tình đến đây chứ không phải bị bọn họ đuổi ép đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook