Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Tuyết Ninh hít một hơi thật sâu như đang cố gắng kìm nén nỗi đau và nước mắt lại rồi mới giơ tay đẩy cửa phòng ngủ. Cô nhấc một chân, còn chưa kịp bước vào trong đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên giữa phòng.

"Em về rồi, Tuyết Ninh!"

Cô kinh ngạc, không tự chủ được mấp máy môi.

"Trí Hùng?"

Dạ Tuyết Ninh vừa nói xong, cả người đã bị nhấc bổng lên không trung. Chân đột nhiên rời khỏi mặt đất dọa cô hoảng sợ rên lên, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ Lô Trí Hùng.

Anh ta cúi đầu, ánh mắt nhu hòa như nước nhìn cô, mỉm cười và nói: "Là anh!"

Lô Trí Hùng sải những bước lớn đến trước giường, anh ta cẩn thận đặt Dạ Tuyết Ninh ngồi xuống, rồi xoay người bỏ đi đâu đó.

Cô nghe thấy tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, sau đó có tiếng "cạnh", hình như anh ta vừa mới đóng cửa phòng?

Đột nhiên, bên cạnh bị lún xuống, Dạ Tuyết Ninh đoán Lô Trí Hùng đã trở lại và đang ngồi ở bên cạnh cô. Cô hơi chút ngẩng đầu hướng về phía anh ta, lo lắng lên tiếng: "Làm sao anh vào đây được?"

Xung quanh Uyển Nguyệt, cả ngày lẫn đêm đều có bảo vệ tuần tra. Cô lo lắng, cũng thật tò mò muốn biết tại sao Lô Trí Hùng có thể lẻn vào trong phòng cô mà không bị phát hiện?

Đối diện với đôi mắt vô hồn của Dạ Tuyết Ninh, Lô Trí Hùng đau lòng ôm lấy cô, giọng anh ta nghẹn ngào, khẽ nói:

"Anh cho thuộc hạ đánh lạc hướng bảo vệ."

Bị ôm quá bất ngờ, Dạ Tuyết Ninh sững sờ hồi lâu. Một thoáng khi cô giơ tay muốn đẩy Lô Trí Hùng ra thì trong đầu chợt suy nghĩ chuyện gì đó mà cái nhấc tay của cô lại chuyển thành cái ôm nhẹ.

Trên cổ đột nhiên nặng trĩu khiến Lô Trí Hùng ngây người mất một lúc, sau vài giây chờ đợi sự ngạc nhiên tản đi trong ánh mắt anh ta chỉ còn lại kích động, mơ hồ nhìn thấy từ đuôi mày cho tới khóe môi đều thấp thoáng ý cười.

Trong hai năm qua, mặc dù hai người ở cạnh bên nhau, nhưng số lần Dạ Tuyết Ninh chủ động chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên lúc này được cô ôm lấy, anh ta cảm thấy bản thân hình như đang nằm mơ?

Nghĩ như vậy, Lô Trí Hùng lại càng siết chặt vòng ôm. Vài phút trôi qua, anh ta mới lưu luyến buông Dạ Tuyết Ninh ra. Lô Trí Hùng cúi đầu, thật tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cô, nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ, trên má vẫn còn in đậm năm ngón tay, anh ta liền cảm thấy vô cùng đau lòng, nói: "Có phải tên đó bắt nạt em không? Để anh đi tìm cậu ta nói chuyện." Nói xong, anh ta liền đứng dậy, dáng vẻ như thật sự muốn đi tìm Vũ Vĩ Phong hỏi tội nhưng lại bị Dạ Tuyết Ninh níu một góc áo không cho đi.

"Không ai bắt nạt em cả." Dạ Tuyết Ninh rũ rèm mắt xuống. Lô Trí Hùng vừa nhìn liền biết cô đang nói dối, thế nhưng anh ta không thể làm gì khác hơn là thuận theo cô.

Lô Trí Hùng ngồi lại xuống giường, anh ta giơ tay ôm lấy cô, đau lòng nói:

"Bên cạnh anh luôn có một vị trí chỉ để dành cho em. Nếu như hắn đối xử với em không tốt, em có thể trở về cạnh bên anh bất cứ lúc nào."

Bản thân Lô Trí Hùng cảm thấy, người đang phát ngôn dường như không phải là anh ta vậy. Rõ ràng anh ta muốn nói: Hãy bỏ trốn cùng anh, quên Vũ Vĩ Phong đi. Nhưng anh ta lại không đủ nhẫn tâm, nhìn cô mang theo tình yêu đối với hắn mà sống đau khổ từng ngày. Thời gian đối với anh ta không quan trọng, anh ta có thể dùng năm năm, mười năm, thậm chí là cả đời để chờ cô yêu mình, nhưng anh ta lại không thể nhìn cô sống trong đau khổ dù chỉ một ngày.

Hai mắt Lô Trí Hùng đỏ hoe, anh ta thoáng khép mắt lại che giấu sự bất lực cùng đau lòng xuống sâu đáy mắt.

Ánh đèn ngủ chiếu sáng một khoảng nho nhỏ, rọi lên thân ảnh của hai người.

Dạ Tuyết Ninh ngẩn ngơ, nhất thời không biết phải làm sao. Qua một hồi lâu cô mới cúi đầu, miễn cưỡng đẩy nhẹ Lô Trí Hùng ra.

"Trí Hùng, em không đáng..."

"Em đáng!"

Trí Hùng, em không đáng để anh phải làm như vậy. Câu nói đó Dạ Tuyết Ninh còn chưa kịp nói xong thì đã bị Lô Trí Hùng lên tiếng cắt ngang.

Cô rũ rèm mắt xuống, hai tay kín đáo siết chặt. Trong lòng cô quẫn bách, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.

Lô Trí Hùng quá tốt rồi... Người tốt như vậy lẽ ra không nên thích cô mới phải...

"Trí Hùng, em..."

Dường như biết cô sẽ nói gì, anh ta đột nhiên đứng bật dậy, sải bước ra xa giường.

"Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, khi khác anh lại tới tìm em."

Dứt lời, anh ta tung người nhảy ra ngoài qua ô cửa sổ sát đất.

Dạ Tuyết Ninh chỉ nghe thấy một tiếng "phịch", cũng không biết Lô Trí Hùng đang làm gì, về sau cô gọi mãi đều không thấy anh ta trả lời, cô đoán anh ta có lẽ đã rời đi rồi.

Dạ Tuyết Ninh khẽ lắc đầu, cô vừa nằm xuống giường liền nhắm chặt hai mắt lại, hoàn toàn không hề có ý định tắt đèn ngủ. Có thể là vì đối với một người mù như cô mà nói, dù bật đèn hay không cũng đều như nhau.

Khuất trong bóng tối, Lô Trí Hùng vững vàng đứng trên mặt đất, hơi cúi đầu gập thang lại.

"Đây là muốn học làm ăn trộm sao, Lô thiếu gia?"

Đột nhiên sau lưng anh ta vang lên tiếng nói, Lô Trí Hùng nhíu mày, không chút ngạc nhiên, quay đầu.

Vừa rồi, là anh ta nói dối Dạ Tuyết Ninh. Thật ra anh ta tới đây một mình, không hề dẫn theo ai cả, thế nhưng...

"Tôi bảo sao Uyển Nguyệt lại dễ vào như vậy, hóa ra là được chủ nhà ngầm cho phép."

Vũ Vĩ Phong đứng bất động dưới ánh đèn, phía sau anh còn có rất nhiều người, xung quanh bọn họ đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu vàng nhạt nhưng lại chỉ có mình anh nhìn cao quý như một vị thần nhưng cũng thê thảm như một tên ăn mày thiếu thốn mọi thứ.

Vũ Vĩ Phong đưa mắt nhìn qua một căn phòng đang sáng đèn trên tầng ba mà hai tay đút trong túi quần không tự chủ được nắm chặt, trong ánh mắt anh nồng đậm sự cô đơn cùng bất lực nhưng rất nhanh liền vụt tắt.

Vũ Vĩ Phong di chuyển tầm mắt dừng tại trên người Lô Trí Hùng, anh để lại một câu liền rời đi.

"Sau này muốn gặp cô ấy, không cần lén lút như vậy nữa, trực tiếp đi cửa chính là được."

Lô Trí Hùng hoàn toàn không ngờ tới Vũ Vĩ Phong sẽ nói như vậy, mà không chỉ mỗi anh ta, quản gia cũng cho rằng bản thân nghe lầm.

"Thiếu gia?"

Để Trí Hùng thiếu gia gặp Dạ tiểu thư thì khác nào cho cậu ấy cơ hội cướp lấy cô chứ? Rốt cuộc thiếu gia đang nghĩ gì vậy?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK