Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Tuyết Ninh sau khi ra khỏi phòng marketing thì đi thẳng lên tầng tám mươi tư của tập đoàn Vũ thị. Cửa thang máy mở ra, cô rảo bước nhanh tới, hơi bất ngờ vì gặp được Thiệu Duy Thành ở đây, bên cạnh anh ta còn có một người khác, hình như hai người đó đang nói chuyện quan trọng, thư kí Hạ thì không thấy đâu. Dạ Tuyết Ninh bước tới gần bàn thư kí thì dừng lại, do dự một lát không biết có nên đi tiếp hay không, dù sao hai người ấy đang đứng nói chuyện trước cửa phòng chủ tịch, nếu cô muốn vào trong thì không thể không đi qua bọn họ. Nhưng làm như vậy hình như có hơi bất lịch sự? Nghĩ nghĩ gì đó cô quyết định sẽ đứng đợi.

"Phó thủ lĩnh, có chuyện này... "

Người đó gọi Thiệu Duy Thành là phó thủ lĩnh? Dạ Tuyết Ninh hơi ngạc nhiên một chút rất nhanh liền bình tĩnh. Lần trước ở Vọng Nguyệt trông thấy Vũ Vĩ Phong sử dụng súng giảm thanh cô liền biết anh nhất định có chuyện gì đó giấu cô hay nói thẳng ra anh còn có một thận phận nào đó không muốn cô biết, Thiệu Duy Thành là bạn Vũ Vĩ Phong tự nhiên thân phận của anh ta cũng không tầm thường.

"Đới Thạch, từ khi nào sự bình tĩnh của cậu đã bị mài mòn rồi?" Thiệu Duy Thành nghịch chiếc bật lửa trên tay, trêu chọc.

Hình như điều Đới Thạch nói rất quan trọng, vẻ mặt anh ta kích động, không đợi được Thiệu Duy Thành hỏi chuyện đã lên tiếng: "Lãm vừa gọi điện cho tôi nói rằng có người muốn ám sát Vũ thủ lĩnh tại khách sạn Win vào 5 giờ chiều hôm nay."

"Cái gì?" Mày rồng Thiệu Duy Thành nhíu lại, ngừng động tác trên tay, có chút nôn nóng tức giận với Đới Thạch: "Chuyện quan trọng như vậy sao giờ cậu mới báo?"

Đới Thạch một bộ dạng cô vợ nhỏ chịu oan ức, cũng không biết là ai mới vừa rồi nói cậu phải bình tĩnh.

Thiệu Duy Thành bất an tìm chỗ gọi điện thoại, vừa xoay người đúng lúc nhìn thấy một bóng đen vụt biến mất, dáng dấp đó hình như giống với Dạ Tuyết Ninh? Lông mày anh ta càng thêm nhíu chặt, trong lòng tự nhủ có lẽ mình nhìn nhầm, Vũ Vĩ Phong không ở văn phòng theo lý mà nói Dạ Tuyết Ninh cũng sẽ không xuất hiện ở tầng tám mươi tư nhưng anh ta hoàn toàn quên mất cô không biết Vũ Vĩ Phong không ở phòng làm việc thì làm sao có thể không xuất hiện đây?

Điện thoại gọi đi nhiều lần cũng không có người bắt máy, Thiệu Duy Thành lo lắng đến đứng ngồi không yên, trực tiếp cùng Đới Thạch chạy đi cứu viện. Lại nói về Vũ Vĩ Phong ở bên kia. Anh bình tĩnh đứng lên, hòa nhã cùng đối phương làm một cái bắt tay xã giao.

"Giám đốc Lâm, hợp tác vui vẻ."

Giám đốc Lâm - Lâm Quý Duật nét mặt nở hoa, vội vàng đưa hai tay ra bắt, đưa đến nửa đường thì thu một tay về, giấu ra sau lưng, âm thầm chà lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào quần áo.

"Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ!" Lâm Quý Duật cố nén kích động, không ngừng lặp đi lặp lại cụm từ "hợp tác vui vẻ".

Nhìn thấy biểu cảm xuông nịnh của đối phương, ánh mắt Vũ Vĩ Phong lạnh đi vài phần, tuy thế nhưng trên mặt anh lại không để lộ chút biểu cảm gì, trong lòng coi thường hướng ông ta gật đầu.

"Tôi còn có một cuộc họp quan trọng, giám đốc Lâm, liên lạc sau." Ý của anh rất rõ ràng chính là tiễn khách.

Lâm Quý Duật mặc dù nghe hiểu, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khởi của ông ta. Phải biết để được cùng Vũ thị hợp tác, ông ta đã phải bỏ ra không ít tâm tư, tự nhiên ông ta cũng không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà phá hỏng tất cả những công sức trước đó của mình.

Lâm Quý Duật ra về không quên đóng cửa phòng lại.

Vũ Vĩ Phong ngồi ngả ra lưng ghế, đôi đồng tử mệt mỏi khép lại. Đột nhiên ánh mắt anh choàng mở, đầu nghiêng qua bên trái, nhíu mày âm lãnh nhìn cửa kính rạn nứt, ở giữa có một điểm tròn nhỏ bị xuyên thủng.

Ám sát?

Vũ Vĩ Phong linh hoạt tránh thoát được một mạng, nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp tốt trong phòng. Bây giờ đi ra ngoài, có khi còn nguy hiểm hơn trong này. Đôi mắt anh sắc bén, sáng như chim ưng bình tĩnh đảo quanh khu vực gần Win một vòng lớn.

Rốt cuộc là ai muốn ám sát anh?

"Vĩ Phong, cẩn thận... hự... "

Trước khi Vũ Vĩ Phong kịp xác nhận giọng nói thì đã bị một lực lớn đẩy ngã xuống sàn. Đầu anh đập vào tường, đau đến nhăn mày, bất mãn nhìn đối phương: "Tuyết Ninh?"

Hai tay Dạ Tuyết Ninh chống trên lồng ngực anh, thử mấy lần cũng không ngồi dậy được.

Cảm giác cô có điều bất thường, mày kiếm Vũ Vĩ Phong càng thêm nhăn chặt, vội vàng đỡ cô ngồi dậy, lo lắng quan sát một lượt. Chợt thấy tay mình dinh dính, anh cúi đầu nhìn, đôi đồng tử bị màu đỏ kích thích đến co rút lại.

"Bị thương rồi?"

Vũ Vĩ Phong hấp tấp muốn bế cô đứng dậy lại bị cô kéo chặt góc áo, khuôn mặt cô hồng hào giờ trắng bệch, môi đỏ đã nhợt nhạt, hình như đang rất đau đớn khiến thanh âm của cô cũng suy giảm. Anh thấy cô lắc đầu thì nắm tay siết chặt, tức giận đấm mạnh xuống nền nhà.

"Chết tiệt!"

Anh đương nhiên biết bây giờ không thể manh động di chuyển. Vốn nghĩ rằng chỉ có một tên xạ thủ không ngờ rằng vẫn còn có những tên khác, rốt cuộc có bao nhiêu tên đến bây giờ còn chưa biết, tùy tiện di chuyển rất có thể tạo cơ hội cho bọn chúng ra tay. Nhưng... Vũ Vĩ Phong cúi đầu nhìn người trong lòng, khuôn mặt tuấn dật giờ bị phẫn nộ cơ hồ làm biến dạng.

Dạ Tuyết Ninh suy yếu khép hờ hai mắt lại, đau đớn trên vai khiến cô không ngừng hít từng ngụm khí lớn, mồ hồi trên trán đọng lại những hạt to bằng hạt đậu.

"Tuyết Ninh, em sao rồi?" Anh lo lắng hỏi, nhưng đáp lại anh chỉ là từng hồi im lặng.

Trái tim Vũ Vĩ Phong giãy dụa, liên hồi đập kịch liệt. Anh vội đỡ cô ngồi thẳng, nâng mặt cô lên xem xét.

Hai mắt Dạ Tuyết Ninh nhắm chặt, hình như quá đau đớn mà ngất đi.

Trong lòng anh nóng như lửa đốt, cởi áo khoác của mình bao bọc lấy cô, ngay lúc anh định bất chấp ôm cô chạy ra ngoài thì điện thoại lại đổ chuông. Vũ Vĩ Phong đã định không nghe, nhưng khi nhìn đến trên màn hình xuất hiện hai chữ "Đới Thạch" anh liền đổi chủ ý.

"Thủ lĩnh, phát hiện được hai tên bắn tỉa, thuộc hạ của tôi đã khống chế được chúng."

"Đem về Phong Thành bang, đợi tôi về xử lý."

Lại dám làm con nhóc con này của anh bị thương, cũng không sợ chết đi? Khắp người anh tỏa ra sát khí, ánh mắt băng lãnh lóe lên cái nhìn chết chóc.

Biết đã an toàn, Vũ Vĩ Phong không còn dám chậm trễ, khẩn trương ôm Dạ Tuyết Ninh đã được bao bọc cẩn thận đưa đến bệnh viện.

Viện trưởng thấy người đến là Vũ Vĩ Phong thì mồ hôi túa ra như mưa, cấp tốc cho người sắp xếp một phòng bệnh đặc biệt.

Bác sĩ từ trong phòng đi ra, đưa tay tháo khẩu trang trên mặt xuống. Lạ ở chỗ người này lại vô cùng bình tĩnh, không như vị viện trưởng nào đó đứng ngồi không yên. Lại nói An Hòa là bệnh viện tư nhân, hàng năm các trang thiết bị đều được tập đoàn Vũ thị cung cấp, bây giờ trước mặt ông ta là người đứng đầu tập đoàn Vũ thị, ông ta có thể không đứng ngồi không yên sao?

"Vũ tổng trước không cần lo lắng, viên đạn đã được lấy ra, vết thương cũng không tính là quá sâu, lát nữa Dạ tiểu thư sẽ tỉnh lại."

Viện trưởng nghe người được Vũ Vĩ Phong đưa đến đã không sao thì thả lỏng vuốt mồ hôi trên trán. Tươi cười nói với anh: "Hải Nam Xuyên là bác sĩ giỏi nhất của chúng tôi, nếu cậu ta đã nói Dạ tiểu thư không sao thì nhất định là không sao, xin Vũ tổng hãy yên tâm."

Vũ Vĩ Phong mắt lạnh nhìn lướt qua viện trưởng, khẽ gật đầu sau đó theo y tá đưa Dạ Tuyết Ninh đến phòng điều dưỡng. Y tá sau khi đưa cô đến một phòng bệnh được sắp xếp từ trước thì mau chóng rời đi.

Vũ Vĩ Phong kéo một chiếc ghế đến bên giường, ngồi xuống.

Khuôn mặt Dạ Tuyết Ninh vẫn nhợt nhạt, trên người cô mặc chiếc áo bệnh nhân xọc trắng xanh mơ hồ nhìn thấy từng lớp băng vải quấn quanh bả vai.

Dạ Tuyết Ninh bị thương ở vai trái, vết thương không quá sâu, may mắn không chạm đến xương.

Vũ Vĩ Phong cẩn thận cầm tay cô đặt vào chăn, thuốc mê chưa hết tác dụng nên Dạ Tuyết Ninh vẫn chưa tỉnh lại, hoàn toàn không biết cử chỉ lúc này của anh nhẹ nhàng đến chừng nào. Anh vô thức đưa tay vuốt ve gò má trắng bệch của cô, rồi đến chiếc mũi cao, đôi môi nhợt nhạt.

"Ngốc như vậy, hô lên là được rồi, tại sao còn phải lao ra đỡ đạn?"

Vũ Vĩ Phong xuất thần một lúc mới chợt tỉnh, hoảng hốt thu tay về.

"Alo?"

"Tuyết Ninh... Tuyết Ninh, cô ấy làm sao rồi?" Tiếng Thiệu Duy Thành lo lắng vang lên trong điện thoại.

Vũ Vĩ Phong chậm rãi nhìn xuống người vẫn hôn mê bất tỉnh là Dạ Tuyết Ninh, lơ đễnh đáp: "Chỉ bị thương ở vai, may mắn viên đạn không chạm tới xương, giờ vẫn đang hôn mê, lát nữa sẽ tỉnh lại."

Anh nghe thấy Thiệu Duy Thành trút mạnh một hơi nhẹ nhõm, đang định tắt máy lại nghe đối phương lên tiếng.

"Chuyện lần này không đơn giản."

"Là ai làm?" Xung quanh Vũ Vĩ Phong tỏa ra hàn khí, giọng nói bị nhiễm tức giận mà lạnh đi vài phần.

"Vẫn chưa tra được là ai đứng sau dàn xếp thì bọn chúng đã cắn lưỡi tự tử rồi." Thiệu Duy Thành không can tâm với kết quả này: "Có khi nào là giới hắc đạo ra tay?"

Mày kiếm Vũ Vĩ Phong nhíu chặt, ánh mắt sắc bén nhìn đến băng vải quấn quanh bả vai Dạ Tuyết Ninh, càng nhìn càng thấy chướng mắt.

"Không phải."

"Chẳng lẽ cậu biết là ai làm?" Thiệu Duy Thành kích động hỏi.

"Không biết."

Không biết? Ngữ khí Thiệu Duy Thành lộ rõ vẻ nghi ngờ: "Vậy ý cậu chuyện lần này là do tranh chấp từ thương trường mà ra?"

Vũ Vĩ Phong im lặng đồng nghĩ với đồng ý. Suy nghĩ lại thì đây đúng là thủ đoạn của mấy công ty đối thủ.

Thiệu Duy Thành nắm chặt điện thoại trong tay, lạnh lẽo đưa mắt nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất.

_____

"Báo cáo đại ca, Trác Thần và Trác Dương đã thất bại rồi." Hắn ta sợ hãi nhìn người trước mặt, người đó dù chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi nhưng lại mang khí thế bức người.

"Mọi kế hoạch tạm dừng, trước hết không được manh động." Âm thanh lạnh lùng văng vẳng, người trước mặt đã sớm chẳng thấy đâu.

Biết là đối phương không nghe thấy, hắn ta vẫn cung kính hướng phía cậu ta biến mất hô một tiếng "rõ".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK