Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tập đoàn Vũ thị, phòng marketing.

"Có thể gặp tôi một lát không?"

Dạ Tuyết Ninh do dự một hồi rồi cũng đồng ý: "Được."

Khi cô tới thì đã thấy Thiệu Duy Thành. Anh đang ngồi tại một chiếc bàn nằm cạnh bên cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn ra bên ngoài. Trông thấy cô, anh ta khẩn trương vội đứng dậy.

Nội tâm Dạ Tuyết Ninh đang đấu tranh dữ dội. Lúc nhận được điện thoại của Thiệu Duy Thành, cô phần nào cũng đoán được mục đích cuộc gọi là gì, giờ đứng trước mặt anh ta, cô càng khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Ánh mắt Thiệu Duy Thành phức tạp nhìn vào mắt Dạ Tuyết Ninh, lại bắt gặp sự trốn tránh của cô thì thất vọng cúi đầu, nhưng nghĩ đến sự sai lầm của mình vào tối ngày hôm đó, anh ta liền vực dậy tinh thần.

Nhìn thấy Dạ Tuyết Ninh ngồi xuống, Thiệu Duy Thành cũng theo cô ngồi lại ghế của mình.

Phục vụ đi tới hỏi hai người muốn gọi thức uống gì. Dạ Tuyết Ninh chọn một cốc capuchino đá còn Thiệu Duy Thành lại chọn một tách cà phê không đường.

Nhân viên vừa đi không khí lại bắt đầu trầm xuống. Thiệu Duy Thành do dự một hồi, sắp xếp cẩn trọng các câu từ trong đầu mới nói: "Chuyện tối hôm đó, thành thật xin lỗi cô, Tuyết Ninh."

Tay Dạ Tuyết Ninh đặt dưới gầm bàn run khẽ, né tránh cái nhìn của Thiệu Duy Thành. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, thật ra cô cũng không hoàn toàn trách anh ta, chỉ có điều ở trước mặt anh làm sao cô cũng không thể tự nhiên như trước.

Trái tim Thiệu Duy Thành hơi nhói lên một chút, anh ta lại do dự một lát mới ngập ngừng nói: "Hôm đó là tôi uống say, lầm tưởng cô là người khác, Tuyết Ninh, cô không trách tôi chứ?"

Trong lòng anh ta dù không muốn thừa nhận nhưng anh ta chính là đang giả bộ đáng thương cầu xin một chút mềm lòng của đối phương.

Dù biết làm vậy là hèn nhát nhưng không làm vậy anh ta sợ rằng sau này ngay cả cơ hội làm bạn bè với cô anh ta cũng không có.

Phục vụ cầm một cái khay đi tới, đặt trước mặt mỗi người một chiếc ly sứ, sau khi chúc khách hàng thưởng thức ngon miệng liền yên lặng rời đi.

Thiệu Duy Thành mong chờ nhìn cô, khẩn trương đến mức không dám thở mạnh.

Nhìn biểu tình của anh, Dạ Tuyết Ninh rốt cuộc cũng mềm lòng. Tay cô cầm thìa khuấy nhẹ tách capuchino.

"Tôi tha thứ cho anh."

Thiệu Duy Thành nghe vậy mới thở hắt một tiếng, bưng tách cà phê của mình lên nhấp một ngụm, ánh mắt đặt cách miệng cốc lại thận trọng đánh giá sắc mặt cô, thấy trong mắt cô vẫn còn chút lưỡng lự thì thất vọng cúi đầu.

Ngồi một lúc Thiệu Duy Thành có điện thoại phải rời đi. Lúc đứng lên, suy nghĩ gì đó anh ta lại ngồi xuống.

"Tôi đưa cô về."

Dạ Tuyết Ninh lắc đầu, cười khẽ: "Lát tôi tự mình về cũng được, anh mau đi đi đừng để người ta phải đợi."

Thiệu Duy Thành ngập ngừng một lúc, thấy ánh mắt thúc dục của cô thì thở dài đứng dậy rời đi. Anh vừa đi khỏi thì Dạ Tuyết Ninh cũng ra về.

Trời cuối thu, ban ngày cũng nhiễm cái lạnh.

Dạ Tuyết Ninh cúi đầu, đưa tay kéo khóa áo cao tới tận cổ mới cảm giác ấm hơn một chút. Cô thỏa mãn định xốc lại túi xách trên vai lại đột nhiên cảm thấy vai trái trĩu nặng rồi hoàn toàn nhẹ bỗng đến khi cô kịp nhìn thì đã không còn thấy túi xách đâu nữa.

Có trộm?

Nghĩ đến trong ví còn có ảnh của Vũ Vĩ Phong, Dạ Tuyết Ninh liền khẩn trương đến đứng ngồi không yên, trong lòng thầm đem tổ tông mười tám đời nhà tên trộm ra mắng xối xả.

Buổi sáng quận B không đông người lắm, Dạ Tuyết Ninh tâm trạng bồn chồn tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng tìm được kẻ trộm đã giật đồ của cô.

Mắt cô trừng lớn cơ hồ phun ra lửa, vội vàng đuổi theo, vừa chỉ tay vừa hét lớn: "Có trộm."

"Có trộm."

"Có trộm."

"Có... "

Từ "trộm" chưa kịp phun ra đã bị cô nuốt "ực" một cái chui lại vào cổ họng.

Một cái bóng màu đen từ trên lầu hai của một quán cơm nhảy xuống. Vâng, chính là nhảy xuống lao thẳng vào tên trộm.

Dạ Tuyết Ninh kinh hãi, mắt mở to, mồm há hốc.

Xung quanh bắt đầu có người hét lên sợ hãi.

Khi cô cho rằng vị nữ sĩ cùng tên giật đồ đã chết thì lại thấy người đó cựa quậy một chút rồi ngồi dậy. Rất tự nhiên kéo váy vừa bị co cao quá đầu gối của mình xuống.

"Còn... còn sống?" Có người khó tin muốn rớt lòi hai con mắt.

"Nhảy từ trên cao như vậy xuống mà không chết? Cô ta là quái vật à?" Từ lầu hai nhảy xuống mà không chết cũng không bị thương, không phải quái vật thì là gì?

Dạ Tuyết Ninh sau một hồi ngây người thì dùng tay đẩy cằm dưới lên, nhìn người phụ nữ đó từ từ đi về phía mình.

"Cô kiểm tra xem có bị mất gì không?"

Nhìn chiếc túi xách màu xám bạc đang đung đưa trước mặt, Dạ Tuyết Ninh vội vàng gật đầu. Thấy bên trong ví mọi thứ đâu vẫn nằm đấy thì thở phào một tiếng nhẹ nhõm: "Không bị mất gì cả."

Người phụ nữ trước mặt nhướn một bên mày, tay chống cằm khó hiểu: "Tại sao cô chỉ kiểm tra mỗi trong ví?"

Dạ Tuyết Ninh nghe vậy liền ngượng ngùng, vừa rồi cô chỉ lo xem xem ảnh của Vũ Vĩ Phong để ở trong ví có bị mất không mà quên không xem mấy thứ còn lại. Được người ta nhắc cô vội vàng kiểm tra một lần nữa.

"Mọi thứ đều còn nguyên. Mà phải rồi, vừa rồi rất cảm ơn cô, tôi tên Dạ Tuyết Ninh. Còn cô?"

"Liên Hoa."

Liên Hoa? Hình như cô đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải? A, chẳng lẽ là người bị cô gái lần đó giả mạo?

Dạ Tuyết Ninh bắt đầu cẩn thận quan sát Liên Hoa một lượt từ trên xuống dưới, nhưng chưa quan sát được nhiều thì đã bị vết bẩn màu trắng dính trên váy đen của cô ấy thu hút: "Đồ của cô bị bẩn rồi."

Liên Hoa theo ánh mắt của Dạ Tuyết Ninh nhìn xuống, vẻ mặt như không có chuyện gì tùy tiện dùng tay phủi vài cái: "Chắc do vừa rồi ôm cột trượt xuống."

Ôm cột trượt xuống? Vậy mà cô còn tưởng cô ấy nhảy trực tiếp từ tầng hai xuống cơ đấy. Dạ Tuyết Ninh nghĩ gì nói nấy.

"Vậy mà lúc nãy tôi lại tưởng cô nhảy trực tiếp từ lầu hai của quán cơm xuống cơ đấy."

Tay Liên Hoa đang phủi chân váy nghe cô nói vậy thì ngừng lại, nhướn mày nhìn cô thưởng thức song đột nhiên bật cười: "Dạ Tuyết Ninh, cô thú vị thật đấy."

Khóe miệng Dạ Tuyết Ninh co rút, từ chối cho ý kiến.

Không biết ai đã báo cảnh sát, không lâu sau cảnh sát tới, áp giải tên trộm nhanh chóng rời đi.

Cô quay sang Liên Hoa muốn hỏi có phải là cô ấy gọi điện báo cảnh sát hay không thì không thấy cô ấy đâu. Cảnh sát vừa đi khỏi Liên Hoa lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô nói rằng vừa rồi bản thân thấy có một chiếc vòng cổ rất đẹp nên đã đi mua, Dạ Tuyết Ninh cũng không hề nghi ngờ chút nào.

"Lần này cô giúp tôi chuyện lớn như vậy, để cảm ơn, tôi sẽ đãi cô một bữa."

"Đãi cơm thì thôi đi, đãi tôi một tách cà phê là được rồi."

Dạ Tuyết Ninh lúc này mới chợt nhớ Liên Hoa vừa rồi là từ quán cơm nhảy ra, cô ngượng ngùng, đưa tay gãi mũi: "Vậy được rồi."

***

Màn đêm buông xuống, bóng tối ngự trị khắp ngóc ngách của thành phố A.

Mùi máu tanh hòa cùng mùi thơm của hoa nhài phảng phất trong không khí.

Người thiếu niên thân hình cao gầy đứng ngược hướng với ánh sáng, hoàn toàn không thể nhìn ra một chút nào đường nét trên khuôn mặt cậu ta, nhưng hai người dưới đất lại không thể giấu mình vào bóng tối.

Trên mặt đất, hai người đàn ông nằm duỗi thẳng. Một người thì đang hấp hối còn người kia thì đã chết.

Người đàn ông hơi thở yếu ớt, mái tóc bạc trắng nửa đầu, hai mắt cố gắng mở lớn giăng đầy những tơ máu. Trong mắt ông ta ngoài giận dữ, kinh ngạc còn có cả bất lực. Tay ông ta run run dính đầy máu chìa về phía người thanh niên đang đứng, vẻ mặt ông ta thống khổ, môi mở ra nhiều lần nhưng đều không thể phát ra được âm thanh nào.

Cậu ta lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống, sắc mặt không chút thay đổi.

"Có trách thì hãy trách hắn ta còn có cả bản thân ông quá mềm lòng đã nhận nuôi tôi vào năm đó. Nhưng cũng vì ông đã nhận nuôi tôi nên tôi sẽ để ông chết một cách thoải mái."

"Cầu... cầu xin cậu hãy tha cho con gái tôi." Hơi thở người đàn ông dù đã yếu ớt vẫn cố đưa tay nắm lấy ống quần người thiếu niên.

"Được, tôi đáp ứng ông."

Gió mùa thu cuốn trôi mùi máu tanh cùng mùi hoa nhài xen lẫn cả mùi thuốc súng quanh quẩn trong không khí.

Tay người đàn ông buông thõng trên mặt đất. Hai mắt ông ta khép chặt, thần thái buông lỏng, khóe môi còn câu một nụ cười, có lẽ nhận được đáp mình muốn nên ông ta có thể nhẹ nhõm ra đi.

Người thiếu niên thu súng về, sắc mặt nặng nề, nắm tay cậu ta siết chặt kêu răng rắc, yên lặng đứng đó một hồi lâu mới mệt mỏi quay người bỏ đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK