Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khóc suốt một đêm, sáng dậy hai mắt Dạ Tuyết Ninh sưng mọng, quầng thâm hiện rõ. Cúi đầu nhìn vết thương lại chảy máu, cô mệt mỏi thở dài.

Mặt trời bên ngoài đã sớm lên đỉnh, cái nắng cuối thu không còn đủ ấm áp nữa.

Cô đem tay chống lên bồn rửa mặt, đôi mắt vằn tơ máu chăm chú nhìn phía trước.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt ưu sầu của một người con gái, khuôn mặt miễn cưỡng mới có thể coi là thanh tú, đôi mày chất chứa suy tư. Đem ra thì với khuôn mặt này chẳng thể so sánh với Mạc Vĩnh Lam, một thân hình bốc lửa, một nhan sắc kiêu sa.

"Mạc Vĩnh Lam... " Môi cô hơi mấp máy, đột nhiên nhớ lại cảnh hôn môi của hai người bọn họ, trái tim vẫn đau thắt từng cơn.

Hốc mắt chợt nóng lên, Dạ Tuyết Ninh vội vàng ngẩng đầu, cưỡng ép nước mắt chảy về. Cô khẽ lắc đầu, rũ bỏ hình ảnh không muốn thấy đó.

Hợp ý cô, đúng lúc này Vân Anh gọi điện tới, Dạ Tuyết Ninh lập tức bắt máy.

"Tao nghe." Nhận ra thanh âm mình có chút nghẹn ngào, cô hấp tấp chỉnh giọng: "Có chuyện gì vậy?"

Đầu bên kia ồn ào, vọng tới tiếng Hiên Chấn Nam: "Tuyết Ninh, là anh!"

"Chấn Nam?" Cô hơi ngờ vực nhưng cũng không hề ngạc nhiên: "Sao anh lại cầm máy Vân Anh?"

Bầu không khí yên lặng ước chừng khoảng ba giây mới có người lên tiếng: "Bọn anh cãi nhau. Tuyết Ninh, em có thể tới với cô ấy một lát không?"

"Không phải anh đang ở với cô ấy sao? Anh muốn đi đâu?" Cô day mạnh huyệt thái dương, cảm giác có chút đau đầu.

"Cô ấy không muốn thấy mặt anh."

Dạ Tuyết Ninh phát hiện ra giọng Hiên Chấn Nam trầm thấp mang theo uể oải truyền tới. Cô không vội đáp ứng mà hỏi thêm một câu: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lần này anh ta im lặng khá lâu, lâu đến nỗi cô tưởng anh ta đã tắt máy: "Ba mẹ anh muốn anh lấy con gái tập đoàn Tác Lạp. Vân Anh sau khi biết thì vẫn tức giận cho tới bây giờ... "

Cô siết chặt điện thoại bên tai, trong lòng rủa thầm một tiếng. Cũng biết hoàn cảnh của mình bây giờ không khá hơn Vân Anh là bao nhiêu nhưng cô vẫn tới.

Cửa mở, Dạ Tuyết Ninh sững sờ nhìn một bãi chiến trường thu nhỏ trước mặt, quần áo bẩn vứt tứ tung thấp thoáng mấy vỏ chai rượu đã uống hết.

Hiên Chấn Nam và Vân Anh từ mấy năm trước đã bắt đầu dọn tới sống chung với nhau, cuộc sống của bọn họ chưa bao giờ xảy ra tranh chấp hay cãi vã, cũng có thể coi là hạnh phúc đi, chính cô cũng đã nhiều lần ghen tỵ với Vân Anh vì điều đó.

Trở lại với thực tại. Lông mày Dạ Tuyết Ninh hơi nhíu chặt, do dự một lát mới cúi người cởi giày. Trong căn nhà cấp bốn cơ hồ không tìm thấy chỗ nào có thể gọi là lành lặn, cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ trống tạm coi khá ổn, cô đạp lên quần áo bẩn bước vào nhà, đi tới góc tường đặt giày xuống đó.

Đưa mắt nhìn hai người trước mặt, Dạ Tuyết Ninh thấy Hiên Chấn Nam đang đứng bên đầu giường còn Vân Anh vẫn vùi mình nằm trong chăn, cả chiếc giường lớn là vậy cũng chỉ nhô lên một ngọn núi nho nhỏ. Một góc chăn hơi nhúc nhích, cô đoán rằng đó là đầu của Vân Anh đang cựa quậy.

Hình như cũng nhận ra có người nhìn mình, Hiên Chấn Nam quay đầu lại, gượng gạo cười một cái, bước tới trước mặt cô: "Làm phiền em."

Dạ Tuyết Ninh liếc Vân Anh ở trên giường, bất đắc dĩ gật nhẹ đầu: "Được!"

Nhìn bóng lưng Hiên Chấn Nam dần biến mất. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh ta cô nhìn thấy rõ, nhưng cô không phải là Vân Anh có nói gì cũng không được.

Dạ Tuyết Ninh nhìn cửa phòng đóng chặt, đá rác dưới chân đi tới chỗ đứa bạn.

Chợt thấy một góc giường lún xuống, có lẽ vẫn tưởng cô là Hiên Chấn Nam nên giọng Vân Anh gắt gỏng: "Cút! Hiên Chấn Nam, anh cút cho tôi!"

Vỗ vỗ góc chăn, Dạ Tuyết Ninh khó khăn lên tiếng: "Là tao."

Khóc suốt một đêm, giọng cô có chút khàn khàn, âm lượng cũng không thể nói quá lớn, vừa mở miệng, cổ họng liền đau rát.

Vân Anh nhận ra đây là giọng nói đứa bạn tốt của mình thì tung chăn ngồi dậy, òa khóc nhào tới ôm cổ cô.

Đột nhiên có một lực mạnh xô tới, Dạ Tuyết Ninh không có sự chuẩn bị trước đập vào đầu giường, cô đau đến hít một ngụm khí lớn, may mắn vết thương không chảy máu.

"Làm sao vậy?" Cô thuận theo ôm lấy Vân Anh vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô ấy. Biết mọi chuyện nhưng cô vẫn hỏi.

Dạ Tuyết Ninh cảm nhận thân thể trong ngực mình đột nhiên cứng đờ, ngồi dậy khỏi lòng cô.

Vân Anh rũ rèm mắt xuống che khuất đôi đồng tử, nghẹn ngào lắc đầu. Bộ dạng rõ ràng có nhiều điều uất ức nhưng lại cứng đầu không chịu nói ra.

Dạ Tuyết Ninh hiển nhiên không tin, chưa nói cô đã biết mọi chuyện: "Thật không?"

Vân Anh gật đầu, nhưng bàn tay nắm chặt đặt bên người lại đang run rẩy. Dạ Tuyết Ninh nhìn thấy cũng không vạch trần. Cô thở dài, giơ tay kéo Vân Anh vào lòng, cũng hiểu cô ấy không muốn nói cô cũng không hỏi nữa.

Ngồi một lúc, cô đem ánh mắt nhìn ra ngoài sân, sắc trời đã chập tối, gió đìu hiu thổi rụng vài chiếc lá úa vàng.

Năm giờ, Dạ Tuyết Ninh tạm biệt Vân Anh men theo đường bộ về Uyển Nguyệt. Vừa đưa tay đẩy cửa bụng cô đã kháng nghị reo "ọc ọc" hai tiếng. Nhớ lại hình như từ tối hôm qua cô đã chưa ăn gì, vì vậy liền chuyển hướng vào nhà bếp.Sau một hồi lâu mò mẫm, Dạ Tuyết Ninh ủ rũ ngồi xuống sàn, trơ mắt nhìn vài cọng hành trong tủ lạnh. Cái biệt thự to là vậy đến một hạt cơm cũng không có? Có phải đời cô quá bi đát rồi hay không?

Thỏa sức phàn nàn cho đến khi cơn đói lần thứ hai hoành hành, Dạ Tuyết Ninh ngửa đầu thở dài, tức giận rủa một tiếng: "Mẹ kiếp, đói!"

Không thể làm gì khác hơn đành chạy ra ngoài mua vài gói mỳ cùng hai quả trứng. Đập trứng vài nồi, mùi mỳ thơm phức lan tỏa trong không khí, bụng cô cổ vũ réo lên vài tiếng "ọc ọc" nữa.

Dạ Tuyết Ninh nhanh chóng bê bát mỳ lên bàn, vừa muốn đặt mông xuống ghế chợt nhớ trong tủ lạnh còn vài lá hành, vậy là cô lại đứng lên chạy vào bếp.

Nhấc con dao lên tay, cắt vài nhát, đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một loạt tiếng động, Dạ Tuyết Ninh nghi hoặc quay đầu. Nhìn thấy đối phương là ai, lông mày cô ngay lập tức nhăn lại: "Là chị?"

Không biết Mạc Vĩnh Lam đã đứng ở đó được bao lâu, thấy Dạ Tuyết Ninh quay lại thì chậm rãi đứng thẳng người, liếc mắt nhìn nồi mỳ của cô với vẻ mặt ghét bỏ.

"Cái này mà cũng được coi là đồ ăn sao? Cũng chỉ có loại người như cô mới nuốt trôi được."

Dạ Tuyết Ninh siết chặt nắm tay, giận dữ trừng Mạc Vĩnh Lam. Rõ ràng cô không đi gây sự với chị ta, cớ sao chị ta luôn tìm tới cô kiếm chuyện?

"Phong không thích cô, cô nên sớm tự mình chuyển ra ngoài đi."

Tâm Dạ Tuyết Ninh chấn động, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh triền miên của hai người bọn họ, sắc mặt cô trắng bệch, vò nát vạt áo.

"Tôi đi hay ở, không đến lượt chị lên tiếng là được... "

Chưa nói hết câu, trước mặt đã bị bóng dáng cao lớn của Mạc Vĩnh Lam che khuất, đợi đến khi cô kịp phản ứng thì con dao trên tay đã cắm vào bụng chị ta rồi.

Hai mắt Dạ Tuyết Ninh choàng mở lớn nhìn từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn nhà, nở rộ như một đóa hoa anh túc.

"Có trách, thì, hãy trách cô, cùng tôi, tranh giành, Phong." Giọng cô ta đứt quãng, hai mắt liếc ra cửa chợt lóe sáng, bàn tay giữ lấy tay cô lại chặt hơn một chút, mặc cho cô vùng vẫy như thế nào cũng không chịu buông ra.

Tự đâm mình? Chị ta lại có thể tự đâm mình?

Sắc mặt Dạ Tuyết Ninh lúc này đã cắt không còn một giọt máu, không dám tin nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạc Vĩnh Lam, giờ phút này cô nhìn chị ta như nhìn thấy một kẻ điên. Lại có thể tự đâm mình?

Hoảng hốt lùi dần về sau nhìn Mạc Vĩnh Lam ngày càng suy yếu, cô vội giật tay về.

Cơ thể Mạc Vĩnh Lam không có điểm chống đỡ ngã ra sàn.

Ngay tại lúc cô chưa hết bàng hoàng thì bên tai nghe được giọng Vũ Vĩ Phong.

Hai mắt Dạ Tuyết Ninh trống rỗng nhìn ra cửa, vừa lúc trông thấy Vũ Vĩ Phong bước nhanh vào nhà, cô muốn lao đến ôm chặt lấy anh xua tan đi cơn sợ hãi trong lòng nhưng khi tay cô vừa chạm vào tay anh liền bị anh hất mạnh ra, không nhìn cô lấy một cái liền chạy thẳng tới chỗ Mạc Vĩnh Lam đang nằm.

Không biết anh đã nhìn thấy được những gì, nhưng vẻ mặt của anh lúc này thập phần dọa người, không ngừng lấy tay bịt kín vết thương trên người cô ta.

Trái tim cô quặn đau đến khó thở, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao cắm chặt vào trái tim.

Hai chân mềm nhũn muốn khụy xuống lại bị cô cố gắng chống đỡ mà run rẩy, cắn chặt môi dưới, cô thử gọi tên anh: "Vĩ Phong... "

Vũ Vĩ Phong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giận dữ vằn tơ đỏ nhìn cô, bàn tay anh giơ cao, Dạ Tuyết Ninh sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Có khi nào là anh muốn tát cô?

Đúng vậy, Vũ Vĩ Phong lúc này đã tức giận đến thở phì phò, cánh tay anh giơ lên nhưng may mắn một chút lý trí còn sót lại khiến anh không thể không hạ tay xuống.

Một hồi lâu cũng không thấy cảm giác đau rát trên mặt, cô hồ nghi mở mắt ra lại chẳng ngờ anh đã sớm ôm Mạc Vĩnh Lam ra tới cửa, trước lúc đi để lại cho cô một bóng lưng rồi biến mất, đầu cũng không quay lại lạnh lùng buông một câu: "Tuyết Ninh, tôi không ngờ em lại là loại người này!"

Cô muốn hét lên rằng: Không phải em, không phải em làm, nhưng những lời đó đều tắt nghẹn nơi cổ họng, ngoài tiếng nức nở cô không thể phát ra âm thanh nào khác. Rõ ràng không phải cô làm, tại sao anh lại không tin cô?

Khoảnh khắc anh xoay người, trái tim cô như rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng, đau đến khó thở.

Đưa tay nắm chặt áo bên bên ngực trái, cô kiệt sức nằm vật xuống sàn, vết thương không biết là lần thứ bao nhiêu vỡ miệng cô cũng không biết là lần thứ bao nhiêu mình đã không còn thấy đau. Máu tươi chảy ra thấm đẫm chiếc áo trắng, dính cả vào lòng bàn tay cô. Chảy nhiều máu như vậy, thoạt nhìn tưởng đau đớn nhưng nỗi đau thể xác cũng không đau bằng linh hồn. Cô cắn chặt môi dưới kìm nén tiếng nứt nở, dù trong lòng luôn tự nhủ rằng không khóc nhưng nước mắt vẫn vô thức chảy dài thấm ướt một mảng tóc mai hai bên.

Hình ảnh hai đứa nhỏ trong tâm trí cô đột nhiên dột về.

Vũ Vĩ Phong mười tuổi đau lòng nâng một chân bị thương của cô lên sau đó tức giận xoay người giẫm mạnh hai cái lên hòn đá trước mắt. Khuôn mặt thiếu nhi nhỏ tuổi đã hết sức đẹp trai. Môi mỏng, mắt đào hoa vì nhìn thấy cô bị thương mà tức giận với một hòn đá vô chi vô giác. Vì muốn an ủi cô mà làm cả những trò hề.

"Ta giẫm, ta giẫm, ai cho ngươi bắt nạt Ninh nhi."

Ninh nhi?

Quả thật rất lâu rồi cô không còn được nghe thấy hai chữ đó nữa. Thực là rất nhớ...

Xoay người, miệng vết thương đập mạnh vào cạnh bàn khiến cô đau đến hít thở không thông, trước mặt cô bị nước mắt làm nhòe, cơn đau cùng cảm giác đau rất nhanh ập tới, đến cuối cùng cô cũng không biết là vì trái tim quá đau hay là vết thương quá đau mà hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Sao ko đọc được tiếp chuyện vậy mới nguoi
Avatar
binhbinh le20:05 12/05/2019
Ủng hộ 5 điểm

BÌNH LUẬN FACEBOOK