Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tỉnh lại sau khi đã ngất đi, cô phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Thiệu Duy Thành.

Ánh mắt anh ta không chút che dấu, lo lắng, đau đớn, đồng cảm nhìn cô.

Dạ Tuyết Ninh mở đôi mắt to trống rỗng nhìn trần nhà, trên người cô là chiếc áo bệnh nhân, băng vải cũng đã được thay toàn bộ mới. Đôi môi cô trắng bệnh không chút huyết sắc khẽ mấp máy, thanh âm nhỏ đến nỗi cô chẳng nghe thấy bản thân đang nói gì.

Thiệu Duy Thành đau đớn ôm chặt cô vào lòng, cánh tay anh ta ôm lấy cô run rẩy, đưa tai ghé sát vào miệng cô.

Dạ Tuyết Ninh nói: "Không phải em, em không có làm!"

Không biết cô đã lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần đến khi giọng nói trở lên khàn đặc vẫn chưa muốn ngừng lại.

Nhìn cô trở lên như thế này, trái tim Thiệu Duy Thành buộc chặt từng hồi đau đớn. Anh ta cố gắng ôm chặt lấy Dạ Tuyết Ninh, ra sức ôm lấy như khuốn khảm sâu cô vào cơ thể của chính mình.

Cô nằm bất động như một cái xác không hồn, miệng vẫn chưa thôi mấp máy. Ngón tay khẽ động, ga trải giường bị cô túm đến nhàu nát, trước mắt mơ hồ từng làn hơi nước mỏng, cảm nhận trên mặt nóng hổi. Nước mắt vẫn cứ rơi, rửa trôi khuôn mặt tiều tụy của cô thành một bản mặt thê lương.

Ký ức không ngừng dội về từng nét biểu cảm trên khuôn mặt Vũ Vĩ Phong. Anh ôm lấy Mạc Vĩnh Lam, trong đôi đồng tử chỉ còn đọng những tia lạnh lùng cùng lửa giận ngút trời. Câu nói: "Tuyết Ninh, tôi không ngờ em lại là loại người này!" đã khiến cô đau đớn. Rõ ràng là cô cái gì cũng không làm, tại sao anh lại không thể tin cô?

Đột nhiên cô ngồi bật dậy, thoát khỏi vòng tay Thiệu Duy Thành lao ra ngoài.

Anh ta ngây người bị đẩy ngã xuống ghế, chưa kịp phản ứng đã thấy bóng cô vụt biến mất khỏi cửa. Đến khi phản ứng lại thì hoảng hốt vội đuổi theo, tiếng Thiệu Duy Thành khá trầm, nhưng không phải là nhỏ, anh hỏi với theo cô, vang vọng cả lối hàng lang dài nhưng lại không có một lời hồi đáp: "Em muốn đi?"

Mọi người nhìn chằm chằm cô như một kẻ điên chạy khỏi bệnh viện tâm thần, cô cũng chẳng quan tâm.

Dạ Tuyết Ninh chỉ biết chạy, ra sức chạy về phía trước. Cô đột nhiên rất muốn đứng trước mặt anh mà hét lên: "Em không có đâm chị ta." Hấp tấp tông cửa bỏ chạy, đến dép cũng không đeo.

Trong lòng Thiệu Duy Thành nhảy lên một cái, bước nhanh tới nắm tay cô kéo lại: "Em muốn đi đâu?"

"Em muốn về Uyển Nguyệt, em muốn gặp Vĩ Phong, em muốn... " Nói đến đây cô òa khóc: "Em muốn nói với anh ấy không phải em làm."

Hai chân cô kiệt sức ngã ngồi ra sàn. Nước mắt rơi như mưa thấm ướt cả khuôn mặt trắng nhợt của cô.

Đáy mắt Thiệu Duy Thành mang đầy đau đớn, nắm tay anh ta siết chặt lại mở ra rồi lại siết chặt, không biết đã làm vậy bao nhiêu lần mới chịu dừng lại: "Anh đưa em về."

Dạ Tuyết Ninh không có sức lực gật đầu mặc sức để Thiệu Duy Thành bế cô ra xe. Bước chân anh ta vững chắc cũng chẳng ngờ rằng giờ phút này đang run rẩy. Một mảng áo trước ngực bị nước mắt cô làm ướt không hiểu sao lại khiến anh ta đau lòng tới vậy? Có chăng vì đó lại vị trí đặt trái tim nên nước mắt cô đã thấm qua áo chảy vào tận cùng nơi đó rồi?

_____

Gió thổi rèm cửa tung bay, ánh sáng dần thối lui, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

Vũ Vĩ Phong hơi chút cúi đầu, thâm trầm nhìn Mạc Vĩnh Lam nằm trên giường bệnh. Trong tâm trí anh đột nhiên xuất hiện nụ cười rực rỡ của một người con gái, anh chợt nhận ra đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy Dạ Tuyết Ninh cười.

"Vĩ Phong, em muốn về nhà." Từ nhà trong miệng cô ta ai cũng hiểu là Uyển Nguyệt.

Hai tay Vũ Vĩ Phong đút túi quần, dựa lưng vào tường, có chút khó khăn duy trì vẻ mặt bình thản không nhìn ra một tia hỉ nộ ái ố nào. Giờ phút này khuôn mặt Dạ Tuyết Ninh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, chính anh cũng không biết bản thân mình đang muốn gì. Lý trí không tin cô có thể xuống tay độc ác như vậy nhưng chẳng lẽ lại nói mắt anh có vấn đề? Hay nói rằng anh cố tình đổ tội cho cô đây? Vẫn là tin vào những gì bản thân mình nhìn thấy đi. Tự nói với lòng là thế nhưng trái tim lại mơ hồ ngứa ngáy như bị ai đó cầm kim chọc ngoáy từng mũi.

Không biết Vũ Vĩ Phong đang suy nghĩ gì, có lẽ chột dạ Mạc Vĩnh Lam hoảng hốt thử gọi tên anh: "Phong?"

Trong tiềm thức anh âm thầm giật mình, lạnh nhạt đưa mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Vĩnh Lam, hồi lâu mới lên tiếng: "Bác sĩ nói em trước phải ở bệnh viện kiểm tra, đợi qua vài ngày nữa anh sẽ đón em về."

Mạc Vĩnh Lam gật đầu, xoay người vào trong giường, đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài lóe sáng, môi đỏ hơi cong lên thấp thoáng ý cười. Ai nói Vũ Vĩ Phong không yêu cô ta? Ai nói? Không yêu có thể quan tâm được như vậy? Không yêu có thể lựa chọn tin tưởng cô ta thay vì tin tưởng Dạ Tuyết Ninh sao?

Cô ta thỏa mãn thở mạnh một tiếng, trong lòng không khỏi phấn khởi mỗi khi nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Dạ Tuyết Ninh lúc Vũ Vĩ Phong ôm cô ta đến bệnh viện. Đúng vậy, là cô ta cố ý, nhưng cố ý thì đã sao? Trong tình yêu không phân biệt tốt xấu, chỉ cần người cuối cùng giành được anh là cô ta thì dù việc xấu hơn nữa cô ta cũng có thể làm.

Tối xuống, Vũ Vĩ Phong không ở lại bệnh viện mà trở về Uyển Nguyệt.

Trước mặt là căn biệt thự sáng đèn, xuyên qua bức tường kính nhìn đến người con gái đang ngồi bó gối trên sofa. Nhìn qua, trông rất khổ sở.

Anh đã đứng đây được một lúc lâu, nhưng lại không muốn bước vào. Nhìn đến chiếc áo xọc trắng xanh trên người cô, bàn tay anh đặt trên ngực trái đột nhiên siết chặt, trong lòng dấy lên một hồi ấm nóng lại không biết do nhìn thấy cô như vậy mà đau lòng hay hồi tưởng lại một dao dính máu của cô mà tức giận.

Tiếng lá xào xạc bên tai dường thấu hiểu tâm trạng của cô mà gào thét.

Rèm cửa tung bay, ngoài trời nổi gió.

Rốt cuộc thì một đêm này Vũ Vĩ Phong cũng không xuất hiện.

Uyển Nguyệt lớn là vậy cũng chỉ có mình cô. Có thể đã thất thần quá lâu, hai chân có chút tê mỏi. Dạ Tuyết Ninh vịn tay ghế đứng dậy, nhìn ngoài trời đã ló dạng hửng đông, trong lòng cô đột nhiên dâng lên một hồi chua xót.

Hai mươi mốt năm trôi qua, há lại chẳng bằng một Mạc Vĩnh Lam mới xuất hiện. Lần đầu tiên trong đời cô tự hỏi mình, rốt cuộc trong tim anh cô là gì? Thật chỉ là một đứa em gái không hơn không kém sao?

Trời đã bắt đầu vào đông, những cái cây lớn bên ngoài biệt thự đã sớm rụng gần hết lá, gió rét thổi qua khiến cành cây gầy yếu run rẩy.

Hôm qua vẫn còn là tiết trời mùa thu, hôm nay đã thấu những cơn buốt lạnh.

Cô hé đôi mắt sưng mọng nhìn ra bức tường kính.

Gió vờn lá hoa rung nhẹ, thổi rơi một vài chiếc lá đã úa vàng.

Cô ngây người một hồi, đến khi trên mặt cảm nhận sự mát lạnh mới bàng hoàng nhận ra không biết từ khi nào mình đã khóc. Đưa ta lau qua loa nước mắt, cô thử bước vài bước, đột nhiên rất muốn ra ngoài cổng đứng đợi anh về nhưng khi hai tay vừa rời khỏi ghế lại chỉ cảm nhận được một hồi suy nhược sau đó ngã nằm ra nhà.

Nắm tay nhỏ nhắn của cô từ từ co lại, hốc mắt lại tiếp tục nóng lên. Chính cô chẳng ngờ rằng bản thân đã ngồi trên ghế đờ đẫn suốt một đêm.

Một đêm này rốt cuộc anh đã ở đâu?Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu dọa cô sắc mặt nhợt nhạt.

Sẽ không phải là ở bên cạnh Mạc Vĩnh Lam...

"Cạch."

Tiếng động vang lên kéo thần thức cô trở về. Dạ Tuyết Ninh không nhịn được có chút kích động nhìn ra cửa.

Vũ Vĩ Phong một thân bụi bặm, dáng vẻ mệt mỏi sau một đêm cuối cùng cũng xuất hiện.

Cơ thể Dạ Tuyết Ninh vì kích động mà run rẩy từng hồi. Đôi đồng tử vờn quanh tầng hơi nước nhìn anh đầy vui mừng. Cô dùng sức chống tay đứng dậy, chậm chạp nhấc từng bước nặng nề về phía anh.

Nhìn thấy cô, tay đang đóng cửa của Vũ Vĩ Phong hơi ngập ngừng. Không biết là kinh ngạc hay tức giận nhìn cô chằm chằm.

Rèm cửa vẫn buông, áo bệnh nhân vẫn mặc. Từ lúc ở bệnh viện về, ngoài ngồi ngẩn người Dạ Tuyết Ninh cũng chỉ là ngồi ngẩn người.

Cánh tay cô đưa ra lại đụng đến khuôn mặt lạnh băng của anh mà chua xót thu tay về. Cổ họng cô đau rát, há miệng nhiều lần cũng không thể phát ra âm thanh nào.

Ngoài trời đã sớm bừng sáng nhưng Uyển Nguyệt vẫn chỉ là một màu tối u ám.

Tay Dạ Tuyết Ninh đè chặt ngực trái, cố gắng ép ra thanh âm khàn khàn: "Không phải em làm... Không phải em... Vĩ Phong, anh phải tin em... "

Cô chờ mong nhìn anh, hi vọng anh có thể tin mình, nhưng cô đã thất vọng.

Đúng vậy, triệt để thất vọng.

Vũ Vĩ Phong thu tay về, thản nhiên cắm vào túi quần hai bên, mặt anh lạnh lùng nhìn cô, đáy mắt phẳng lặng lướt qua một tia không đành lòng rồi rất nhanh liền biến mất, anh nói: "Tai nghe không bằng mắt thấy, cô bảo tôi phải tin cô thế nào đây?"

Cô hoảng loạn lắc đầu, sợ hãi nhìn vào con ngươi sắc bén của anh như nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ.

Lồng ngực Dạ Tuyết Ninh không ngừng phập phồng lên xuống. Cô đau đớn lui dần về sau đến khi đụng vào chân ghế mà ngã xuống.

Trong đầu cô là một khoảng trống rỗng, đôi mắt phủ sương nhìn anh trước mặt. Rõ ràng khoảng cách giữa cô và anh gần trong gang tấc mà sao cảm tưởng lại xa tận chân trời? Mãi mãi đưa tay cũng với không tới được.

"Vĩ Phong... Không phải em... Hãy nghe em giải thích... " Cô nhếch nhác bò đến bên chân anh, cố gắng túm lấy ống quần của anh cầu xin tha thứ. Nước mắt cô chảy xuống mu bàn tay, rơi vào quần vải của anh rất nhanh bị thấm ướt.

Vũ Vĩ Phong vẫn im lặng nhìn cô, hồi lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng: "Tôi tin vào những gì mình nhìn thấy. Giải thích? Vậy khỏi đi."

Cổ họng cô nấc từng tiếng nghẹn ngào, tuyệt vọng buông thõng bàn tay đang nắm chặt quần anh xuôi xuống đất.

Tại sao không tin em? Trong lòng cô gào xé ruột gan nhưng lại chẳng thể phát ra khỏi miệng.

Vũ Vĩ Phong lạnh lùng nhìn xuống đỉnh đầu cô, đoạn xoay người bỏ đi. Dáng vẻ ấy, kiêu ngạo như vậy nhưng cũng tuyệt tình như vậy.

Cô duỗi thẳng chân nằm dưới sàn, cảm giác từng hồi mát lạnh truyền vào tim.

Có lẽ như vậy đã đủ lạnh nhạt rồi? Anh tự hỏi nhưng trong lòng lại không thể có câu trả lời.

Một ngày sau Mạc Vĩnh Lam được xuất viện, Vũ Vĩ Phong đích thân nghỉ làm đón cô ta về Uyển Nguyệt.

Dạ Tuyết Ninh đứng trên đầu cầu thang, đau đớn nhìn người đàn ông cứ tưởng sẽ là của cô ở bên dưới. Anh cẩn thận đỡ Mạc Vĩnh Lam nhấc từng bước một, cầu thang dài là vậy lại rất nhanh Vũ Vĩ Phong đã đứng ở trước mặt cô. Một tay anh ôm chặt lấy eo nhỏ của Mạc Vĩnh Lam, tay kia tùy ý để cô ta bám vào.

Trông thấy Dạ Tuyết Ninh, anh thoáng ngừng bước rồi lại điềm tĩnh lướt qua. Rõ ràng là trông thấy, lại làm như không thấy gì.

Nhìn thấy trong ánh mắt Mạc Vĩnh Lam lướt qua một tia đắc ý, lúc được dìu qua cô thì thoáng nhếch môi cười lạnh. Dạ Tuyết Ninh giơ tay nắm chặt vạt áo trước ngực, ngẩng đầu để nước mắt không rơi.

Cô đã làm sai cái gì chứ? Cũng không phải là cô làm Mạc Vĩnh Lam bị thương, tại sao anh lại không tin cô? Tại sao không thể nghe cô giải thích mà đã vội vàng phán cô tội tử hình rồi?

Không được! Cô cần giải thích.

Đáy mắt Dạ Tuyết Ninh xuyên qua làn hơi nước ánh lên cái nhìn kiên định. Hai chân mềm nhũn, xiêu vẹo đẩy cửa phòng Mạc Vĩnh Lam, nhưng...

Nước mắt cô như những hạt trân châu nhỏ giọt xuống, ướt đẫm hai gò má xanh xao. Cơ thể trong phút chốc như bị rút hết toàn bộ sinh lực, yếu ớt dựa vào tường.

Có ai có thể tới nói cho cô biết hai người đó đang ở trên giường làm cái gì không? Ai tới nói cho cô biết đi...

Cánh môi Dạ Tuyết Ninh run run, chằm chọc nhìn Mạc Vĩnh Lam đang nằm đè lên anh, nửa thân trên cả hai trần truồng, kiêu ngạo không dùng thứ gì che đậy, còn ở dưới lớp chăn kia...

Hai mắt cô vằn đỏ tơ máu nhem nhói một ngọn lửa giận ngút trời. Vì quá phẫn nộ mà trên người nổi từng đường gân xanh.

Ở dưới chăn kia, có phải đang...

Môi dưới bị cô cắn đến bật máu, màu máu tươi nhuộm cánh môi thành sắc đỏ. Nếu không phải bám lấy bức tường bên cạnh, cô đã sớm ngã quỵ xuống sàn rồi.

Hai người trên giường bị sự xuất hiện của Dạ Tuyết Ninh làm cho kinh ngạc.

Mạc Vĩnh Lam vẫn nằm trên anh, cơ hồ càng cố ý sán gần hơn nữa.

Vũ Vĩ Phong bình tĩnh nhìn cô, hình như trong mắt thoáng qua một tia dao động, nhưng rồi cũng không nói gì.

Cô nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn, bước lùi về sau từng bước một, ôm theo đau đớn hoảng loạn bỏ chạy về phòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK