Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vũ Vĩ Phong đem cô đến bữa tiệc sinh thần của lão gia gia nhà họ Thiệu. Ông năm nay đã ngoài trăm tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, từng là Tư lệnh có tiếng trong quân đội nay đã về hưu. Khi còn trẻ ông từng đoạt về rất nhiều chiến công lẫy lừng khiến mọi người không ai không thán phục cùng kính nể. Hôm nay, mọi người tìm đến không chỉ có con cháu trong nhà, mà còn có rất nhiều người từ quân ngũ đến mừng thọ ông. Đây là tất cả thông tin mà cô moi được từ Vũ Vĩ Phong, tuy nhiên không bao gồm chuyện ông là ông nội của Thiệu Duy Thành, nhưng chuyện này để lát nữa nói sau.

Dạ Tuyết Ninh một thân váy dài tuyệt mĩ. Váy của cô là loại cúp ngực, đuôi váy xẻ tà. Ở phần eo được khảm kim cương, ánh sáng của kim cương càng về trời đêm đặc biệt càng lộ rõ vẻ đẹp của nó, nay được khảm trên màu đen của vải khiến người nhìn không thể không đem ánh mắt tán thưởng.

Cô sợ hãi bám chặt một bên cánh tay Vũ Vĩ Phong, không hiểu sao bước chân cô cứ nặng như đeo chì, dù có làm thế nào cũng không sao nhấc lên được. Hành động này của cô đem đến cái nhíu mày thật sâu của anh.

"Làm sao vậy?"

Cô cắn chặt môi, không vội trả lời anh.

Dạ Tuyết Ninh đem ánh mắt nhìn vào căn biệt thự to đùng trước mặt, nhìn hàng người nối đuôi nhau ra ra vào vào, cô khó khăn đáp: "Em sợ."

Vũ Vĩ Phong kinh ngạc, anh nhất thời mềm lòng đưa tay vuốt ve mái tóc cô, cười khích lệ: "Không cần phải sợ, lát nữa vào trong em không cần làm gì cả, chỉ cần đứng bên cạnh anh là được."

Dạ Tuyết Ninh còn đang run rẩy, không hiểu sao chỉ bởi một câu nói của anh đã bình tĩnh trở lại. Trong lòng cô cảm động, như có chân mèo nhẹ nhàng cọ qua trái tim cô. Trong khoảnh khắc thất thần, cô cũng không biết bản thân từ lúc nào đã bị anh dụ hoặc mà gật đầu.

Vũ Vĩ Phong để cô khoác tay mình dẫn vào bên trong khu biệt thự. Căn biệt thự này rất lớn, bên trong bao gồm nhiều căn biệt thự nhỏ, nếu không phải là người thông thạo địa hình của nó chắc hẳn sẽ lạc đường.

Đến bữa tiệc của Tư lệnh Thiệu chủ yếu là các bậc trung niên đứng tuổi, vì ông trước đó đã từng nói chỉ mời những người thân trong nhà và một vài bạn bè cũ trong quân đội nên hiển nhiên sự xuất hiện của Vũ Vĩ Phong, một thanh niên trẻ lại đẹp trai như vậy rất nhanh đã thành tâm điểm chú ý. Cô chỉ là không hiểu, anh không phải là con cháu nhà họ Thiệu, vậy tại sao lại được mời? Còn về phía Dạ Tuyết Ninh, hôm nay cô trang điểm nhẹ, tuy nhìn không quá nổi bật nhưng riêng bộ đầm được bảo lưu độc quyền của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý đã đủ đem cô đặt dưới những con mắt ghen tỵ cùng ngưỡng mộ. Căn bản cô muốn trốn cũng trốn không được.

Một cặp nam thanh nữ tú này vừa xuất hiện liền thu hút không ít sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc. Tư lệnh Thiệu vừa nhìn thấy người đến là cậu thiếu gia nhà họ Vũ, vẻ mặt ông ngay lập tức rạng rỡ, ngay cả lúc nói chuyện với bạn cũ cũng không thấy ông cười vui vẻ như vậy.

Dạ Tuyết Ninh biết đúng thời điểm buông cánh tay anh ra.

Vũ Vĩ Phong mỉm cười hướng Tư lệnh Thiệu làm một cái ôm thật chặt, dường như đây đã là một hành động quá đỗi quen thuộc, nhìn hai người họ ôm nhau một cách tự nhiên như vậy, Dạ Tuyết Ninh đã phần nào hiểu được, vì sao Vũ Vĩ Phong phải tìm tới Daniele De Rossi nhờ giúp đỡ.

Tư lệnh Thiệu buông Vũ Vĩ Phong ra, vỗ vai anh cười nói: "Ta còn tưởng rằng cháu sẽ không tới."

"Mừng thọ bác cháu có khi nào vắng mặt đâu." Vũ Vĩ Phong đưa tay ôm hông cô, cười tiếp lời.

Dạ Tuyết Ninh nhíu mày, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Anh cười? Trước giờ cô rất ít khi thấy anh cười một cách vui vẻ như vậy. Anh thật lòng kiểu này, khiến cô không có sức đề kháng mà hãm sâu vào...

"Đây là bạn gái của cháu à?"

Dạ Tuyết Ninh còn đang thất thần thì bị tiếng nói của Tư lệnh Thiệu làm hồi tỉnh. Biết mình đã quá lố, cô xấu hổ cúi đầu nhưng tai vẫn vểnh lên để nghe ngóng câu trả lời từ anh. Cô cũng rất tò mò muốn biết anh sẽ trả lời như thế nào, trong lòng cô không nhịn được có chút mong chờ. Nhưng như vẫn biết, kì vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, vào giây phút nghe anh nhẹ nói hai tiếng "không phải", trái tim cô như tan vỡ.

Dạ Tuyết Ninh khổ sở hít mạnh một ngụm khí lớn, tim cô thắt lại, cố ngăn cảm giác muốn khóc đang không ngừng trào dâng.

Không phải cô không biết, nhưng vẫn không nhịn được kì vọng, để rồi lại thất vọng...

Vũ Vĩ Phong cảm giác người bên cạnh hơi run rẩy, anh nhíu mày kiếm cúi đầu lo lắng. Nhưng chỉ là lo lắng nhất thời thôi, anh hoàn toàn không lên tiếng.

Tư lệnh Thiệu cùng anh nói chuyện vui vẻ thêm một lúc nữa thì rời đi.

Vũ Vĩ Phong lúc này mới cúi đầu nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu, nhớ lại sự run rẩy của cô vừa rồi, anh nghĩ bởi vì cô đứng trước Tư lệnh Thiệu mà có chút sợ hãi, dù sao thì ông cũng từng là một người nghiêm nghị, khi còn hoạt động trong quân đội lại từng là một chỉ huy nghiêm khắc, dù là người nào khi đứng đối diện ông đều sẽ có cảm giác bất lực cùng kính phục huống chi là một cô gái nhỏ như cô.

"Em không cần phải sợ ông ấy, ông ấy là một người tốt."

Dạ Tuyết Ninh thâm trầm không lên tiếng. Anh muốn cô phải trả lời sao đây? Chẳng lẽ lại nói cô buồn vì anh không thừa nhận cô là bạn gái?

Dạ Tuyết Ninh tự cười giễu bản thân, cô khổ sở lắc đầu: "Em hiểu."

Vũ Vĩ Phong nhìn cô, mày kiếm nhíu chặt, anh không nói gì nữa.

Tiệc mừng thọ đến mười hai giờ đêm thì bắt đầu có dấu hiệu vắng vẻ. Một số người đã xin cáo từ ra về từ sớm, Vũ Vĩ Phong thì vẫn còn đứng cùng Tư lệnh Thiệu nói chuyện.

Cô không có việc gì làm liền ra hành lang hóng gió. Đêm mùa thu, gió thổi có chút se lạnh. Cô rụt hai vai lại, tay xoa xoa cánh tay. Tiếc rằng lúc trước quên không bảo Daniele De Rossi kiếm thêm cho cô một cái áo khoác ngoài, đột nhiên cô cảm giác trên vai mình trĩu nặng, cô nghi ngờ nhìn xuống, chỉ thấy trên vai mình không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc áo. Cô nghĩ rằng Vũ Vĩ Phong đã cùng Tư lệnh Thiệu nói chuyện xong, giờ ra tìm cô cùng nhau về nhưng không phải, đứng trước mặt cô là Thiệu Duy Thành, không phải anh.

Hôm nay, anh ta vận một thân comple màu trắng, cả người toát lên khí chất vương tử. Đứng trước gió, một vài sợi tóc của anh ta tung bay, nhìn rất gợi cảm.

Dạ Tuyết Ninh thất vọng rũ rèm mắt xuống, sau như nghĩ đến điều gì đó cô đưa mắt nhìn Thiệu Duy Thành, nghi hoặc hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?"

Thiệu Duy Thành chậm rãi bước đến bên cạnh cô, tay anh ta cầm một ly rượu chưa uống, đẩy tới trước mặt cô. "Thử một chút, mùi vị rất không tồi."

Cô chằm chằm nhìn anh, một ngón tay cũng không động.

Thiệu Duy Thành cũng không ép cô, anh thu ly rượu về, cười nói: "Hôm nay là mừng thọ đầy một trăm lẻ chín tuổi của ông nội tôi."

Dạ Tuyết Ninh trước đó hình như chỉ hỏi cho có, cô không quá để tâm "à" một tiếng.

Thiệu Duy Thành vẫn nhẹ cười, anh ta xoay người, dựa lưng vào lan can hành lang, đưa mắt nhìn vào bên trong bữa tiệc. Anh ta chỉ im lặng đứng bên cạnh cô như vậy, cũng không hỏi lý do vì sao cô lại xuất hiện tại đây.

Một bữa tiệc diễn ra cả một ngày. Dạ Tuyết Ninh sau khi bò về nhà liền lăn lên giường đi ngủ, cũng chẳng còn hơi sức quan tâm ai kia như đêm qua.

Vũ Vĩ Phong từ phòng tắm bước ra, anh nhíu mày nhìn cái người đang ngủ như chết trên giường, lắc đầu thở dài.

Cái cô gái này thật sự mệt như vậy sao? Anh cảm thấy hơi khó tin.

Vũ Vĩ Phong cầm khăn bông lau khô tóc, bước tới bên giường.

Trên mặt cô vương vài lọn tóc rối, anh không suy nghĩ lập tức cúi người giúp cô vén nó ra sau tai.

Lần đầu tiên anh nhìn kĩ khuôn mặt cô ở khoảng cách gần như vậy. Thì ra cô cũng rất xinh đẹp, phải đến hôm nay thấy cô trang điểm anh mới nhìn ra.

Vũ Vĩ Phong thất thần vuốt ve gò má phấn hồng của cô. Sự thật rằng không phải anh không biết cô yêu mình, nhưng anh không yêu cô đến anh cũng hết cách.

Anh nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là năm anh lên tám, khi ấy cô vừa mới được sinh ra, trông cô nhỏ như một con lợn con được bao bọc trong lớp chăn dày cộp. Cô thích nhất là ngậm ngón tay anh, dù chưa biết nói nhưng lại luôn thích bi bô cười. Đến lúc cô biết đi, lại luôn thích túm vạt áo anh tập tễnh bước theo. Anh đã không còn nhớ lúc đó mình yêu thương cô bé này biết chừng nào, anh không có em gái vì vậy luôn ra sức cưng chiều cô cho tới ba năm trước, anh vô tình phát hiện ra tình cảm của cô. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo cũng không ít, nhưng rồi anh nhận ra mình hoàn toàn không một có chút thứ tình cảm nam nữ nào với cô. Anh cho rằng mình không thể cứ tiếp tục khiến cô hãm sâu vào thứ tình yêu không có kết quả này nên anh đã ra nước ngoài. Ba năm sau anh về nước, cứ ngỡ rằng tình cảm của cô đã thay đổi nhưng anh nhận ra anh lầm. Ba năm trước không yêu, ba năm sau cũng không yêu nên anh buộc mình phải tỏ ra lạnh nhạt. Thế nhưng tại sao, cô vẫn yêu anh nhiều như vậy? Chẳng lẽ anh chưa đủ tuyệt tình?

Khăn bông trên đầu Vũ Vĩ Phong rơi xuống đất khiến anh giật mình. Anh thu tay về, gập người nhặt khăn ném vào xọt quần áo bẩn. Làm xong, anh lên giường nằm xuống, vừa mới xoay người chỉnh lại tư thế thoải mái thì một cánh tay đưa ra choàng chặt lấy thắt lưng anh. Vũ Vĩ Phong đen mặt, đem cánh tay vô lại của người nào đó hất ra. Yên ổn được một phút, ngựa quen đường cũ, cánh tay đó lại lần nữa tìm đến vắt ngang trên eo anh. Vũ Vĩ Phong lần này cũng lười động thủ, mặc yên để cô thích làm gì thì làm. Cô gái này, luôn có một thói quen rất xấu mà hai mươi mốt năm nay chưa khi nào thay đổi.

Vũ Vĩ Phong bất dĩ thuận theo cô, sau khi chỉnh lấy một tư thế mà mình thấy thoải mái nhất, anh liền nhắm mắt đi ngủ.

Đôi đồng tử màu trà vừa khép lại thì người bên cạnh mở mắt, ánh mắt cô mơ màng lẩn trong đêm đen, hoàn toàn không thể nhìn rõ cảm xúc phức tạp bên trong đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK