Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiễn Lô Trí Hùng ra cổng, tận mắt nhìn thấy anh ta leo lên một chiếc tắc xi và rời đi, quản gia mới xoay người bước vào nhà. Lúc đi ngang qua thư phòng bà chợt dừng bước, nhìn chằm chằm vào bên trong qua cánh cửa bị khép hờ. Thoáng do dự, quản gia giơ tay đẩy cửa phòng.

Trong phòng kéo rèm kín mít, chỉ có đồ đạc gần cửa ra vào được ánh điện ngoài hành lang chiếu tới là có thể nhìn thấy, còn từ giữa phòng trở vào trong thì không thể thấy gì.

Quản gia bước vào thư phòng, hơi nhíu mày khi nghe thấy tiếng sột soạt vang lên khe khẽ. Vừa liếc mắt, bà liền nhận ra trên sopha có người.

Vũ Vĩ Phong ngồi ở ghế sopha đơn đặt gần cửa sổ, hai chân dang rộng, tay trái nhấc lên hạ xuống liên tục, hình như trong lòng bàn tay anh đang cầm thứ gì đó. Nghe thấy tiếng động, Vũ Vĩ Phong cũng chưa từng liếc mắt nhìn qua dù chỉ một lần.

Quản gia đóng cửa phòng lại. Bà thở dài một hơi, giơ tay vỗ mạnh hai cái.

"Bộp bộp."

Đèn trong phòng vụt sáng, đem dáng vẻ thê thảm của Vũ Vĩ Phong hoàn toàn hiện diện trước con mắt của quản gia.

Anh cúi thấp đầu, ngồi xiêu vẹo trên ghế, tay phải cầm bình rượu rót đầy vào ly, ngửa cổ uống cạn trong một hơi.

Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống đỉnh đầu Vũ Vĩ Phong nhưng lại không chiếu tới khuôn mặt anh. Tóc anh rối loạn, quần áo xộc xệch.

Quản gia nhíu mày, không hài lòng nói: "Cậu bệnh chưa khỏi, không nên uống nhiều như vậy."

Vũ Vĩ Phong không trả lời quản gia ngay mà rót cho mình một ly rượu nữa, một ly rồi lại một ly, cũng không biết đã lặp đi lặp lại như vậy bao nhiêu lần anh mới khàn khàn lên tiếng: "Tôi đã tát cô ấy... Tôi đã tát Ninh Nhi... Tôi... Tôi..."

Vũ Vĩ Phong bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhưng không có tiêu cự, trông như một chú nai vô tội, hai hàng mi dài khẽ động, cánh môi khẽ run.

Ánh điện chiếu nghiêng qua gò má anh, sắc mặt anh vốn trắng bệch, lúc này bị ánh sáng trắng chiếu tới lại trông càng nhợt nhạt.

Bao nhiêu đau khổ và bất lực đều hiện rõ trên gương mặt Vũ Vĩ Phong, dù anh đã cố gắng kìm nén nhưng đến tại thời điểm này lại không có cách nào tiếp tục che dấu được nữa. Vũ Vĩ Phong cũng không muốn gồng mình gắng gượng nữa, dù sao trước mặt anh là quản gia, là người thân của anh, anh có thể thoải mái ở trước mặt bà thể hiện ra sự bất lực của bản thân, đúng không?

Vũ Vĩ Phong mím chặt đôi môi, ánh mắt hoảng loạn như đang chờ đợi một câu trả lời thật quan trọng.

Quản gia chưa bao giờ thấy anh như vậy, bà giật mình nhìn chằm chằm vào Vũ Vĩ Phong, có chút không dám tin, nói: "Thiếu gia, cậu... đang khóc sao?"

Vũ Vĩ Phong sửng sốt, giơ tay chạm lên mặt, cảm giác đầu ngón tay ướt át thì ngẩn người. Ánh mắt anh ngây dại nhìn quản gia, tâm trạng cũng giống như bà có chút không dám tin bản thân đã khóc.

Nghĩ kĩ lại, hình như từ khi gặp lại Ninh Nhi, anh đã khóc không dưới ba lần.

Vũ Vĩ Phong nhếch môi, cười có chút nhợt nhạt. Hốc mắt lại nóng lên, anh cũng mặc kệ, cúi đầu rót đầy ly rượu, ngửa cổ uống cạn.

Quản gia thở dài một hơi, bước tới bên cạnh Vũ Vĩ Phong. Bà kéo đầu anh tựa vào bụng mình, đau lòng vuốt tóc anh, nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vũ Vĩ Phong khép hai mắt lại. Ly rượu rỗng bị anh siết chặt trong tay. Cánh môi anh khẽ run, há miệng nhiều lần mới phát ra được những thanh âm khàn đặc.

"Cô ấy nói, mắt em không nhìn thấy sẽ không xứng đáng với anh. Cô ấy còn nói, Lô Trí Hùng có ơn với em, không thể không báo..." Càng về cuối câu nói, giọng Vũ Vĩ Phong càng nhỏ dần, về sau thì cổ họng cứng lại, còn muốn nói gì nữa nhưng lại nói không thành lời.

Quản gia hạ tầm mắt nhìn xuống đỉnh đầu Vũ Vĩ Phong, lơ đễnh vuốt nhẹ mái tóc ngắn của anh.

"Có phải vì thế, nên vừa rồi cậu mới nói những lời đó với Lô thiếu gia?"

Thật ra, đó chỉ là một phần trong kế hoạch của anh...

Vũ Vĩ Phong im lặng thật lâu, lâu tới nỗi bà đã nghĩ anh sẽ không trả lời: "Tôi muốn giúp cô ấy chữa khỏi mắt..."

Anh đưa ra quyết định đó bởi anh sợ sau khi trở thành một người mù, anh sẽ không thể chăm sóc cho cô thật tốt. Cô ấy muốn báo ơn anh liền để cô báo. Cùng Lô Trí Hùng chung đụng với cô cũng không sao, miễn cho cô vẫn ở bên cạnh anh là được, biết là khó khăn nhưng anh sẽ cố gắng ép buộc bản thân phải chấp nhận.

Chợt nhớ đến lời Cố Tây Thành nói trước đây: Giác mạc của thiếu gia miễn cưỡng có thể coi là phù hợp với tiểu thư Tuyết Ninh. Quản gia trừng lớn hai mắt, mơ hồ đoán ra ý đồ của Vũ Vĩ Phong, bà kích động nắm chặt hai vai anh, có chút không dám tin nhìn vào mắt anh, nói: "Ý của cậu là... Cậu muốn đổi giác mạc cho Dạ tiểu thư?"

Lần này, Vũ Vĩ Phong thật sự im lặng. Anh ngồi thẳng trên ghế, đầu hơi cúi xuống, lảng tránh ánh mắt của quản gia.

Không thấy Vũ Vĩ Phong trả lời, quản gia liền biết mình đã đoán đúng. Bà nhíu mày, tức giận quát: "Hồ đồ, cậu quyết định như vậy, cha mẹ cậu biết không? Cậu đã hỏi qua ý của họ chưa? Bọn họ có đồng ý sao?" Nhìn thấy nắm tay Vũ Vĩ Phong siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đang bắt đầu rướm máu, quản gia liền mềm lòng, giọng cũng dịu đi: "Cậu có từng nghĩ tới, cậu làm như vậy, cha mẹ cậu, cả gia gia của cậu sẽ rất đau lòng không?"

Quản gia nhìn chằm chằm vào Vũ Vĩ Phong, phát hiện hai vai anh run lên, dù cho bà cảm thấy vô cùng đau lòng nhưng vẫn cắn răng nói tiếp: "Cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ." Dứt lời, quản gia liền rời đi.

Từ sau khi quản gia đi khỏi, Vũ Vĩ Phong vẫn ngồi trên ghế trong tư thế trước sau như một, không uống rượu cũng không đi ngủ.

Dường như không cảm nhận được tiếng động, ánh đèn chợt sáng chợt tối, sau một lúc liền tắt hẳn.

Gần hai giờ sáng, Uyển Nguyệt yên tĩnh vô cùng.

Thư phòng trở lại như lúc quản gia chưa xuất hiện. Xung quanh Vũ Vĩ Phong bốn bề tối tăm, mà bóng dáng của anh cứ như vậy bị bóng đêm nuốt chửng.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Đạo Tình
Đạo Tình 7360698

Chương 123

Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí
Dụ Tình - Lời Mời Của Boss Thần Bí 10108942

Quyển 10 - Chương 23

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ 3465581

Quyển 4 - Chương 30

Thế Gia Danh Môn
Thế Gia Danh Môn 2544212

Chương 266

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK