Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vĩ Phong ngốc, Vĩ Phong đáng ghét!”

Dạ Tuyết Ninh vận sức chạy ra đường lớn, vừa khóc vừa không ngừng mắng Vũ Vĩ Phong. Cô tuy rằng giận anh nhưng càng để ý anh giận cô hơn. Trong suy nghĩ của cô, cái nhìn của anh luôn quan trọng hơn suy nghĩ tình cảm của bản thân mình.

Cô dừng lại lau nước mắt, chợt cảm thấy hành động bồng bột bỏ chạy của mình vừa rồi thật ngu xuẩn. Giờ suy nghĩ lại mới thấy, cô bỏ đi không phải là tạo cơ hội cho hai người bọn họ ở riêng với nhau à? Như vậy không tính là ngu xuẩn thì là gì?

Dạ Tuyết Ninh nắm chặt tay, chuyển hướng chạy về biệt thự Uyển Nguyệt. Chân trái nhấc lên chưa kịp bước, trước mắt cô bị ánh đèn chiếu tới làm cho chói mắt. Không biết từ lúc nào bản thân đã đứng sừng sững giữa đường, trơ mắt nhìn chiếc xe con đang lao nhanh về phía mình. Lúc này, xung quanh như biến mất chỉ còn lại mình cô và chiếc xe trước mặt.

Trống ngực Dạ Tuyết Ninh kinh hoảng đập kịch liệt, mọi tế bào trong cơ thể cô như chết trong khoảnh khắc. Rõ ràng biết mình phải chạy đi thật mau nhưng hai chân lại không nghe lời muốn mọc rễ bám sâu vào lòng đất.

Khuôn mặt Dạ Tuyết Ninh vì kinh hãi mà trắng bệch. Chết ngây nhìn tử thần đang lao đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đến gần.

“Kít!”

Một tiếng “kít” vang lên ròn tan phá vỡ sự tĩnh lặng trong tâm trí của Dạ Tuyết Ninh. Nhìn chiếc xe chỉ cách mình chưa đầy một xentimét thì ngừng lại, cô hoảng sợ ngã ngồi xuống đường, từ đầu đến chân run lên bần bật. Kinh hoảng thu chân từ dưới gầm xe về, khuôn mặt cô bị dọa đến cắt không còn một giọt máu, thử vận sức nhiều lần đứng dậy đều không thành công. Hai chân cô nhũn ra, may mắn còn chưa nằm ngất xỉu ra đường. Hai mắt cô trống rỗng, đôi đồng tử co rút lại.

“Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Dạ Tuyết Ninh mơ màng nhìn bóng dáng cao lớn của một người đàn ông bước xuống xe, cô từ trong cơn sợ hãi tỉnh dậy. Tức giận trừng mắt.

“Anh thử đứng giữa đường để tôi đâm xem... “ Dạ Tuyết Ninh nói đến đây thì há miệng kinh ngạc.

“Tuyết Ninh/ Thiệu Duy Thành là cô/anh à?”

_____

Tiếng gió biển rít gào hát lên bài ca của tâm trạng.

Thiệu Duy Thành hơi nghiêng đầu nhìn Dạ Tuyết Ninh ngồi bên cạnh, muốn mở miệng nhiều lần lại thôi. Tinh mắt phát hiện ra cô khẽ rùng mình một cái, anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho cô.

Dạ Tuyết Ninh đang định từ chối, nhưng khi bắt gặp vẻ kiên quyết trong ánh mắt Thiệu Duy Thành liền thôi.

“Cảm ơn.”

“Vừa rồi đã làm cô kinh sợ. Thật xin lỗi.”

Nhớ lại Dạ Tuyết Ninh một khuôn mặt trắng bệch ngồi trước đầu xe anh ta, trái tim Thiệu Duy Thành co thắt lại.

Lúc nãy anh ta đang trên đường trở về nhà sau khi đã giải quyết xong một số việc ở Phong Thành bang. Cả một ngày nhốt mình trong bang nên Thiệu Duy Thành có chút mệt mỏi, lái xe không được tập trung, vậy mà không ngờ suýt chút nữa anh ta đã đâm phải cô.

Cứ nghĩ đến cảnh cô một thân đầy máu nằm trên đường, Thiệu Duy Thành lại không nhịn được muốn đấm mình hai đấm. May mắn cô chỉ bị trầy xước ở tay một chút, sau khi băng lại thì không có việc gì nữa, nếu không anh ta thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Dạ Tuyết Ninh tùy hứng vén một vài lọn tóc bị gió thổi ra sau tai, yếu ớt gượng cười: “Không phải lỗi của anh, là do tôi tùy hứng... “

Thiệu Duy Thành vẫn nhìn cô, chợt nhớ đến một vấn đề khiến anh ta phải nhíu mày: “Nói mới nhớ, tại sao vừa rồi cô lại đứng ngây người giữa đường vậy?”

Giật mình một cái khiến một bên áo trượt khỏi vai, Dạ Tuyết Ninh nhanh tay kéo lại. Cô rũ rèm mắt xuống, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Anh đã từng thích một ai đó chưa?”

Cô không trả lời câu hỏi của Thiệu Duy Thành mà hỏi lại anh ta một câu hỏi khác.

“Anh liệu có hiểu cảm giác nhiều năm yêu đơn phương một người rồi một ngày nhìn bên cạnh người đó xuất hiện một nửa kia nhưng lại không phải là mình hay không?” Cô cúi thấp đầu, tỳ cằm trên gối, uể oải viết một chữ Phong xiêu vẹo trên cát.

Thiệu Duy Thành choàng mở lớn mắt rồi hơi khép lại, anh ta xoay người, bỏ qua nét chữ của cô, phóng tầm mắt ra xa đối diện với mặt biển. Ánh sáng của trăng non chiếu xuống như nhảy múa trên mặt nước biển trải rộng.

Thích? Đương nhiên là có rồi.

Nắm đấm anh siết chặt rồi buông lỏng rồi lại siết chặt, không biết lặp đi lặp lại động tác này bao nhiêu lần anh ta mới ngừng lại, nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt xinh đẹp của cô.

“Cô thích người đó sao?”

Đôi đồng tử Dạ Tuyết Ninh trong vắt phản chiếu mặt biển lấp lánh trước mặt, cô gật nhẹ đầu.“Là ai?” Thiệu Duy Thành chua xót hỏi.

Dạ Tuyết Ninh vòng hai tay ôm chặt đầu gối, môi cô hơi mấp máy, thanh âm thật thấp thật thấp phát ra.

“Tôi thích Vĩ Phong.” Cô cảm thấy chuyện này cũng không có gì đáng giấu, dù sao Thiệu Duy Thành cũng biết cô và Vũ Vĩ Phong là thanh mai trúc mã, hơn nữa anh ta còn là bạn của Vĩ Phong, nói với anh ta cũng chả có gì.

Thiệu Duy Thành lại không suy nghĩ như cô, nắm đấm anh ta siết chặt, mơ hồ ẩn hiện những gân xanh, phải mất một lúc mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại.

“Cậu ta biết không?” Biết cô thích cậu ta không? Đáy mắt anh ta có chút chờ mong, có chút tuyệt vọng cũng có chút đau lòng.

Đồng tử Dạ Tuyết Ninh dần trở lên mơ màng, không biết phải gật đầu hay lắc đầu. Nói không biết? Hình như không phải. Nói biết? Hình như cũng không đúng. Cuối cùng cô vẫn gật đầu.

“Anh ấy hẳn là biết đi.”

Cô không nói chính bản thân mình cũng chưa từng hướng Vũ Vĩ Phong thổ lộ, nhưng linh cảm của cô lại thấy rằng anh có lẽ đã biết, hơn nữa còn biết từ sớm. Chỉ là anh không thích cô nên mới không muốn đáp lại thôi.

Chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay Thiệu Duy Thành chống ra đằng sau, bàn tay anh ta năm ngón thon dài in trên lớp cát dày mịn.

“Đến lúc này hẳn tôi cũng đơn phương rồi.”

“Hả? Hắc xì... “ Tay Dạ Tuyết Ninh xoa xoa cái mũi ửng đỏ của mình, có chút chán ghét tìm kiếm bóng dáng gió trời trên không.

Càng về tối, gió biển càng thổi mạnh, cái lạnh càng hoành hành. Cô không nhịn được rụt hai vai lại.

Thiệu Duy Thành đau lòng đưa tay ra muốn xoa đầu Dạ Tuyết Ning lại bị cô né tránh như lần trước. Anh ta cũng không tức giận, mặc dù không biết nguyên nhân vì sao cô không để mình xoa đầu nhưng từ đó về sau anh ta cũng không cố tình muốn xoa đầu cô nữa.

Phủi sạch cát dính trên quần áo, Thiệu Duy Thành đột nhiên đứng dậy, chìa tay đến trước mặt cô, nhẹ cười: “Muộn rồi, để tôi đưa cô về.”

Ánh trăng thuần khiết chiếu xuống khuôn mặt đẹp tựa dao tạc của anh ta, Dạ Tuyết Ninh chợt ngây ngẩn người, lúc này mới nhận thấy thực ra Thiệu Duy Thành cũng rất đẹp trai, mặc dù thua Vĩ Phong một bậc nhưng không thể không phủ nhận với dung mạo này muốn tìm cũng rất khó.

Cô bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên mình gặp anh ta. Khi đó hai người như nước với lửa nào có thể ngờ rằng sẽ có một ngày như hôm nay.

Cô chợt nhận ra rằng, cô căn bản không hề vì chuyện tối hôm đó Thiệu Duy Thành uống say mà đối với anh ta xa cách.

Thiệu Duy Thành đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh sáng của trăng non như bao phủ xung quanh thân thể anh ta một màu vàng rực rỡ.

Dạ Tuyết Ninh gật nhẹ đầu, nắm lấy tay Thiệu Duy Thành để anh ta kéo dậy.

“Nhà cô ở đâu?” Anh ta tập trung lái xe, không quay đầu hỏi.

Dạ Tuyết Ninh lười biếng dựa vào cửa xe, trên vai cô vẫn còn khoác chiếc áo vét rộng thùng thình của Thiệu Duy Thành. Nhiệt độ trong xe ấm hơn so với bên ngoài khiến cô có cảm giác lim dim. Hai mí mắt cô đánh nhau muốn nhắm lại, nghe anh ta hỏi vậy liền ngây người.

Cơn buồn ngủ tới mau cũng đi mau. Tay cô đặt trên đùi, nắm chặt góc áo.

Thiệu Duy Thành nhạy cảm phát hiện người bên cạnh có vấn đề, anh ta nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”

Dạ Tuyết Ninh nhẹ lắc đầu, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì đáp: “Khu biệt thự X, đường Z.”

“Kít!”

Tiếng bánh xe gấp gáp thắng phanh, ma sát với mặt đường phát ra tiếng kêu chói tai.

Dạ Tuyết Ninh sợ hãi vuốt ngực, cảm giác như trái tim vừa bay ra khỏi lồng ngực được nhặt về. Cô trừng mắt, tức giận nhìn sang Thiệu Duy Thành.

“Anh làm sao vậy?”

“Xin lỗi, vừa rồi tôi giẫm nhầm chân phanh.” Thiệu Duy Thanh lần nữa khởi động xe, ánh mắt anh ta nhìn về phía trước, sâu trong đáy mắt ẩn hiện sự mất mát.

Chân mày Dạ Tuyết Ninh hơi nhíu lại, có chút hoài nghi nhưng lại không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK