Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Tuyết Ninh vừa làm chuyện xấu xong đương nhiên là muốn chuồn đi thật nhanh. Đột nhiên sang lưng cô vang lên tiếng nói giận dữ, có lẽ đối phương đã nghe xong điện thoại. Cô tặc lưỡi, thầm nghĩ giá mà lúc nãy không đạp thêm hai cái mà chuồn đi ngay thì tốt rồi.

"Này, cô làm rơi đồ của người khác mà không nhặt lên sao?"

Lần thứ nhất cô làm ra vẻ không nghe thấy gì. Bước chân vẫn đều đều bước.

"Này, ít ra cô cũng phải giúp tôi nhặt lại một phần chứ?"

Lần thứ hai, cô ngửa mặt nhìn trời, chân bước nhanh hơn.

Đối phương nhíu mày không hài lòng, hơi cúi người muốn nhặt giấy tờ của mình lên lại đụng trúng tờ giấy có dấu chân của người nào đó. Đôi mày kiếm xoăn tít lại, hai ba bước đi tới túm lấy tay cô kéo mạnh.

"Dấu chân này hẳn là của cô đi?" Như để chứng minh tính chân thực, anh ta còn cầm tờ giấy có dấu chân phô ra trước mặt cô.

Dạ Tuyết Ninh khóe miệng co rút, lệ rơi đầy mặt. Giấy của anh ta nhiều là vậy, cô cố tình chọn chỗ giấy tờ xa nơi anh ta nhất mà giẫm như thế, vậy tại sao vẫn bị phát hiện nhanh như vậy?

Thấy cô không lên tiếng, biết mình đoán đúng, anh ta kéo khóe miệng cười tươi.

"Còn không mau quay lại giúp tôi nhặt đồ!"

Dạ Tuyết Ninh trừng mắt, từ từ quay đầu lại.

"Lượm cái đầu anh ấy."

"Là cô?" Anh ta ngạc nhiên nói. Vừa nhìn liền nhận ra cô ngay, hiển nhiên là vẫn nhớ sâu đậm cái vụ trên máy bay.

Cô giật tay mình khỏi tay anh ta, khịt mũi một tiếng.

"Ừ! Cô đây."

Anh ta không vì bị cô nói thế mà tức giận. Cợt nhả vuốt cằm.

"Tôi tên Thiệu Duy Thành." Nói rồi anh ta chủ động cúi người nhặt đống tài liệu trên mặt đất còn không quên nhắc thêm một câu: "Tôi hơn tuổi cô đấy."

Cơ mặt cô kịch liệt co rút. Cũng biết người trước mặt đã điều tra qua thân thế của cô.

"Vậy... giờ anh muốn sao?"

"Tôi mời cô ăn cơm."

"Hả?" Dạ Tuyết Ninh cho rằng mình nghe nhầm, còn cố ý dùng ngót út ngoáy ngoáy lỗ tai, ngay sau đó liền nhận được khuôn mặt sa sầm của Thiệu Duy Thành.

"Hơ hơ." Cô cười đối phó.

Thiệu Duy Thành chở cô tới một nhà hàng mà trước giờ cô chưa từng tới.

Trông cô nhỏ nhắn là vậy chứ lúc trước anh thật chưa từng nghĩ qua sức ăn của cô lại có thể dọa người đối diện... kinh hoảng tới vậy.

Dạ Tuyết Ninh đang cặm cụi ăn đột nhiên ngẩng đầu lên, tròn mắt hỏi: "Này, không ăn à?"

Thiệu Duy Thành khóe miệng co giật, khó khăn lắc đầu.

"Cô cứ coi tôi là không khí đi."

Cô cũng không vì người mời không phải là mình mà ăn uống tiết kiệm. Ngược lại còn ra sức ăn, ăn đến lúc không còn hơi sức phải dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa cái bụng trương phành. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngồi thẳng người, ngây ngô hỏi: "Sao cả bữa tôi không thấy anh động đũa vậy?"

Trên trán Thiệu Duy Thành trượt xuống ba vạch đen, có chút dở khóc dở cười nhìn cô. Trước tình huống này thật không biết nói sao cho phải, chẳng lẽ lại nói: "Cô có cho tôi ăn sao?" Không, không, như vậy thì còn đâu khí chất phong lưu khoáng đạt của anh nữa. Nên sau đó anh chỉ có thể trái lòng mà nói: "Tôi không đói... " Lại giễu cợt bổ thêm vế sau: "Cô có muốn gọi thêm nữa không?"

Cô đổ lại người ra sau ghế, không quá suy nghĩ nhiều về ẩn ý trong câu nói của Thiệu Duy Thành.

"Anh cũng lạ thật đó, không đói sao còn mời tôi ăn cơm?"

Thiệu Duy Thành không trả lời chỉ miễn cưỡng cười khàn hai tiếng.

Cô vừa mới ngả lưng ra ghế chưa được năm giây thì điện thoại của cô đổ chuông. Dạ Tuyết Ninh bực bội với cái túi xách ở ghế bên cạnh nhưng đó đúng thật là một việc khó khăn khi cô sống chết cũng không muốn động đậy sau ăn no. Thế mà mới vừa rồi cô còn ra sức đẩy nó ra xa để nhường đường cho "ẩm thực ăn uống" cơ đấy. Cô thở dài, bất đắc dĩ nhờ Thiệu Duy Thành.

"Anh, lấy giùm tôi cái túi bên đó."

Đây mà cũng được coi là thái độ đem đi nhờ vả sao? Mặc dù trong lòng bất mãn nhưng Thiệu Duy Thành vẫn vươn người lấy túi xách đưa sang cho cô.

Vừa đặt mắt lên màn hình điện thoại, Dạ Tuyết Ninh liền bật cười ha hả.

"Sao? Mày gọi điện để cảm ơn tao chuyện lúc sáng à? Vậy thì khỏi cần, chỉ cần đãi tao một chầu ở nhà hàng thượng hạng là ok rồi." Hiển nhiên là đối phương chưa kịp nói gì, từ lúc nhận điện thoại tới giờ vẫn là một mình cô tự biên tự diễn.

Thiệu Duy Thành trầm mặc nghĩ lại khả năng ăn như sói đói của cô vừa rồi, càng nghĩ lông mày càng nhíu chặt.

"Ảo tưởng ít thôi cô nương. Giờ tới công ty đi. Có việc cần nhờ." Đối phương hình như đang gằn giọng nói.

Dạ Tuyết Ninh cắn răng trách cứ.

"Đây là thái độ của mày khi nhờ vả người khác đó hả?"

Hiển nhiên là người nào đó đã quên vừa rồi mình nhờ vả người khác, hành động cũng không khác người này bao nhiêu.

"Đừng nhiều lời, cho mày mười lăm phút phải có mặt." Ngừng một chút đối phương nói thêm: "Khi nào xong tao đãi mày một chầu lớn."

Dạ Tuyết Ninh vừa nghe vậy hai mắt tỏa sáng.

"Được! Được! Được! Như vậy còn được."

Vừa ngắt máy cô đã vội đứng lên, gập người cảm ơn Thiệu Duy Thành vì bữa ăn song chẳng đợi anh ta nói gì liền co cẳng chạy mất hút.

Đôi tay giơ lên giữa không trung của Thiệu Duy Thành cứng đờ, một lúc lâu sau mới hạ xuống được.

Sống đến từng này tuổi, quen được người khác nịnh hót, nhường nhịn. Lần đầu tiên trong đời anh gặp một cô gái cả gan chơi khăm anh. Thú vị, hảo thú vị.

Trên chiếc tắc xi màu xanh bốn bánh, từ xa cô đã trông thấy Vân Anh trong bộ thể thao quần vợt màu trắng, mái tóc ngắn được búi cao trên đỉnh đầu. Trông vô cùng đáng yêu. Nhưng... đây đâu phải là bộ đồ sáng nay cô thấy Vân Anh mặc. Thôi kệ... dù sao cũng chẳng liên quan tới cô.

Khi chiếc tắc xi còn chưa kịp dừng hẳn, Vân Anh đã bước tới mở cửa xe kéo tụt cô xuống. Trông Vân Anh hình như đang rất vội nên cô cũng không tiện hỏi gì mà chỉ im lặng đi theo sau. Đến lúc này cô mới biết cái vội của cô ấy lại liên quan đến cô một cách vô (số) lý.

Dạ Tuyết Ninh trừng mắt tức giận hết nhìn khán đài đông kín người lại nhìn số thành viên tham dự, ruột gan cô đảo lộn suýt chút nữa tức ói máu.

"Được rồi, đừng giận nữa, giúp tao chụp ảnh xong song tao mời mày ăn cơm." Vân Anh chân chó cười nói.

Dạ Tuyết Ninh "hừ" một tiếng, đã không còn tức giận nữa.

Đúng chín giờ khán đài bùng nổ trong tiếng gào thét của những người cổ vũ. Vân Anh ngồi bên cạnh nắm lấy cổ tay cô ra sức lắc mạnh.

"Mày chụp mấy cái động tác nhào lộn này cho tao, đó... đó... mày nhanh chụp đi, chụp nhiều một chút."

Dạ Tuyết Ninh tỏ ra vô cùng ngây thơ hỏi nhằm làm rõ vấn đề.

"Trong đám người chạy nhảy điên loạn đó có thần tượng của mày à?"

Điên loạn? Vân Anh nhất thời dừng mọi động tác liếc sang Dạ Tuyết Ninh một cái đầy khinh thường.

"Cái này gọi là nghệ thuật! Nghệ thuật! Là nghệ thuật đó! Biết chưa?"

Dạ Tuyết Ninh nheo một bên mắt, trả lời đối phó.

"Ra là nghệ thuật."

Cô bắt đầu cầm máy ảnh lên, ngón tay thon dài liên tục nhấn xuống, màn ảnh nhỏ không ngừng chớp nhoáng.

Khi đám vận động viên nữ trên sân đã rời khỏi sàn đấu bóng, Dạ Tuyết Ninh cuối cùng cũng không nhịn được nữa liền hỏi: "Rốt cuộc trong đám người vừa rồi ai là thần tượng của mày?"

Vân Anh lắc lắc đầu, mắt không rời khỏi sân khấu lấy một giây.

"Anh ấy chưa xuất hiện."

Cô không hỏi nữa, cúi đầu kiểm tra lại một loạt ảnh mình vừa chụp thì điện thoại của cô lúc này bỗng đổ chuông.

Dạ Tuyết Ninh nhíu mày nhìn dãy số trên màn hình. Hai mắt cô ngay lập tức phát sáng. Không chần chừ lấy một giây "vèo" cái phóng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK