Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Váy của Dạ Tuyết Ninh là loại chiết eo, cúp ngực, thân váy dài tới đầu gối ôm gọn ba vòng tiêu chuẩn. Mặc dù Dạ Tuyết Ninh có chút hơi gầy nhưng chỗ cần to vẫn to, chỗ cần nhỏ vẫn nhỏ được, lại không hề làm cô khó khăn khi di chuyển.

Ánh sáng mờ ảo đặc trưng của bữa tiệc chiếu xuống làn da trắng hồng sáng mịn của cô khiến cô trông như một khối thủy tinh dễ vỡ. Dạ Tuyết Ninh nhìn khách khứa đông đúc vây chặt trong sảnh lớn, cô hít sâu một hơi, cảm giác có chút áp lực, động tác nhẹ này khiến hai tầng tóc mai bên tai rủ xuống, uốn lượn nhảy múa trên đôi vai trần mỹ miều. Cô đặc biệt đem mái tóc dài búi cao, tùy hứng thả rơi một vài lọn tóc, thoạt nhìn không có điểm gì là cẩu thả ngược lại càng trông mị hoặc câu hồn.

Hít sâu một hơi thu hết can đảm của mình lại, cô khoác tay Vũ Vĩ Phong chậm rãi bước vào.

Đây là một bữa tiệc xã giao, mỗi thành phần tham gia đều lợi dụng triệt để cơ hội này để tìm kiếm đối tác làm ăn. Đương nhiên cũng sẽ có một số đông ngoại lệ.

Không khí rôm rả vốn là người nào lo chuyện của người đấy không biết có ai trong đám đông hít một hơi cảm thán khiến mọi người không thể không kinh ngạc quay đầu nhìn.

“Đẹp trai quá!”

“Bọn họ thật đẹp đôi!”

“Đó không phải là tổng giám đốc tập đoàn Vũ thị sao? Người bên cạnh anh ta là ai?”

“... “

“... “

Bất giác siết chặt cánh tay Vũ Vĩ Phong, Dạ Tuyết Ninh không được tự nhiên cúi đầu, cô cắn cắn môi đào, hai má ửng đỏ vì ngượng ngùng, trống ngực tăng tốc đập kịch liệt.

Vũ Vĩ Phong lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh dọa đám người kia hít mạnh một ngụm khí lớn, sợ hãi lập tức vội quay đầu làm như nãy giờ mình vẫn đang nói chuyện, trước đó không hề phân tâm.

Đáy mắt anh xẹt qua một tia hài lòng, cúi đầu nhìn người bên cạnh, mày kiếm hơi nhíu lại: “Sợ?”

Dạ Tuyết Ninh ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô cùng Vũ Vĩ Phong tham gia dạ tiệc nhưng nói không sợ tuyệt đối là nói dối.

Lén lút quan sát xung quanh thấy mọi người không đặt cô ở vị trí trung tâm nữa liền vội ôm cánh tay Vũ Vĩ Phong gấp gáp kéo vào.

Vũ Vĩ Phong đưa mắt cúi đầu nhìn cô cũng không phản kháng chậm rãi để cô kéo đi.

Đây là tiệc đứng, đàn ông không nói nhưng phụ nữ đeo giày cao gót có thể đứng được bao lâu? Dạ Tuyết Ninh cảm giác cơ đùi căng cứng, mệt mỏi đến ngón chân cũng không buồn động.

Vũ Vĩ Phong đang nói chuyện cùng tổng giám đốc tập đoàn Đằng thị không biết có phải cảm nhận được sự khó chịu của cô hay không mà xin cáo lỗi với Đằng tổng kéo cô đến một chiếc sopha hiếm hoi trong sảnh lớn. Anh để cô ngồi xuống, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh cô, ánh sáng mờ ảo huyền diệu chiếu xuống khuôn mặt anh khiến Dạ Tuyết Ninh hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt tuấn dật đó chỉ nghe giọng anh trầm thấp mà lạnh lùng, như sợ cô không nghe thấy liền áp sát tai cô nói: “Em trước ngồi đây, anh đi một lát rồi về.”

Hơi thở của anh nóng bỏng phả vào tai Dạ Tuyết Ninh khiến lý trí cô gần như tê liệt, hai má đỏ ửng, ngu ngơ gật đầu: “Vâng.”

Cũng biết Dạ Tuyết Ninh là lần thứ hai cùng anh đi dự tiệc, trong lòng anh không nén được mang theo lo lắng mà rời đi.

Dạ Tuyết Ninh đưa mắt quan sát khắp đại sảnh nhận thấy chiếc sopha này là chỗ khá tối nếu nhìn không kĩ sẽ không thấy nó tồn tại, cô có chút an tâm, hạ tay bóp nhẹ bắp đùi tê cứng. Chợt, ánh sáng trước mặt cô đã hiếm hoi giờ hoàn toàn tắt ngấm, Dạ Tuyết Ninh nhíu chặt chân mày, khó chịu ngẩng đầu.

Bỗng chốc, môi cô lấy tốc độ ánh sáng kịch liệt co rút, lệ rơi đầy mặt, thế nào tên lừa đảo Lô Trí Hùng cũng ở đây cơ chứ?

Dạ Tuyết Ninh run rẩy đè chặt hai cánh môi, coi người trước mặt là không khí mà lần nữa cúi đầu, nhưng là tay không còn bóp đùi nữa.

Lô Trí Hùng tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Dạ Tuyết Ninh. Khóe môi anh ta hơi cong lên, hình như đang cười nhạo cô: “Có hay không em đang mỏi chân, lén lút ở chỗ này tự mình xoa bóp?”

Dạ Tuyết Ninh nghiến chặt hàm răng, xém chút nữa cầm túi xách nện thẳng vào mặt anh ta.

Đôi đồng tử màu hổ phách sáng quắc thu hết biểu tình của cô vào trong mắt, đột nhiên anh ta bật cười: “Em ngại?”“Ngại?” Cô xua tay: “Người kia có phải đang vẫy anh hay không?”

Mắt thấy Lô Trí Hùng theo ngón tay cô nhìn qua, đáy mắt Dạ Tuyết Ninh lướt qua một tia giảo hoạt nhanh chóng cần túi xách đạp gót giày chuồn đi.

Lúc chạy qua một nam phục vụ, cô hỏi và được biết phòng nghỉ ngơi dành cho khách ở lầu ba. Dạ Tuyết Ninh dáng người nhỏ nhắn, thoăn thoắt quẹo vào một căn phòng cậu ta đã chỉ.

Cô nhớ Vân Anh nói cô ấy và Hiên Chấn Nam cũng sẽ cùng tham gia bữa tiệc, thế nào cô quan sát lâu như vậy cũng không thấy hai người đó? Dạ Tuyết Ninh nghĩ nghĩ, thấy đau đầu quá cô thôi không nghĩ nữa.

Cô thở hắt một cái, kiệt sức đặt tay trên đấm nắm cửa xoay nhẹ, cảm giác dưới chân nhức nhối, Dạ Tuyết Ninh chân đá giày cao gót, tay quẳng túi xách lên bàn, mệt mỏi lết xác tìm đến giường.

Bên trong phòng hoàn toàn là một màu đen huyền vô tận, điểm sáng duy nhất hắt tới là ánh trăng le lói chiếu bên ngoài cửa sổ.

Dạ Tuyết Ninh hít sâu một hơi, gù lưng định nằm giả chết trên giường lại nghe trên giường có tiếng sột soạt dọa cô sợ đến tỉnh tinh thần. Ánh sáng của trăng non mờ ảo chiếu tới bóng dáng cao gầy nằm bất động trên giường bên cạnh khung cửa sổ sát đất.

Cô thở phào một cái, vừa định xoay người tìm phòng khác lại nghe người trên giường có động tĩnh, Dạ Tuyết Ninh cúi đầu, cố gắng mở lớn hai mắt đánh giá đối phương.

Người đó hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của cô, anh ta khẽ xoay người nằm ngửa trên chiếc giường trắng rộng, đôi đồng tử hơi mở mơ hồ mông lung phủ một tầng sương mỏng.

Mơ màng trước mắt anh ta xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp, tựa hồ có điểm gì đó rất giống người trong lòng anh ta mấy ngày nay. Không kìm nén được, anh ta đưa tay ra...

Dạ Tuyết Ninh đem mặt sán đến, bất ngờ bị người trước mặt kéo vào lòng. Anh ta rên khẽ một tiếng hình như bị đau nhưng là hai tay vòng chặt sống chết không chịu không cô ra. Hành động đột ngột này khiến khuôn mặt góc cạnh như dao khắc hiện rõ trước mặt cô, Dạ Tuyết Ninh kinh ngạc kêu khẽ: “Thiệu Duy Thành!”

Tiếng kêu của cô khi vào tai Thiệu Duy Thành lại trở nên quyến rũ lạ thường. Anh ta nâng nhẹ hàng mi dài cong như cánh quạt lên, đôi đồng tử mơ màng đã có chút điểm sáng, môi anh mấp máy hình như đang gọi tên ai đó.

Dạ Tuyết Ninh ngửi thấy trên người Thiệu Duy Thành mùi rượu nồng nặc thì nhíu mày cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng là nhiều lần vùng vẫy đều không được, bất lực cô mặc nhiên để anh ta ôm, nghe Thiệu Duy Thành tha thiết gọi tên ai đó trong lòng cô bất giác hiếu kì đem tai đặt bên môi anh nhưng lúc này anh ta lại chỉ im lặng thở đều đều.

Cho rằng Thiệu Duy Thành đã ngủ, cô cẩn thận chống tay sang hai bên vai anh ta ngồi dậy. Lúc này cảnh vật trước mắt cô đột nhiên xoay vòng, Thiệu Duy Thành lật người nằm đè lên cô.

Anh ta hơi chống người dậy kéo dài khoảng cách giữa hai người. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi đồng tử sáng như báo đêm của Thiệu Duy Thành chăm chú nhìn vào mắt cô. Ánh mắt anh ta mơ hồ phủ một tầng sương mỏng lóe điểm sáng nhưng chỉ một giây liền lụi tàn. Dạ Tuyết Ninh sau một hồi sững sờ thì kịch liệt đẩy Thiệu Duy Thành ra, hoàn toàn không nhìn thấy một tia phức tạp cùng bất lực đan xen trong đáy mắt ấy.

Một tuần qua anh ta luôn cố gắng tránh mặt Dạ Tuyết Ninh, thế nhưng mỗi phút mỗi giây đi qua trong tâm trí anh chỉ có hình bóng của cô, lúc cô cười, lúc cô khóc ngay cả lúc cô tức giận cũng trở nên thật đáng yêu. Một khắc kia nhìn thấy áo sơ mi cô nhuộm đỏ một màu máu thì anh ta đã biết bản thân mình thích cô gái này rồi! Lúc mơ màng mở mắt nhìn thấy cô trái tim anh như đóa hoa gặp dịp bung nở trong tiết trời xuân ấm áp. Cảm xúc bị đè nén một tuần qua nhất thời không kìm được bắt đầu xáo trộn, men rượu khiến anh ta đánh mất lý trí mà điên cuồng hôn lên môi cô. Chưa đủ, lưỡi anh còn luồn sâu vào khoang miệng Dạ Tuyết Ninh, công thành đoạt đất dây dưa nửa cưỡng chế nửa dụ dỗ lưỡi cô cũng anh ta triền miên.

Dạ Tuyết Ninh ngây ngẩn cả người cảm nhận rõ ràng vật ẩm ướt mềm mại đang không ngừng càng quét trong khoang miệng mình.

Cô cố gắng đẩy Thiệu Duy Thành ra, khó khăn mở miệng: “Thiệu Duy Thành... anh mau tỉnh lại cho tôi... ưm... nhìn cho kĩ tôi là ai... Tôi là Dạ Tuyết Ninh không phải là người trong lòng anh đang nghĩ tới... “

Cô lúc này vẫn cho rằng Thiệu Duy Thành vì lầm tưởng cô là người con gái trong lòng anh ta yêu mà kích động.

Thiệu Duy Thành chìm đắm trong cảm giác mơ hồ, hoàn toàn không nghe thấy thanh âm bất an của cô thế nhưng anh ta mặc dù không biết nội dung là gì vẫn thập phần quyến rũ khiến anh ta muốn ngừng mà không ngừng được.

Dạ Tuyết Ninh tủi thân dùng sức đấm mạnh vào lồng ngực Thiệu Duy Thành thế nhưng cự nhiên anh hoàn toàn không thấy đau. Bên khóe mắt cô long lanh vài giọt nước mắt, đột nhiên cảm thấy trước ngực man mát, cô cúi nhìn Thiệu Duy Thành đang vùi đầu trước ngực mình.

Dạ Tuyết Ninh cắn chặt bờ môi đào giơ tay để lại trên mặt anh ta một bạt tai.

Thiệu Duy Thành bị đánh liền ngây người, lý trí đã hoàn toàn thanh tỉnh. Anh ta chống tay nhìn xuống khuôn mặt Dạ Tuyết Ninh đang đỏ ửng vì tức giận, vừa hối hận vừa tự tránh: “Xin lỗi!”

Nhìn bên mi cô còn vương vài giọt nước mắt, anh muốn đưa tay ra giúp cô lau đi chúng nhưng cuối cùng anh ta cũng không làm gì cả mà đứng dậy vơ lấy áo khoác rời đi.

Lấy chăn chùi nước mắt, Dạ Tuyết Ninh cắn chặt răng, cơ thể run rẩy ôm đầu gối lùi dần vào góc giường. Cô thật không dám tin mình thế nhưng chỉ một chút nữa đã bị cưỡng bức.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK