Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến đêm, đúng như những gì Cố Tây Thành đã dự báo từ trước, Dạ Tuyết Ninh liên tiếp sốt cao. Trong mơ, cô không ngừng gọi tên "Vĩ Phong".

Vũ Vĩ Phong đưa tay túm lấy bàn tay đang khua loạn của Dạ Tuyết Ninh trên không trung, đè nén cảm giác phức tạp trong lòng, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy sau đó vỗ nhẹ lên hai má vì sốt cao mà ửng hồng của cô.

"Tuyết Ninh! Tỉnh! Tỉnh!"

Dạ Tuyết Ninh mơ màng nghe thấy thanh âm quen thuộc. Cô khó khăn nâng hàng mi dài nặng trĩu lên, khi nhìn thấy đó là Vũ Vĩ Phong liền thở hắt một tiếng, đem cơ thể mình toàn bộ dựa vào lồng ngực anh, hai mắt lại tiếp tục muốn nhắm nghiền.

"Không được ngủ, em lập tức tỉnh lại cho anh." Vũ Vĩ Phong bá đạo lay mạnh người cô, đem trán của mình chạm vào trán cô, cảm giác nhiệt độ càng lúc càng cao thì nhíu mày.

Cô nghe ra trong giọng nói của anh có chút nóng nảy liền mở mắt. Giơ cánh tay phải không bị thương túm chặt lấy góc áo anh, khàn khàn lên tiếng: "Em không ngủ. Vĩ Phong, anh đừng giận."

"Đến, há miệng uống thuốc." Vũ Vĩ Phong hơi nghiêng người lấy cốc nước cùng mấy viên thuốc đặt trên khay đưa tới trước miệng cô.

Dạ Tuyết Ninh ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy viên thuốc nhưng khi cốc nước đưa đến lại không uống được ngụm nào.

Vũ Vĩ Phong có chút thiếu kiên nhẫn, thử mấy lần đều không thành công. Nhìn cô vì thuốc đắng mà cau chặt hai hàng lông mày thì không đành lòng. Do dự một lúc bèn đem cốc nước uống vào, sau đó thật nhanh cúi đầu đặt môi mình lên môi cô.

Dạ Tuyết Ninh mơ màng cảm nhận có thứ gì đó mềm mại lại man mát truyền vào trong khoang miệng, cô theo bản năng muốn ngậm chặt lấy nó.

Vũ Vĩ Phong đem nước mình uống toàn bộ chảy vào trong khoang miệng Dạ Tuyết Ninh. Làm xong, anh muốn lập tức rời đi lại bị cô nắm chặt vạt áo giữ lại.

Trên môi cảm nhận sự mềm mại như lông mèo không ngừng di chuyển, Vũ Vĩ Phong sững sờ trong một phút, ngay tại lúc anh muốn đẩy cô ra thì bên tai lại truyền tới một giọng nam quen thuộc.

"Vĩ Phong, cậu đang làm gì?"

Thiệu Duy Thành đột nhiên xuất hiện ở cửa, bên cạnh còn có Mạc Vĩnh Lam. Khuôn mặt cả hai xám xịt. Một người trừng Vũ Vĩ Phong, người kia trừng Dạ Tuyết Ninh.

Trong tâm Vũ Vĩ Phong có đôi chút chấn động không nghĩ Thiệu Duy Thành sẽ tới đây vào giờ này nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh. Cẩn thận đỡ Dạ Tuyết Ninh sớm hôn mê bất tỉnh nằm xuống giường sau đó đem cốc nước đặt vào khay, đứng dậy.

"Tất cả như cậu đã thấy, tôi đang cho cô ấy uống thuốc." Nói xong anh đi thẳng ra ngoài.

Nắm tay Mạc Vĩnh Lam siết chặt, trừng mắt hung ác nhìn người trên giường một hồi mới theo Vũ Vĩ Phong rời đi.

Cửa phòng đóng lại cũng là lúc nắm đấm của Thiệu Duy Thành dừng lại trên tường. Các khớp tay anh ta kêu răng rắc, lộ rõ từng đường gân cùng mạch máu.

Dường như sau khi uống thuốc, Dạ Tuyết Ninh ngủ yên ổn hơn. Mặc dù không thôi nhíu mày nhưng đã không còn nhiều lần vô thức tự nói sản nữa.

Thiệu Duy Thành bước nhẹ tới, chỉ sợ bản thân gây ra tiếng động quá lớn sẽ làm cô tỉnh giấc. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế của Vũ Vĩ Phong vừa rồi, thật cẩn thận vuốt ve gò má nóng ran của cô.

"Tuyết Ninh! Tuyết Ninh!"

Thiệu Duy Thành không ngừng nỉ non, hơi cúi người ôm trọn lấy nửa thân trên của Dạ Tuyết Ninh. Lẽ ra anh ta phải sớm biết người khi đó anh ta nhìn thấy ở Vũ thị là cô. Nếu biết, anh ta nhất định sẽ ngăn lại, sẽ không để cô bị thương như bây giờ.

Hai mắt Thiệu Duy Thành khép hờ, đáy mắt đong đầy đau đớn. Anh ta ước gì giá như mình lúc này có thể thay cô gánh chịu một phát đạn đó. Bị thương nặng như vậy, một cô gái nhỏ như cô làm sao có thể chịu nổi đây?

"Lạnh!"

Bên tai truyền đến giọng nói khó chịu của Dạ Tuyết Ninh, Thiệu Duy Thành khẩn trương ngồi dậy, vừa muốn ra ngoài gọi điện cho Cố Tây Thành thì phát hiện cô chỉ đang mê sảng mà hô lên, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Kéo chăn cao lên bọc kín lấy thân thể mỏng manh của cô, Thiệu Duy Thành dứt khoát nhảy lên giường nằm xuống, đau lòng đem toàn bộ cơ thể Dạ Tuyết Ninh ôm chặt cứng vào lòng.

Suốt một đêm, cô hết lạnh lại nóng, hết nóng lại lạnh, Thiệu Duy Thành vì lo lắng cho cô mà cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, hai mắt anh thâm quầng, thấy người trong lòng vẫn yên ổn, cơn sốt cũng đã giảm. Anh ta mới thấy cả cơ thể và tinh thần nhẹ nhõm hơn một chút. Đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch giờ đã có chút sắc hồng của Dạ Tuyết Ninh, khóe môi anh ta dịu dàng câu nhẹ ý cười, suy nghĩ gì đó liền cúi đầu, thỏa mãn ở trên trán cô đặt xuống một nụ hôn.

Lén lén lút lút như một tên ăn trộm trộm được thứ mình muốn, Thiệu Duy Thành thích thú vuốt cằm, xoay người muốn về Phong Thành bang, không ngờ lúc đi xuống dưới nhà lại bắt gặp Vũ Vĩ Phong đang ngồi trên sofa hút thuốc, dáng vẻ hình như có điều suy tư. Nhớ lại ánh mắt cô đơn của Dạ Tuyết Ninh tối hôm ở bãi biển, trong lòng anh ta tự nhiên nóng bức như có một ngọn lửa vô cớ bùng cháy dữ dội, bao nhiêu vui vẻ trước đó không cánh mà bay.

Vũ Vĩ Phong nhạy bén phát hiện có người xuất hiện, anh thu lại ánh mắt xa xăm, lạnh lùng dập tắt điếu thuốc, hồi lâu mới mở miệng: "Có chuyện muốn nói?"

Anh ta đi tới, ngồi xuống đối diện Vũ Vĩ Phong: "Vĩ Phong! Tôi hỏi cậu, cậu yêu Tuyết Ninh sao?"

Khi nghe được lời này, rõ ràng Vũ Vĩ Phong đã sững sờ trong một giây. Anh bê tách cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

Đợi hồi lâu cũng không thấy Vũ Vĩ Phong hồi đáp, trong lòng Thiệu Duy Thành bực tức, vừa muốn hỏi lại lần nữa thì bên tai đã nghe được câu trả lời.

"Không yêu!" Vẫn giọng điệu lạnh nhạt không để tâm chuyện gì. Hai từ "không yêu" này anh nói ra thật nhẹ nhàng nhưng khi rơi vào trong lòng Thiệu Duy Thành thì nó lại thật nặng nề. Anh ta không biết nếu để Dạ Tuyết Ninh nghe được lời này, cô sẽ phản ứng dữ dội như thế nào? Dù sao cũng đã đơn phương nhiều năm như vậy.

Trong một lúc anh ta đã suy nghĩ tới rất nhiều khả năng. Cuối cùng anh ta nghĩ, trước sau cũng bị từ chối, không bằng bây giờ từ chối, đau trước còn hơn đau sau. Ánh mắt anh ta vì thế lại kiên định hơn một chút, nghiêm túc nhìn Vũ Vĩ Phong mở miệng: "Nếu đã không yêu chỉ xin cậu lạnh nhạt, đừng để cô ấy tự mình hy vọng nữa."

Nói xong, Thiệu Duy Thành đứng dậy bỏ đi để lại một Vũ Vĩ Phong cảm xúc phức tạp. Anh khẽ nhắm hai mắt lại, đổ mình dựa vào lưng ghế, mệt mỏi day mạnh huyệt thái dương.

Cuộc đối thoại của bọn họ, không ngờ lại đến được tai Dạ Tuyết Ninh. Cô nằm bất động trên giường, cảm giác cả thế giới phút chốc như sụp đổ hoàn toàn, tuyệt vọng, đau đớn, không can tâm.

"Vĩ Phong! Tôi hỏi cậu, cậu yêu Tuyết Ninh sao?"

"Không yêu!"

Thanh âm tuyệt tình của anh từ trong điện thoại truyền tới như mũi giáo bén nhọn cắm chặt vào trái tim cô, ứa máu.

Mạc Vĩnh Lam lạnh lùng đứng ở bên giường, thỏa mãn liếc Dạ Tuyết Ninh một cái. Trong tay cô ta giơ cao chiếc điện thoại, từng chữ từng chữ Vũ Vĩ Phong nói ra đều thật rõ ràng.

Sáng sớm cô ta xuống nhà muốn vì Vũ Vĩ Phong chuẩn bị một bữa sáng tình yêu, không ngờ trong lúc vô tình lại nghe được một đoạn này, ngay lúc cao hứng liền lấy điện thoại ghi âm lại. Không còn gì để nghi ngờ, đúng là ông trời giúp ta mà. Cô ta đến lúc này vẫn cho là vậy.

"Bây giờ thì cô đã biết vị trí của mình trong trái tim Phong rồi chứ? Dạ Tuyết Ninh, tôi khuyên cô nên sớm bỏ cuộc đi thôi."

Cánh cửa phòng khép lại nhốt chặt cô trong bốn bức tường. Dạ Tuyết Ninh chỉ cảm thấy khó thở, vô cùng khó thở. Cô đưa tay đè chặt ngực trái, cố gắng ép bản thân không được khóc nhưng những giọt nước mắt vẫn vô thức lăn dài trên má.

Vết thương trên vai lại chảy máu, nhưng cô không chút bận tâm, nỗi đau tâm can còn nặng hơn thể xác. Cô nấc nghẹn, đau đớn vò chặt vạt áo trước ngực. Không phải không biết câu trả lời của anh nhưng tại sao khi chính tai mình nghe thấy, trái tim lại đau như vậy?

Đôi môi trắng bệch bị Dạ Tuyết Ninh cắn chặt nổi nên huyết sắc. Đau đớn trong tim khiến cô phải hít từng ngụm khí lớn.

Sáu năm! Sáu năm cô chưa dám một lần thổ lộ chính là sợ sẽ nghe được hai từ này. Cuối cùng vẫn vậy, rốt cuộc thì chỉ là một mình cô yêu đơn phương.

Cô vùi cả người dưới lớp chăn, hai chân co lại làm thành tư thế trẻ sơ sinh khi còn nằm trong bụng mẹ, cứ thế tiếp tục khóc cho đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK