Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Tuyết Ninh chờ mãi cuối cùng cũng tan sở, vừa hết giờ cô liền phóng lên tầng tám mươi tư dự định tìm Vũ Vĩ Phong, lại nghe thư kí của anh nói rằng anh đã sớm không còn ở công ty. Cô cắn cắn môi, buồn bã bỏ về.

Lúc về tới nhà, cô đã chẳng còn sót lại một chút dấu vết không vui nào. Vừa cởi giày vừa hướng bên trong cổng hét lớn: "Ba, mẹ, con gái đã đi làm về rồi đây."

Đặt giày vào kệ tủ, cô đẩy cửa vào nhà, chân trái chưa đặt tới bậc thềm đã nghe được tiếng chân "uỳnh uỳnh" dội tới, cô sợ tới mức lập tức rụt chân về.

Bà Dạ từ trong bếp chạy ra, trên tay thủ sẵn hai quả mướp đắng hướng cô ném tới, Dạ Tuyết Ninh học né trách thành sở trường, như mọi ngày dễ dàng tránh được hung khí của bà mẹ, bĩu môi tội nghiệp, tố cáo: "Mẹ lại bạo lực nữa rồi."

Bà Dạ "hừ" một tiếng không chịu lĩnh hội câu nói của cô, trái lại còn chỉ thẳng vào mặt cô nói: "Đã dặn bao nhiêu lần rồi? Con gái con đứa thì phải biết giữ ý một tý, chưa vào tới nhà không được mấp máy nửa câu."

Cô hai tay bịt miệng, rất biết điều gật gật đầu.

"Sao hôm nay lại về muộn vậy? Có phải lại rủ rê lừa gạt Vân Anh đi đâu đó rồi không?"

Dạ Tuyết Ninh lệ rơi đầy mặt, trong lòng cô điên cuồng gào thét: "Oan cho con quá."

Mẹ Dạ lườm cô một cái, không để biểu tình của cô vào trong mắt, tiếp tục lên lớp: "Hết giờ làm không chịu về nhà, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Nếu để Vĩ Phong biết được, thằng bé lại không cười cho sao?"

Dạ Tuyết Ninh nghe đến cái tên nhạy cảm, lập tức xù lông. Cũng không biết vì ai mà cô mới về muộn? Ngay tại lúc cô muốn biện bạch thì lại bị tiếng nói của ai đó làm gián đoạn.

"Bác gái cứ đùa, con làm sao dám cười em ấy?"

Cô nhíu mày nhìn về nơi phát ra âm thanh, mắt cô sáng lên, ngoác miệng cười: "Vĩ Phong!"

Vũ Vĩ Phong từ trên tầng hai đi xuống, anh đã thay bộ véc bằng một bộ đồ thoải mái dùng để mặc ở nhà, thoạt nhìn không còn dáng vẻ nghiêm trang, lãnh đạm như khi còn ở công ty. Anh đi thẳng tới bàn trà, nơi ông Dạ đang ngồi xem ti vi.

Dạ Tuyết Ninh lúc này mới ngẩn người phát giác ra vị trí an tọa rất có tính an toàn của ba mình. Ông ngồi đó nãy giờ, thế nhưng không ra mặt nói giúp cô một câu. Mặt cô đen lại, giậm giậm chân.

"Ba?"

"Khụ khụ." Ông Dạ làm bộ ho hai tiếng, trừng mắt với Vũ Vĩ Phong một cái mới nhìn cô: "Ba đi vệ sinh một lát, có gì lát nữa nói sau."

Dạ Tuyết Ninh tức muốn ngã ngửa, bất mãn nhìn theo bóng dáng của ông: "Không có cốt khí."

Ông Dạ bước vội tới nhà vệ sinh, nghe con gái nói, thân người xiêu vẹo suýt ngã.

Cốt khí đáng bao nhiêu tiền? Có ăn được không? Nếu không ba mày mới không cần. Ông thầm nghĩ.

Dạ Tuyết Ninh thấy hơi đau đầu. Nhà người ta không phải đều là xuất giá tòng phu sao? Sao đến gia đình cô thì ngược lại? Ở Dạ gia này, mẹ cô chính là trụ cột gia đình, đem ra so sánh với mấy người đàn ông của gia đình khác còn có phần hơn. Bà nói, ba cô dám không nghe? Cô dám phản đối? Trảm trước nói sau!

"Vĩ Phong, con thấy phòng đó thế nào? Ổn chứ?"

Nếu bà Dạ không nhắc, cô tựa hồ đã quên trong nhà còn có anh. Cô chớp chớp mắt, khó hiểu đảo mắt qua lại hai người.

"Rất thoải mái."

"Thoải mái thì tốt." Bà Dạ cười, so ra đối với anh còn thích hơn đối với con ruột mình.

"Dạ."

"À phải rồi, con ở phòng con bé, nếu thiếu thứ gì cứ lấy của nó dùng tạm, đừng ngại."

Dạ Tuyết Ninh đầu giăng đầy hắc tuyến, nếu không phải có lần cô từng hướng ba cô hỏi: "Con có phải con đẻ của mẹ không vậy?" Ba cô có chút đồng tình nhìn cô đáp: "Ta biết mẹ con rất hung dữ, nhưng có một người mẹ ruột như vậy, con cũng ráng chịu đi thôi.", thì cô đã thật sự cho rằng mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi được bà nhặt từ gầm cầu về.

"Đồ của con, tại sao Vĩ Phong có thể động vào chứ?" Cô rất nhanh nắm bắt lấy trọng điểm, mà hoàn toàn quên còn có một trọng điểm nữa đã cô bỏ sót.

"Dạ Tuyết Ninh!" Bà Dạ gầm lên.

Dạ Tuyết Ninh vội đưa hai tay bịt miệng. Cô sợ nhất là mỗi lần bà gọi cả họ lẫn tên cô, vì y như rằng sau đó sẽ là bài ca muôn thuở.

"Con lớn rồi không còn biết nghe lời mẹ nữa có phải không? Đủ lông đủ cánh rồi muốn dương oai chứ gì? Con gái con đứa lớn rồi suốt ngày chỉ biết làm nũng. Con xem có ai như con không? Đã hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà ngay đến việc đơn giản nhất là nấu cơm cũng không biết nấu. Con xem người ta kìa, ở cái tuổi này đã là một thiếu nữ đảm đang rồi. Chắc chẳng bao giờ có chuyện làm cháy bếp như con đâu nhỉ?"

Dạ Tuyết Ninh khóc không ra nước mắt. Cái chuyện từ thuở xa xưa nào rồi, mỗi lần tức giận đều bị bà Dạ lôi ra nói lại. Cô gãi gãi mũi, thử gọi một tiếng: "Mẹ này,... "

"Sao?"

"... Hình như có mùi khét."

"Trời đất, nồi thịt gà của tôi." Bà Dạ hét lên, vội vã chạy vào bếp. Cô cũng vì thế mà ngờ ngệch thoát khỏi một kiếp khổ sai.

Cô vuốt vuốt ngực, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hơi quay đầu, liền thấy Vũ Vĩ Phong đang ngồi vắt chân trên sô pha, có chút buồn cười nhìn cô. Cô căm giận trừng mắt với anh.

"Tuyết Ninh, dọn cơm!" Bà Vũ từ trong bếp nói vọng ra.

Ông Dạ không biết đã nhốt mình trong phòng vệ sinh bao lâu, vểnh tai nghe thấy hai từ "dọn cơm" liền cấp tốc chạy ra. Người nào không biết đều nghĩ, không phải ông ở trong đó ngửi đến sắp ngất xỉu mới bò ra chứ?

Dạ Tuyết Ninh ôm lấy nồi cơm điện, đi tới nghé sát tai anh nói nhỏ: "Sao lúc chiều về không đợi em? Hại em đi lên tận văn phòng tìm anh."

Vũ Vĩ Phong nghe cô nói thì hơi giật mình. Cô lên văn phòng tìm anh sao? Anh thật sự không nghĩ cô sẽ làm vậy.

"Lần sau ra về phải đợi em." Cô bỏ lại một câu rồi ôm nồi cơm đi vào phòng ăn.

Vũ Vĩ Phong lắc đầu có chút dở khóc dở cười cũng đi theo. Cô gái nhỏ này, luôn thích ra lệnh cho anh.

Bữa cơm hôm nay hình như có chút thịnh soạn hơn mọi ngày... ngoại trừ món gà rán bị cháy kia ra. Cô phấn khởi ngồi xuống ghế, đợi những người còn lại cùng ngồi vào bàn, lập tức liền động đũa.

Nhà cô bình thường chỉ có ba người, hôm nay có thêm anh, dường như không khí có chút đầm ấm hơn.

Đang mải gặm đùi gà, Dạ Tuyết Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Vĩ Phong, lần này anh về có còn đi nữa không?"

Anh đi nước ngoài ba năm, cô nhớ anh ba năm.

Dạ gia và Vũ gia từ lâu đã có mối quan hệ thân thuộc. Vũ Vĩ Phong hơn cô tám tuổi. Ngay từ ngày còn bé cô đã thích anh rồi, cũng tự mình hướng gia gia của anh cầu thân và được ông chấp nhận. Kể từ ngày đó, cô luôn coi anh là người đàn ông của mình, điên cuồng yêu anh, càng lúc càng yêu đến mù quáng.

"Phải đó, lần này về, quyết định của con thế nào?" Ông Dạ phá lệ lên tiếng hỏi.

"Con nghĩ mình sẽ ở lại." Vũ Vĩ Phong liếc cô một cái, hướng ông Dạ đáp.

Nghe được điều mình muốn, cô kéo khóe miệng cười tươi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Sau bữa cơm, bà Dạ đẩy cô qua chỗ Vũ Vĩ Phong, bà nói: "Con đưa Vĩ Phong lên phòng đi."

Dạ Tuyết Ninh co giật khóe miệng, không tự chủ được nghĩ tới những thứ sâu xa. Nước miếng của cô cũng muốn chảy xuống, trời ạ, nếu cô có thể cùng anh làm... như vậy, cũng quá kích thích đi.

"Còn đứng đó làm gì, không mau đi?" Bà Dạ đang rửa chén, không nghe thấy tiếng bước chân của cô, biết cô chưa đi liền càu nhàu.

Dạ Tuyết Ninh miễn cưỡng thu lại vẻ mặt háo sắc của mình, quay đầu nhìn người nào đó mặt đã đen như bao công, cười "hì hì".

"Đi thôi."

Vũ Vĩ Phong theo thói quen đưa tay bóp trán, không tình nguyện lắm đi theo cô lên phòng.

Nhà cũ của anh rất lâu trước đó đã không còn có người ở, ba mẹ anh đều ra nước ngoài sinh sống, anh lại không ở trong nước, lần này trở về trước cần phải tu bổ lại nhà mới có thể ở, không thể làm gì khác hơn là ở tạm nhà của cô.

Vì nhà cô chỉ có ba người, nên cũng vì đó chỉ có hai phòng. Vợ chồng ông bà Dạ sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cũng không thể để anh ngủ chung cùng vợ chồng họ liền quả quyết đẩy anh sang cho cô. Dạ Tuyết Ninh sau khi nghe xong rất vui vẻ đồng ý, nói gì thì nói, anh trước sau gì cũng là người đàn ông của cô, đương nhiên phải ngủ cùng cô rồi. Khụ khụ...

Dạ Tuyết Ninh đẩy cửa phòng bước vào, trước tiên dẫn anh đi vào phòng tắm đánh răng, xong xuôi, hai người đi ra. Chợt nhớ đến phòng cô chỉ có một chiếc giường, cô khó xử quay đầu nhìn anh nói: "Giường chỉ có một chiếc, hay anh chịu khó nằm đất nhé?"

Vũ Vĩ Phong không chút khách khí cự tuyệt: "Không"

Anh đẩy rộng cửa bước đến bên giường, đổ mình nằm xuống, nhắm mắt muốn đi ngủ.

"Anh... nằm dịch vào một chút." Cô mím môi nói.

Không thấy người bên giường phản hồi, cô cho rằng anh hôm nay vừa ngồi máy bay, lại còn phải đến công ty, giờ đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thận trọng nhích đến gần anh một chút, cô ở trên khuôn mặt anh in xuống một nụ hôn, thấy mình đã đạt được kết quả như mong muốn, cô ngoác miệng cười vui vẻ tung tăng chạy xuống nhà.

Dạ Tuyết Ninh vừa đi khỏi thì người nằm trên giường liền mở mắt, mày kiếm hơi nhíu lại, có chút ghét bỏ đưa tay lau má.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK